7

Lỡ tay xóa chương 7 trước rồi :]]
Đại loại là Harry được dẫn đến thư viện bởi chiếc chìa khóa bằng vàng ròng. Và ở đó từ phía sau phòng sách cấm bắt gặp Tom đang ghi chép thần chú từ quyển phân tách linh hồn. Nó bị phát hiện và đe dọa. Tom cũng không còn là chính hắn nữa, hắn đã phát điên bởi thử nghiệm phép thuật và rồi cố gắng làm hại nó. Đúng lúc đó lại bị Voldemort nhìn thấy (vì ổng luôn xem Harry đang như thể nào)
______________________
Cuộc sống của các ngươi, thứ lịch sử ngu ngốc này, đáng lẽ chẳng phải diễn ra như vậy. Các ngươi vốn là tử địch một mất một còn? Vậy tại sao không lựa chọn cùng nhau sống? Ngu xuẩn, đáng kinh tởm, điên rồ. Thật làm ta muốn nôn mửa.

Thần Chết đặt thân mình xuống chiếc ghế gỗ mặt đối mặt với kẻ phía trước. Dường như ông đang chìm trong thứ suy nghĩ phức tạp, mà vẫn chưa có ý định sẽ thoát ra khỏi đó.

"Death ngươi đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn ta" kẻ kia lên tiếng, giọng pha một chút khôi hài cố ý muốn kéo ông về với hiện thực. Nhưng điều đó rất khó.

"Haha nói một bộ xương đừng dùng mắt nhìn người. Hài hước nhỉ? God" Tử Thần cười thành tiếng. Tiếng ở đây là tiếng của mấy chiếc xương chạm vào nhau lộc cộc. Cũng phải thôi, xương thì làm gì có miệng để cười.

Tử Thần dịu trở lại, ông nhanh chóng trở thành dạng người. Mái tóc đen óng, đôi mắt hai màu đặc biệt cùng với khuôn mặt điển trai có thể đốn gục bất kì ai cả nghĩ bóng lẫn đen. Khuôn mặt vẫn rất phức tạp, ông đang suy nghĩ rằng phải làm gì với kẻ trước mặt đây. Giết hắn? Ông không đủ sức để làm. Đánh hắn trọng thương, nghe có vẻ dễ đó nhưng kẻ mà Death này đối đầu là God - Chúa Trời toàn năng. Vị Thần Chết nhỏ nhoi này có thể làm gì đây.

"Không phải là có sao"

God cười đùa cho qua chuyện, việc càng lúc càng khiến Tử Thần thấy giả tạo. Kẻ này chính là Chúa Trời ở nơi này nhưng hắn lại là một kẻ giả dối hắn nhẫn tâm tạo ra vô số sản phẩm rồi tiện tay nhào nặn ra thứ tương lai tăm tối cho chúng. Kinh tởm phải không? Rằng Tử Thần là kẻ đang cố gắng bảo việc thứ thành phẩm do Chúa tạo ra.

"Ngươi đã tạo ra một thế giới tuyệt vời, và ngươi biết đó ngươi một tay làm méo mó nó. Kinh tởm làm sao, thứ giả tạo toát lên trên gương mặt xinh đẹp của ngươi" khuôn mặt kinh bỉ hiện lên, đây luôn là cách Tử Thần nhìn Chúa. Dù cho trước đây hai người vốn chẳng phải kẻ địch mà là.....

"Death ngươi đang cố chống lại ta? Như cách chúng ta rời xa nhau?" Nụ cười tắt dần trên gương mặt. God đứng dậy quay người đi về phía bếp lửa để nhìn thành phẩm Cứu Thế Chủ và Chúa Tể Hắc Ám của mình. Thứ sản phẩm xinh xắn đáng yêu mà vốn ông cùng Tử Thần muốn tạo ra để cho tất cả biết rằng hai kẻ khác biệt đều có thể hòa hợp. Cho đến khi chuyện đó xảy ra

"Chuyện trước đây vốn còn chẳng phải lỗi của ta. Là ngươi ép ta, luôn là ngươi" Tử Thần nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông trước mắt. Đây là điều trước giờ ông luôn muốn làm một cách dịu dàng nhất có thể. Nhưng bây giờ nhìn xem, cách ông nắm lấy cánh tay đó thật đau đớn. Cánh tay cũng dần chảy máu, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm xuống sàn.

"Đều là lỗi của ngươi" God giật tay, đẩy Tử Thần ra khỏi không gian của mình rồi đóng chặt cánh cửa không hề có ý định mở ra một lần nữa. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Vĩnh biệt.

"Chết tiệt"
_____________________

Tử Thần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi dùng tất cả sức lực bước về không gian của mình. Cả cơ thể ông đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo rồi đảo mắt tìm Voldemort.

