phiên ngoại : giáng sinh 1945

harry lười biếng nằm thu mình trên cái ghế sofa đặt trong phòng khách. căn hộ của bọn họ nằm ngay giữa trung tâm hẻm xéo nên ngồi từ trên này, liếc qua cửa xổ, cảnh tượng náo nhiệt ngày giáng sinh đã triệt để nằm gọn trong tầm mắt harry rồi.

cậu thích nhất là uống cacao rồi ngồi một chỗ không làm gì cả. hoạ chăng là ngắm nhìn sự vật xung quanh, xem xét nó chuyển động rồi xoay thành một vòng lẩn quẩn. harry lẩm bẩm hát mấy bài giáng sinh cũ cậu hay nghe trên tivi, sau đó liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính coi chừng nào tom mới về nhà.

5,4,3,2,1. vừa tròn 6 giờ tối. ngay lúc đó, tiếng lách cách của ổ khoá vang lên, tom riddle trong bộ đồ vest sang trọng đứng ngay ngoài cửa ra vào, mỉm cười với harry rồi đi tới chỗ cậu nằm.

nói thật, harry khâm phục khả năng về nhà đúng giờ đến từng giây của tom lắm.

" em khoẻ hơn chưa ? đã uống thuốc chưa đấy ? nếu mệt thì anh đưa đi bệnh viện thánh mungo nhé"

tom dịu dàng lấy tay sờ sờ trán cậu, anh hơi lầm bầm tức giận việc cậu không chịu đi bệnh viện khám, việc cậu lâu lâu cứ quên uống thuốc với không chịu để anh dùng phép thuật để giảm bệnh cho. harry lắc đầu, ngồi dậy hôn lên má tom một cái, sau đó lấy luôn ổ bánh kem anh đang cầm trên tay rồi mở ra xem.

" vị socola hả, tuyệt, em thích nhất vị này. yêu anh nhất ."

" để ra dĩa rồi mới ăn nhé, không được bốc tay. "

tom nói ngay để ngăn chặn hành vi của cậu từ trong trứng. harry bĩu môi, sau đó acio hai cái đĩa với muỗng. cậu lấy bánh kem từ trong hộp ra rồi để lên đĩa, nhưng chưa kịp ăn thì tom lại hỏi tiếp :

" em ăn gì chưa. ăn món chính xong mới được ăn bánh kem. "

harry đang tự hỏi vì sao cậu luôn luôn quen được những người nghiêm khắc như vậy đây.

" em mới ăn rồi. tom ăn gì chưa đấy ?"

" anh ăn ở chỗ làm rồi. "

tom xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. những lọn tóc quậy phá qua bàn tay anh lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ, cậu tận hưởng cảm giác thoải mái tom mang lại, vừa tựa vào người anh vừa ăn hết dĩa bánh kem ngon lành.

" giáng sinh vui vẻ, harry ."

" giáng sinh vui vẻ, tom. "

ở bên nhau mãi mãi nhé. không ai thốt nên lời cả, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai đều hiểu rõ người bên cạnh mình đang muốn nói điều gì nhất




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top