Văn án
Cậu cuối cùng cũng giết được hắn rồi, từ bây giờ cậu không phải chiến đấu nữa, đúng không? Nhưng tại sao, tại sao trái tim cậu lại nhói đau vậy, ngay cả cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, nó giống như cậu vừa một thứ gì đó, một thứ gì đó vô cùng quan trọng với cậu vậy. Nhưng cậu đâu còn gì để mất chứ, thật nực cười mà.
Vô thanh vô thức từ khi nào cậu đã ở một khoảng không gian rộng lớn tựa hồ như có thể chứa đựng được mọi thứ vậy. Phải, cậu đã chết nhưng tại sao chứ, cậu mơ hồ nhớ rằng khi đó, khi mà cậu hạ cái lời nguyền chết chóc ấy xuống, Voldemort đã chết nhưng hà cớ gì cậu cũng trở thành như này.
Nhưng mà chết cũng không phải không tốt a. Sau này cậu cũng có thể hoan hoan hỉ hỉ mà ở yên trong không gian này, mãi mãi bình yên. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai sẽ nói trước được điều gì đâu, đúng không?
Cậu "lặng lẽ" nhàn hạ trải qua hàng trăm năm cùng với "món quà nhỏ" của thần. Noad De Charlis - Vị thần của khởi nguyên, sự bắt đầu và ký ức, người đã cho cậu một "món quà" hay cũng có thể nói là một sự sủng ái mà hắn dành cho cậu đó là việc phá bỏ quy tắc cho cậu quyền được xem ký ức của người khác, nếu không thì ai sẽ khẳng định rằng cậu nhóc "sư tử vàng" này sẽ ở yên một chỗ mấy trăm năm chứ.
Nhưng hắn cũng thực tò mò, cậu tại làm sao mà chết chứ. Hưm, ngay cả cậu cũng không biết nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top