"Tử Thần ngươi đây rồi. Chuyện lớn!" Vẻ mặt Voldemort càng ngày càng phát hoảng, Tử Thần cũng không đủ sức xem có tình hình gì xảy ra. Chỉ nhớ, trước khi ông mất đi ý thức trước mặt là Tom đang cố gắng cướp đi tính mạng của Harry rồi sau đó là Voldemort được ông cho nhập vào thể xác của chính hắn thời trẻ. Death ngất đi trong chính nơi không gian lạnh lẽo của mình. Thật cô đơn.

"Harry!" Voldemort thả đũa phép từ trên tay xuống, hắn vội vàng chạy đến chỗ Harry vẫn đang run rẩy không biết làm gì mà ôm lấy. Một cái ôm thật chặt đến mức không muốn rời xa.

"Ngươi không sao rồi. Thật mừng"

"Tom?" Harry trợn tròn mắt ra nhìn thân ảnh trước mặt. Đây dường như không phải Tom

"Ta là Voldemort. May quá, ta đã đến kịp" Voldemort thở phào nhẹ nhõm, đã rất lâu rối hắn cảm thấy khó thở như vậy, kể từ khi hắn ra tay giết chính cha mình.

"Ngươi dừng câu thần chú như vậy, sẽ gây ra tổn thương đến linh hồn! Đồ ngốc!" Harry hét, nó là đang lo lắng đến hắn sao? Cảm giác này, Voldemort bất giác lại ghen tị với chính mình mất rồi. Ước gì kẻ đứng bên cạnh nó hiện tại là hắn

"Ta có thể làm bất cứ gì để bảo vệ em" Voldemort nói bằng giọng kiên định, thần chú lần này sẽ gây tổn hại trực tiếp lên linh hồn của hắn. Nhưng để bảo vệ nó, hắn chấp nhận.

"Voldemort" Harry lặng lẽ ôm cơ thể hắn, nó vuốt ve khuôn mặt điển trai quen thuộc. Hình như nó yêu rồi, mê luyến cái gương mặt này đến chết. Cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn đều thích

"Ta ở đây hiện nổi điên vì đánh mất linh hồn, rất nguy hiểm. Ta cũng sẽ nhanh chóng thả Tử Xà sớm hơn dự tính. Hãy cẩn trọng, Harry" Voldemort van nài, cơn đau bắt đầu dâng lên từ trong tim hắn. Đau nhói đến mức rên rỉ.

"Harry dù chỉ một lần thôi. Làm ơn hãy để ta thua. Ta yêu...." Cơ thể của Tom ngã xuống trên người của nó. Voldemort biến mất. Thì ra chuyện không hề đơn giản chỉ là để Tom ở đây yêu nó, mà là để cả hai đều yêu nó sao? Nhưng làm sao để nó có thể biết rằng hắn có yêu hay không. Voldemort và nó làm sao có thể kết nối đây.

"Chết tiệt, vì sao lại kéo ta về"

"Ngươi sẽ chết nếu ở đó thêm nữa. Phản phệ của thần chú đã phát tán. Chỉ có cách mang ngươi về mới ngăn được" Tử Thần yếu ớt giải thích. Nhưng đập vào mắt ông lại là gương mặt giận dữ.

"Chỉ một chút nữa thì ta đã ở với em ấy rồi" Giọng hắn đầy tiếc nuối

"Ở hay biến mất vĩnh viễn?"

"Voldemort, God sẽ nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại trong số các ngươi chỉ có ngươi không bị hắn ta điều khiển. Tin ta rồi các ngươi sẽ ở bên nhau" Tử Thần van nài, ông một chút cũng không thể nào quay lại được nữa. Vì vậy, hãy để trận chiến này bắt đầu, trận chiến giữa sống và chết.

"Lời của ta là để cho cả hai Tom đều yêu Harry và nó phải yêu Tom của thế giới lúc trước. Bây giờ ta mới nhận ra, điều này khó đến nhường nào. Đây không còn là trò chơi nữa" giọng của ông dần trở nên hỗn loạn hơn

"Nhưng làm sao ta có thể tin ngươi?"

"Dù không cũng phải tin"

God, Ta và ngươi nếu vẫn không thể hòa hợp được thì hãy để chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết. Nhưng chắc chắn rằng ta sẽ không để ngươi phá hoại thứ sản phẩm xinh đẹp minh chứng giữa chúng ta. Bằng mọi giá ta cũng sẽ bảo vệ, kể cả khi ngươi khiến ta chết. Chỉ cần khoảng khắc ta còn sống, dù chỉ là hơi thở cuối cùng cũng sẽ bảo hộ. Ta, Death xin thề bằng cả mạng sống.

Ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước mặt Tử Thần. Thứ kí ức bị chôn vùi dần dần tiết lộ, thứ kí ức ấm áp mà ông đã quên:

"Death, ta &%#& ngươi"

"Ta cũng vậy"

Giữa những đám mây, hai đứa trẻ thuần khiết đan tay vào nhau tạo thành cầu vồng xinh đẹp. Rồi trở nên xám xịt ngay sau đó. Kí ức biến mất, trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top