3

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Harry Potter chính thức nhập học vào trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts lừng danh. Ngày nó nhập học, mọi học viên đều nhìn nó bằng đôi mắt kinh ngạc vì dáng người nó quá giống đàn anh Potter và cả cái họ. Chúng nó còn thắc mắc rằng không biết dòng họ máu trong Potter liệu có đẻ rớt hay không cơ đấy.

"Nhìn kìa, rất giống"

"Nói nhỏ thôi. Lỡ nó mạnh như huynh trưởng thì sao?"

Thật sự khó khăn cho nó khi mới ngày đầu đi đến trường đã gặp phải trường hợp này. Nó thậm chí còn chưa được xếp nhà nữa, cầu mong là nhà nào đó yên bình hơn một chút. Ravenclaw? Không được, nhà này giỏi lắm, mật khẩu lại là câu đố, không giải được thì phải ngủ ngoài đường đó. Kiểu nào cũng ngủ đường dài dài. 

Suy nghĩ kĩ chỉ thấy mỗi Hufflepuff là ổn, dù sao thì nhà đó cũng rất đoàn kết có thể sống yên ổn qua các năm học là được. Còn Gryffindor, nói thật chúng nhiều chuyện lắm. Kiểu nào cũng đè mình ra soi mói. Cũng học tận, ờm ba năm rưỡi, thì làm sao mà không hiểu được đúng không.

"Tom đợi tôi"

"Huynh trưởng xin tự trọng!"

Mãi mê suy nghĩ, Harry không cẩn thận mà tông phải Tom. Nó ngã về phía sau, mông đập mạnh xuống đất. Chắc là đau lắm, nước mắt chảy cả ra rồi kìa.

"Xin lỗi ạ" Nó thút thít nói

"A. Không sao. Đứng được không?"

"Dạ được"

Người đối diện giơ tay giúp đỡ, nó vì ngượng quá nên buộc phải nắm để đứng lên. Cho đến khi cả hai nhìn nhau, nó mới phát hiện tên này là Tom. Hắn thế quái nào lại cao đến vậy, dù bằng tuổi. Quá phi lí mà.

"Sao vậy?"

"Dạ không có gì"

Không nhớ mình? Mới có một năm chứ mấy, não cá vàng ghê. Chẳng lẽ đến không đúng năm.....

"Năm nay mấy đứa nhỏ con ghê ha"

"Mái tóc đen xù, đôi mắt màu lục bảo. Không lẽ?"

"Sao?"

"Không gì"

Kể cũng lạ nha, không hề nhận ra mình luôn. Chẳng lẽ té đâu đó, hay bị bà béo đập trúng đầu nên quên mình rồi, không được nha. Quên rồi thì làm sao mà thắng cược được. Không ổn đâu á nha.

'Hé lu, không biết bé Harry còn nhớ ta không nhỉ?'

"Ớ thần chết"

'Nhỏ nhỏ miệng thôi nè, ta vừa nhận ra năm nay năm 1939 đó'

1939 vậy là Tom thiệt ra nhập học một năm rồi. Còn mình giờ mới nhập học, vậy là hắn lớn tuổi hơn mình, nhưng mà mình từ tương lai. Ấy khoan vậy mình phải gọi hắn bằng anh hay hắn gọi mình bằng anh.

'Là ngươi gọi đó. Ta đi á'

Thần Chết....chắc không phải muốn hại mình đâu ha. Ổng chỉ lỡ đưa mình về quá khứ của Tom, rồi nhét mình quá hai năm hắn nhập học thôi mà. Nghĩ thôi mà nhức cả não, thôi thì cứ đến đại sảnh làm lễ phân nhà đã rồi tính gì thì tính sau vậy.

Sảnh đường đông nghẹt các học viên, đứa nào đứa nấy khoác trên mình những bộ áo chùng mới toanh xinh xẻo. Còn Harry, tất nhiên chơi trội gấp đôi rồi. Thần Chết coi vậy mà sắm biết bao nhiêu là đồ, thậm chí mua sẵn cả đũa phép để tránh phiền phức. Ây da, đúng là vừa cưng mà vừa hận ổng mà.

"Trước khi bắt đầu chia nhà, ta sẽ ngân vang bài hát mở đầu"

Đây rồi, đây rồi cái bài ca kinh khủng của mũ. Hm, không tệ như nó nghĩ. Thì ra vào lúc này mũ vẫn còn mới và hát hay. Không biết ai mà xài hao dữ thần, mũ đến thời Harry vừa nát vừa xấu, ai nhìn cũng sợ.

Hát xong, lần lượt các học viên được gọi tên lên ghế. Đứa thì Gryffindor, đứa lại Hufflepuff mà từ nãy giờ chẳng có bóng ai Slytherin cả. Cái nhà đó phải có phẩm chất như nào mới được vô vậy cà. Mà không biết ở thời đại này thì mũ sẽ xếp nó đi đâu, dù sao thì ở đây nó đâu phải Cứu Thế Chủ.

