5
tom ridde rất thích harry evans
nói sao nhỉ, hắn thấy cậu ta rất thú vị. một học sinh chuyển trường vào giữa năm học, tự học ở nhà, tuy vậy nhưng cậu ta lại rất quen thuộc với đường xá cũng như phong cách sinh hoạt ở hogwart. những bậc thang lâu lâu mất một bậc hay tự nhiên thay đổi hướng giữa chừng không làm khó cậu ta, những con ma xuất hiện bất ngờ cũng chẳng làm harry phải nhướn một con mắt.
harry còn chẳng cần đi với ai nhưng vẫn đến lớp đúng giờ.
cách harry evans chống cằm ngồi trong lớp, cách cậu ta mân mê cây bút lông chim, cả cái cách cậu bình tĩnh lật tờ nhật báo tiên tri để đọc cũng làm tom riddle thấy kỳ lạ. Nó giống như harry tự xây cho mình một bức tường, tự xây cho mình khoảng không gian riêng. cậu ta ở đó trông vừa tự do vừa thoải mái, mặc kệ những guồng quay vô tận ở ngoài này có rối rắm hơn đi chăng nữa.
vì vậy, có thể nói, harry evans là một bí ẩn đối với tom riddle.
mà hắn rất thích những bí ẩn khó chinh phục.
_______
harry đang trên đường về ký túc xá, tất nhiên, cái đuôi chết tiệt tom riddle vẫn đang bám theo cậu. một lần hai lần có thể là vô tình đi, nhưng cái tên chúa tể hắc ám thời trẻ này sau khi đưa cậu đi tới tận phòng y tế vẫn dai dẳng đứng nhìn chằm chằm. mặc kệ cậu gợi ý cho hắn việc đi đi cho tới nói thẳng luôn, hắn vẫn cứ giả như nghe không hiểu mà đợi cậu khám cho xong.
" cô y tế nói cậu hơi suy dinh dưỡng đó harry, sau này cậu ăn nhiều hơn nhé. "
" ừ, cảm ơn."
harry vượt mặt hắn mà đi.
" cậu đi đâu đó, ký túc xá hướng này mà. "
" tôi bỏ quên đồ ở thư viện, đi trước nhé riddle."
harry chạy một mạch không ngoảnh lại, may mắn thay, lần này riddle không đi theo.
còn 3 tiếng nữa là tới giờ giới nghiêm, harry rút kinh nghiệm hỏi luôn cô thủ thư các cuốn sách về " du hành thời gian " ở đâu ngay khi bước vào cửa. harry nói dối cô đó là bài tập của mình, sau đó đi thẳng tới chỗ cô hướng dẫn để tìm sách.
" chà, giáo sư dumbledore cứ hay cho học sinh nhưng chủ đề mới lạ nhỉ."
tiếng của cô vọng ra từ phía sau lưng cậu sao đó từ từ vang nhỏ dần. harry bước sâu vào trong hằng hà sa số những kệ sách khổng lồ ở thư viện, cậu cuối cùng cũng tìm được những cuốn sách với chủ đề mình cần rồi.
mượn cả chồng sách lớn vào bàn, harry vươn vai một cái, lần này tìm hiểu chắc phải tốn nhiều sức lực lắm đây.
lạc quan lên nào, mày nhất định sẽ về được nhà thôi.
_____
harry mơ thấy cái " phòng ngủ cũ " của mình. cái phòng chật chội nằm dưới cầu thang, nơi mà thằng dudley đi qua sau đó tiện chân giẫm thật mạnh cũng đủ làm đồ đạc trong đó rung chuyển. cậu mơ thấy những đêm bị bỏ đói, bị nhốt, bị bắt nạt. harry nhỏ con ngồi bó gối, không ngủ, không khóc, cũng không sợ hãi hay tức giận.
harry nhớ rồi, đó là đêm sinh nhật 10 tuổi của cậu.
harry nhỏ lấy tay vẽ lên trên mặt sàn một cái bánh kem, vẽ 10 cái nến, sau đó hát bài chúc mừng sinh nhật. cả không gian tối đen không hiểu sao bất ngờ sáng bừng lên, harry nhỏ quan sát xung quanh, trố mắt nhìn những đốm sáng li ti bay xung quanh cậu, đẹp như những con đom đóm trong phim hoạt hình 7 giờ tối dudley hay bật. cậu bé nghĩ mình đói đến hoa mắt rồi ư ?
một giọng nói bất ngờ vang lên :
" harry, đến giờ rồi, dậy đi. "
harry ngẩng đầu bật dậy, thư viện khá đông ban chiều giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng người . riddle thì thầm vào tai cậu, đợi cậu nhìn xung quanh sau đó lật đật dọn dẹp đồ thì nói tiếp.
