4

harry nghĩ mình đã dần quen thuộc với hoàn cảnh sống ở đây rồi. không còn mang cái danh cứu thế chủ, người ta không nhìn chằm chằm harry mọi lúc mọi nơi hay tò mò quá đáng về đời tư của cậu.

hiện tại cậu là harry evans, phù thủy máu lai nhà slytherin, một học sinh chuyển trường đến giữa năm học. người ta chỉ để tâm đến phần đó của câu chuyện, tò mò thì hỏi thêm mấy lý do vì sao này nọ, tự bản thân harry nghĩ mình cũng không có gì thu hút, nên sau ngày đầu tiên đến lớp yên bình, harry tự hào nghĩ bây giờ mình có thể yên tâm nghiên cứu về tình trạng của bản thân rồi.

sau sự việc phân loại ngày hôm qua, harry lạnh lẽo nhận ra dumbledore không hề tin tưởng cậu. thầy nhìn harry evans nhà slytherin - một đứa bé đi lạc - khác với cách thầy nhìn harry potter nhà gryffindor - cậu bé vàng cứu thế. ánh mắt lạnh lùng cùng nghi ngờ thầy trao cho cậu sau khi harry được phân loại thật hơn nhiều so với nụ cười hiền lành của thầy. harry nhận ra, có khi nào tất cả mọi điều thầy làm cho cậu đều là giả không ? liệu thầy có giúp cậu quay về không ? cậu sẽ kẹt ở đây mãi sao ?

đây không phải là lúc lo lắng chuyện đó, harry ạ. tự thân vận động đi, chuyện cả đời của mày phải dựa vào chính sức lực của mày ! harry động viên mình rồi chào tạm biệt alphard. cậu chàng có hai tiết độc dược dưới hầm còn harry thì được nghỉ buổi chiều. nói qua loa việc đi làm bài tập, nhờ alphard chỉ đường, harry vẫy tay chào sau đó quay người vội vã hướng về phía thư viện.

______

lò mò gần nửa giờ trong thư viện cũng không thấy mục cậu cần tìm đâu, harry hơi nản lòng rồi. cách bày trí sách của 50 năm trước khác xa so với trong trí nhớ của cậu. harry quay người ra khỏi cái kệ lớn, định bụng đi hỏi cô thủ thư một chút.

" chào evans, cậu đến đây đọc sách hả? "

cái giọng nói dịu dàng chết tiệt này. cậu biết ngay đó là ai.  tom riddle. đáng ghét, khi không sao lại đụng trúng hắn chứ.

" không, tôi đến thư viện chơi quichditch đó, ai lại đến thư viện đọc sách bao giờ." harry nghĩ.

riddle nhìn cậu, hơi nhướn mày.

" đúng rồi. chào huynh trưởng, tôi đọc sách. "

harry trả lời lịch sự, sau đó lách người qua định đi ra ngoài. nhưng bỗng, riddle kéo cậu lại. lực tay khá mạnh của hắn làm harry vì bất ngờ nên mất thăng bằng mà ngã vào người cái tên cao hơn cậu cả một cái đầu.

" chết tiệt chết tiệt, tên đó nhận ra điều gì ở mình rồi à??? định ám sát mình ở đây à, hay đánh mình, giết mình, dám lắm. riddle đúng là quân khốn nạn nguy hiểm, chết tiệt thật làm sao đây"

harry sợ tới mức không dám động đậy. cậu nhắm chặt mắt, trong đầu thủ sẵn 36 kế, hoặc là chạy bây giờ hoặc rút đũa phép ra phóng cho hắn một cái bùa luôn.

được lắm, 3,2,1.

harry chậm rãi mở mắt, tầm nhìn bị bao bọc bởi khuôn mặt tò mò được phóng to của tom riddle ngay trước mắt.

" cậu có sao không evans, mệt trong người hả."

riddle không làm gì cậu hết. hắn chỉ đỡ cậu đứng thẳng bình thường rồi vươn tay lên trán harry đo nhiệt độ. tất nhiên rồi ! harry thở phào, là do cậu quá nghi ngờ hắn. riddle làm hại một học sinh slytherin mới chuyển tới làm gì cơ chứ. cậu cũng có động chạm gì tới hắn đâu.

" đúng rồi, chắc là tôi thấy mệt á.à huynh trưởng kéo tôi lại làm gì, cậu có chuyện gì cần thông báo à ?"

riddle nhìn cậu cười. mặc kệ hắn có một khuôn mặt siêu bảnh trai ( có thể nói là đẹp nhất harry từng thấy luôn ) cùng với nụ cười dịu dàng ( nghe giả tạo thật nhưng chỉ có từ này hợp với biểu cảm của hắn bây giờ ), harry thấy lạnh sống lưng rồi.

" à không, tôi định bảo trên đầu cậu có dính gì đó thôi. cậu có thể gọi tôi là tom, còn tôi gọi cậu là evans nhé. "

chưa kịp để harry trả lời, riddle đã vươn tới, nhẹ nhàng lấy cái lông vũ trắng xoá rơi trên đầu harry xuống cho cậu xem.

hắn có mùi bạc hà nhẹ, rất thơm. mùi này cậu rất thích.

chết tiệt, harry potter, mày điên rồi hả. cậu bé cứu thế mà lại đi khen chúa tể hắc ám có mùi thơm. ron sẽ chửi vô mặt cậu mất.

" ờ.. ờm cảm ơn nhé. để tôi xuống y tế luôn, chào cậu nha."

harry có lẽ sẽ không biết mình đang đỏ mặt, nhưng tom riddle thấy hết và nắm hết mọi biểu cảm thay đổi dồn dập trên khuôn mặt cậu. hắn nhếch mép, vươn tới nắm lấy tay cậu, không để cậu nói gì mà kéo cậu ra khỏi thư viện, dắt cậu một mạch đi tới phòng y tế.

" là một huynh trưởng, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc các học sinh nhà slytherin. tôi không phiền đâu, cứ để tôi đưa cậu đi nhé harry. "

và hắn biết chắc, harry evans sẽ không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top