"Tom cậu nhìn xem, chẳng đứa nào vô nhà chúng ta"

"Mà từ nãy giờ hình như ai đó đang để ý cậu bé mắt xanh"

Tom cười nhàn nhạt, hắn quả thật nhớ nó dến điên cuồng. Năm đó không phải nó đột nhiên biến mất thì hắn đã nói với nó một chuyện rất quan trọng rồi. Đối với hắn nó là kẻ rất đặc biệt, không sợ hắn lại càng chẳng nịnh nọt.

Nó đã nói là hơn hắn một tuổi, bằng chứng rõ ràng và có phép thuật như hắn, vậy thì tại sao hiện tại lại gặp một kẻ giống nó đến vậy. Tom đã đợi nó đến hai năm, trong những năm đó hắn không biết bao lần nhận nhầm tên Potter kia là nó. Duy đã không phải thì dù sao cũng chẳng phải. Tên đó tích tụ hết tất cả những thứ hắn ghét. Rất khác nó.

Mọi thông tin đều biết, thế mà tên thì hắn lại quên hỏi. Xem có tức nghẹn không cơ chứ.

"Tên đó rất giống người ta chờ"

"Vậy, mong sao nó vô nhà mình"

Đọc hết các tên học viên, giáo sư dừng hẳn một nhịp rồi lấy hơi thật lớn đọc tên nó. Cả căn phòng ai nấy cũng nhìn, ngay cả Potter.

"Harry Potter!"

Lên tới ghế, nó ngồi xuống thật chậm mắt nhắm chặt. Nó thật sự cảm thấy quá ngột ngạt khi rất nhiều ánh mắt đang nhìn chòng chọc xuyên qua cơ thể mười một tuổi của nó. Cơ thể nó nhỏ bé lắm, nhìn hoài thì gãy mất.

"Ngươi muốn vô nhà nào? Trông ngươi tiềm năng lắm nhóc à."

"Hufflepuff" Nó run nhẹ

"Nơi đó yên bình nhỉ?"

"Được thôi. Hufflepuff!"

Nhà Hufflepuff ngạc nhiên khi thấy Harry về với đội mình. Từ nãy đến giờ dù không bàn tán họ cũng đã nghĩ Harry sẽ vô Gryffindor, đại loại là do họ Potter luôn ở trỏng. Ấy thế mà bây giờ nó lại ở nhà mình.

"Khoan, tôi phản đối"

Tom đứng lên nói, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Một mình chống chọi biết bao nhiêu người nhưng vẫn không khuất phục, chỉ có thể là Voldemort tương lai.

"Tôi nghĩ Harry Potter nên vào Slytherin, không tin có thể dùng khế ước máu"

"Ta cũng cho là vậy, xin lỗi nhóc" mũ hích vào vai nó, nói.

Khế ước diễn ra suôn sẻ, Harry quả nhiên vào Slytherin trước sự ngỡ ngàng của bao người. Nó mang trong mình cái dòng máu của người thừa kế. Kết quả hiện ra cụ Dumbledore là sốc nhất. Cụ đã nhìn nó với đôi mắt là một Gryffindor chân chính, nhưng không, nó thừa kế Slytherin.

"Sao có thể?"

"Abraxas có sao không khi tôi đã đổi bản khế ước"

"Tom..."

"Thật ngạc nhiên, bản chính cũng cho rằng nó là người thừa kế"

"Tom, quả nhiên mắt tôi không sai. Chúa Tể Hắc Ám tương lai của tôi"
_______________________

"Vậy là vào Slytherin. Cũng được"

Slytherin cũng không tệ, chỉ cần học tàn tàn thôi. Miễn đừng giỏi quá sẽ không bị ghen ghét. Mà phòng mình ở đâu ta?

"Chết thằng bé rồi, ở chung với băng đó"

"Phải nha, thế nào cũng ngủ ngoài"

Hai người kia đang nhắc mình đó à? Thôi kệ vậy, nghĩ nhiều mệt lắm, vậy thôi ta không nghĩ.

"Harry mời vào"

"Em cảm ơn anh"

Tom ra tận cửa xách hành lý và dẫn Harry vào trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ vừa nãy. Vậy nên, mới rút ra được một điều đừng bao giờ khinh thường người khác.
______________________

Chương sau:

"Em nói em hơn tuổi ta? Ta chờ em rất lâu, giờ mới gặp lại"

"Từ nay, ta phải nhờ em chiếu cố rồi, anh Harry ạ"

Tom nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Harry lên, hắn nhẹ nhàng đặt môi lên má nó. Cái má trắng nõn bỗng đỏ rực. Ahhh là ai phải cua ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top