" không thấy cậu về nên tôi mới đi tìm. còn 15 phút nữa thì đến giờ giới nghiêm rồi. "
vừa mới thức dậy nên harry không biết nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt riddle đợi hắn nói tiếp.
" để tôi đưa cậu về nhé. "
riddle ôm lấy chồng sách trên bàn bằng một tay thay harry, liếc ngang qua nó rồi đỡ cậu lên bằng tay còn lại. không hiểu sao cậu có cảm giác mình giống một đứa nhóc được chăm sóc cẩn thận.
" cậu khóc hả, chảy nước mắt kìa. "
hắn vươn tay tới lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng ở nơi khoé mắt cậu. ngón tay vô tình mà lướt qua gò má trắng mềm sau đó dịu dàng vỗ vỗ vai cậu.
" về thôi harry. "
_____
tim cậu đập mạnh lắm và cậu đổ lỗi cho tên riddle chết tiệt. harry không biết hắn đang giở trò gì với bản thân nhưng chắc chắn nó cũng không tốt đẹp gì lắm đâu. kiến thức cậu tiếp thu từ chiều tới giờ chẳng ra đâu vào đâu cả, toàn định lý cổ xưa hay giả thuyết tầm phào mà thôi ( cậu khá chắc hermione cũng sẽ bảo nó nhảm). harry lăn qua lộn lại một lúc cũng không ngủ được nên cậu ra phòng sinh hoạt chung, định bụng tìm chút gì ấm để uống.
12 giờ đêm rồi, căn phòng sinh hoạt của slytherin có không một bóng người, vắng vẻ phát sợ.
cảnh tượng lạ lẫm trước mắt làm trỗi dậy trong lòng harry cảm giác bối rối đơn độc khó chịu. slytherin có không gian lạnh, gam màu chủ đạo của nhà này là xanh lá và bạc, cách bài trí nơi đây cũng sang trọng hơn so với gryffindor ấm áp mà hơi bề bộn.
ngồi trên cái ghế sofa đối diện lò sưởi cháy lách tách, harry khát khao hơn bao giờ hết được gặp lại những người bạn quan trọng thân thương của mình. cậu nhớ hermione, nhớ ron, nhớ trò nghịch ngợm của fred và george, nhớ ginny cùng những trận tập bóng với cô nàng. cậu nhớ cả neville hay kể cho cậu nghe về thảo dược học, dean và seamus hay nói nhảm về đủ thứ trên đời.
không muốn nói nhưng cậu nhớ cả malfoy cùng cái giọng điệu khinh khỉnh của nó nữa. cho cậu gặp nó đi cậu cũng mừng.
" evans chưa ngủ hả ?"
cậu đang nói draco malfoy chứ không phải abraxas malfoy, cảm ơn. nhưng thằng abraxas tò mò đứng ngay góc phòng hỏi cậu luôn rồi. harry quay người lại, trả lời với nó một cái.
" khó ngủ, định tìm đồ ấm ấm một chút, cacao hay gì đó, mà tao chưa biết tìm sao, lười xuống bếp quá."
" chà vậy hả, thế thì mày cứ kêu gia tinh đi. để tao kêu luôn cho, cacao ha."
malfoy tốt như vậy làm harry thấy bất ngờ. đời cha hay đời con, đời ông hay đời cháu, một malfoy tốt với bạn là một malfoy đang muốn điều gì đó từ bạn.
" tốt quá vậy, mày đi phạm tội phải không ? "
malfoy gãi gãi mái tóc bạch kim dài mượt mà. sao tóc nhà malfoy luôn phát sáng kỳ lạ thế nhỉ, nổi bần bật trong đêm luôn. nó cười cười rồi suỵt một cái, sau đó đi ra cửa và biến mất.
cùng lúc, một gia tinh xuất hiện rồi đưa cho harry ly cacao nóng thơm phức. harry cảm ơn nó rồi bảo nó quay về liền chứ đừng làm ồn gì, sau đó cậu ngồi nhấm nháp ly nước. sự ngọt ngào cùng một chút đăng đắng của cacao hoà trộn lại thành một hương vị hoàn hảo. đây chắc hẳn là một trong số ít những phút giây thoải mái nhất trong ngày của harry. một mình một cõi, bỏ qua hết những lo lắng muộn phiền, bỏ hết gánh nặng đồ sộ trên vai, harry bây giờ chỉ là một cậu học sinh bình thường thức khuya không sợ trễ học.
cậu bật cười trước hình ảnh đó, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục nhấm nháp hết ly cacao ngon tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top