6

"Hắn biết là đã yêu nó, hắn ngốc một, nó ngốc mười!"
___________________

Harry trở về sau khi học xong tất cả, hôm nay Tom Riddle phải họp mặt với các thủ lĩnh nam sinh. Hắn nói sẽ về rất trễ nên không cần đợi. Khỏi cần nói, hắn là gì mà nó phải đợi, dù là ngọn cỏ trên đường, hay giọt nắng lúc mưa, một chút nó cũng không thèm để ý.

"Hứ"

Hậm hực phun một tràn những câu nói chửi rủa, Harry rốt cuộc cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng thay vì là một giấc ngủ êm đềm, nó lại chìm sâu vào một giấc mơ.

"Là hoa?"

Mộng trắng như tuyết, hoa nở khắp nơi đầy những mùi hương dịu ngọt. Harry ngất ngây trong huyền ảo. Nó bước đi nhẹ nhàng trên cánh đồng hoa xinh đẹp rồi dừng lại khi trước mắt là một ngôi nhà nhỏ. Toàn bộ đều bằng gỗ, ngôi nhà đơn giản mộc mạc nhưng lại đậm nét sang trọng rất dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người.

Đẹp là vậy, nhưng cánh cửa không thể mở ra bằng cách nào. Harry vẫn chỉ có thể nhìn vào trong nhờ chiếc cửa sổ. Trong nhà, nội thất cũng được sắp xếp rất gọn gàng, bếp lửa luôn cháy hừng hực đề phòng những ngày đông lạnh lẽo. Đây thật giống với những gì nó từng mơ, một giấc mơ có của ba lẫn má. Cả gia đình cùng nhau tề tựu bên bếp lửa nhẹ nhàng, và bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ. Thật sự ấm áp.

Trong giấc mơ này, Harry là một kẻ đứng nhìn từ phía thứ ba, không hề tác động vào mọi chuyện. Ngắm nhìn bếp lửa đến ngây người, nó phát hiện đối diện là hai người đang bước đến. Một người mặc áo khoác đen dài, người còn lại thì đang được chùm trong lớp áo của người nọ. Là một cặp đôi sao?

"Em có lạnh không?" Người áo đen hỏi

"Em không sao" Người nọ trả lời

Cảm giác êm ấm này là gì? Chính Harry cũng không biết nữa. Nó cũng muốn, cái cảm giác kì lạ này. Nhưng mơ, chẳng phải cũng chỉ là mơ sao.

"Ngốc!"

Câu nói đánh động vào cả tâm hồn, Harry ngoảnh mặt nhìn lại, cặp đôi kia là nó và Voldemort. Làm sao có thể?

"Chẳng phải cảm giác ngươi cần đang rất gần ngươi sao?"

"Ý ngươi là?" Harry buột miệng trả lời lại giọng nói bí ẩn, nó cũng không biết đó là gì. Nhưng....

"Tự biết đi, nhóc"

Giọng nói quát, nó giật mình tỉnh dậy, cảm giác giường có chút nặng  nó quay qua. Tom đang ngồi cạnh nó.

"Ta làm em tỉnh giấc sao?" Tom nhẹ nhàng vỗ đầu nó hỏi.

"Không đâu" Harry trả lời

Vừa nãy trải qua một giấc mơ kì lạ, vẫn chưa có thể lấy lại được bình tĩnh. Harry cũng chẳng thể hiểu bản thân đang bị gì nữa. Chỉ vì nhìn thấy nó và Voldemort trở thành một cặp lại khiến trái tim đập liên hồi như vậy, nó làm sao vậy nè.

"Ngủ đi, chỉ mới hai giờ thôi"

"Ừm"

Nó nằm xuống, tựa đầu vào gối nhìn về phía Voldemort trẻ, lưng của hắn thật rộng đúng không, cả cái nhan sắc hơn vạn người nữa. Biết bao nhiêu người thích hắn cơ chứ, nó chỉ là ngọn cỏ ven đường, với có tới không?

Harry vẫn còn nhớ ngày nó gặp hắn lần đầu tiên, Voldemort đó. Hắn trần trụi, trọc lóc nhưng vẫn có thể toát lên quý tộc. Hắn dù phá hết sắc đẹp của bản thân nhưng vẫn là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống, còn nó chỉ ở đáy xã hội mà nhìn lên.

Ganh tị? Không phải, nó là đang ngưỡng mộ. Voldemort hắn có thể bỏ tất cả để lấy được thứ mình muốn. Còn nó, Harry Potter này thì sao? Cố gắng lún sâu vào việc giúp đỡ thế giới phù thủy khỏi hắn. Kết cuộc, nó chiến thắng nhưng vẫn như thua cuộc. Bị thứ mình bảo vệ giết chết mình.

"Sao em nhìn ta nhiều như vậy? Ta đẹp lắm sao?" Tom hỏi

"Rất đẹp, tên ngốc ạ"

Tom cười, nó nói hắn đẹp thật vui quá. Nhưng hắn vẫn luôn chờ đến ngày nó nói lời yêu hắn, thứ hắn muốn, phải có cho bằng được. Tất nhiên, ngay cả nó. Không hề muốn ai có được, là của hắn, chỉ của hắn mà thôi.
______________________

Tại nơi không gian vô định, Thần Chết ngồi thưởng thức tách trà của mình và đánh cờ cùng Voldemort. Ông vui vẻ với chiến thăng liên tục của mình đồng thời cười cợt trên những xúc cảm trên mặt Voldemort khi hắn nhìn thấy chính mình còn trẻ đang vui đùa cùng Harry Potter.

"Ngươi khó chịu cái gì?"

"Trước đều không chịu nói ra, nay nhìn thấy lại muốn khó chịu"

Voldemort lưỡng lự hồi lâu liền ăn được quân cờ cuối cùng của Thần Chết. Hắn cười nửa miệng rồi nói

"Mưu mô xảo quyệt thật"

"Sao nào?" Thần hỏi.

"Một tay sắp xếp để thay đổi ký ức của ta, ông là muốn làm gì?"

"Ngươi hãy đoán xem nào"

Chúa tể hắc ám và Cứu thế chủ ngu ngốc, việc gì cũng không thiệt tự làm rồi để đến khi cùng chết mới suy nghĩ lại. Vậy thì ta chỉ đành phá luật đưa hai kẻ ngu dốt này đến với thứ chúng nên đến. Thật khó hiểu làm sao, việc gì cũng phải đến tay ta mới thành được. Nhưng, các ngươi nên nhớ ta là Thần Chết, không phải Thần Tình Yêu. Việc do ta định, còn thành hay không, ta vẫn không chắc.

"Chúc may mắn, bé V"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top