3.
khác với tưởng tượng kinh khủng của harry về nhà slytherin, trong thực tế, cuộc sống của cậu ở đây không đến mức gọi là tệ.
harry nhanh chóng làm quen được với malfoy vào sáng hôm sau, cậu ta hỏi sơ qua harry về gia đình và sau khi nghe được việc bố của harry là phù thủy thuần chủng, cậu ta gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận.
" thiệt ra cũng không hiếm con lai vào slytherin bây giờ đâu, evans nhỉ, ít nhất cậu cũng không phải đứa máu bùn ất ơ nào đó. nghe nói cậu tự học ở nhà trong mấy năm, mong là trình độ phép thuật của cậu không tới mức làm nhà slytherin mất mặt. tụi này..."
" thôi đi malfoy, mày không thấy mày làm người ta phiền rồi hả. "
một giọng nói lạ mặt cắt ngang mấy lời huyên thuyên malfoy định dành tiếp tặng harry. có thể nói hảo cảm của cậu dành cho tên đó giảm đi ít nhiều, " máu bùn " không phải là một từ harry vui vẻ đón nhận cho mà được.
" chào bạn mới, tôi là alphard black, cùng năm. harry evans nhỉ, rất vui được làm quen."
đứng trước mặt harry bây giờ. nói sao nhỉ, là một bản sao vừa giống mà vừa khác với chú sirius. người con trai cao ráo, tóc đen, nụ cười đẹp, tổng thể khuôn mặt giống như đúc ra từ một khuôn với chú sirius.
đây là alphard black, cha của chú sao...
" rất vui được làm quen."
có lẽ là vì nỗi nhớ nhà cứ luôn chầu chực đợi sẵn ở đó, nó giống như con quỷ đợi harry yếu lòng một chút thôi thì sẽ lao ra cắn lấy cậu ngay. từ hôm qua tới giờ, harry vẫn luôn dằn xuống sự cô độc khi ở một nơi gần gũi nhưng chỉ toàn người xa lạ với cậu, dặn lòng là phải mạnh mẽ lên, ấy thế, bức tường cậu dựng chỉ vì nhìn thấy người trước mặt mà sụp xuống nữa rồi.
cậu nhớ chú sirius, đặc biệt nhớ người cha đỡ đầu trao cho cậu cái gọi là tình cảm gia đình.
harry bắt lấy bàn tay đang giơ ra của alphard black, siết chặt. khi thấy người trước mặt cậu bắt đầu lúng túng harry mới ngại ngùng buông ra.
cậu sực nhớ nãy giờ mình vẫn đang đứng ở phòng sinh hoạt chung, tuyệt lắm. harry bình thản nói tiếp với alphard :
" à, đi ăn sáng không. vừa hay cậu dẫn tôi đi tham quan trường được chứ, tôi đọc về hogwart từ nhỏ rồi nên bây giờ tò mò quá."
" thoải mái thoải mái."
alphard sảng khoái nói, thuận tiện liếc malfoy một cái rồi kéo tay harry đi ra, bỏ lại tên thiếu gia tóc bạch kim tức giận đến mức giậm chân, trong một khắc cậu ta cũng quên đi mấy bài học phong thái quý tộc malfoy mất.
harry mỉm cười, cậu quyết định sẽ làm thân với người này.
___
thời khoá biểu được đưa đến trên bàn ăn ở đại sảnh đường. harry ngồi kế alphard, cảm nhận rõ được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh tặng cho mình. cũng phải thôi, hiếm có đứa học sinh nào chuyển tới hogwart giữa năm học lắm. có một vài slytherin bắt chuyện với cậu, theo phép lịch sự, harry nghiêm túc trả lời lại từng người. alphard nhìn cậu một hồi thì quyết định xua tay, lên tiếng :
" xùy xùy, để cho người ta ăn đi chứ. evans, tôi gọi là harry nhé, tiết đầu của tụi mình đều là độc dược nên xíu tôi dắt cậu đi cho."
alphard thật sự là một người tốt, harry thầm nghĩ. cách nói chuyện thẳng thắn của cậu ta làm harry nhớ ngay tới chú sirius nên bất giác, cậu mỉm cười nhẹ với alphard. hơi bất ngờ, chàng thiếu niên bảnh trai đỏ mặt, sau đó nhanh chóng đẩy qua cho harry một chén súp bí đỏ.
" ăn đi, tôi thấy cậu ốm lắm đó. nãy giờ chưa thấy cậu ăn được miếng nào hết, vậy làm sao mà có sức được."
cái kiểu ép cậu ăn thì làm harry nhớ ngay tới hermione. cậu vui vẻ đón lấy chén đồ ăn alphard đưa, cảm nhận được sự ngon lành ấm áp cùng hương thơm tuyệt vời của món súp. phải công nhận đồ ăn ở hogwart ngon số một. thấy cậu ăn ngon lành, alphard đẩy thêm cho cậu ổ bánh mì, lấy luôn cả xúc xích, thịt xông khói, trứng ốp cho vào một cái đĩa rồi thân thiết rót cho harry ly nước chanh.
" nè nè, gì mà nhiều giữ vậy alphard, hay tôi gọi cậu là al nhé. sao tôi ăn hết nổi. "
" nhìn cậu ăn làm tôi thấy vui lắm. như lúc tôi nhìn bé mèo nhà tôi ăn vậy, rất đáng yêu. "
harry sặc.
alphard thân thiết lấy miếng giấy ăn đưa cho cậu rồi còn vỗ vỗ lưng cậu mấy cái.
harry cảm giác sao mình giống như đứa con trai được " mẹ " chăm nom vỗ về quá vậy nè. quái lạ, cả cái ánh mắt al nhìn cậu nữa. bất chi bất giác harry thấy mình giống bé heo con đang nằm trên thớt chờ mổ hơn cơ. cậu rùng mình nhìn lại alphard black thêm mấy cái.
mà tiếp tục, ở một góc khác của bàn ăn, tom riddle trao tặng cho alphard black một ánh nhìn thân thiết như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thiếu niên đó cho xong. abraxas nhìn tom, ly nước cam trên tay run đến độ thiếu điều muốn đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top