Ⅳ. Vỡ tan & Kết thúc

/ai chứ tôi là tôi nản cái bộ này lắm rồi đấy, nó cứ xàm xàm sao á trời, nhưng vì độc giả nên tôi vẫn cố viết nha/

/Ở một nơi nào đó/

Này Tom, anh còn yêu em không, nếu còn sao lại không chấp nhận cái sự thật tàn khốc kia đi chứ. Chẳng phải anh từng bảo với em rằng, anh là người rất mạnh mẽ, rất kiên cường bởi vậy mới có thể bảo vệ em cơ mà. Giờ cũng là cơ hội để anh bảo vệ em đó, mạnh mẽ lên chứ, kiên cường rồi chấp nhận sự thật đi chứ hả, sao anh lại cứng đầu vậy!??

- Không Harry..anh không-

Không gì chứ hả, anh vậy là coi như không yêu em rồi chứ, em vốn dĩ nghĩ rằng anh rồi sẽ quên hết mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới, ấy vậy mà...Em quá thất vọng về anh đấy Tom!

- Anh xin lỗi...xin lỗi em mà Harry, cầu xin em hãy tha thứ rồi trở về bên anh em nhé..?

Trở về bên anh? Anh làm sao vậy Tom, anh đâu bị bệnh đâu chứ, tại sao vậy, tại sao vậy, 5 năm, 5 năm rồi, mà anh chưa thể quên em à. Anh nên nhớ, em đã chết rồi Tom à, đâu còn bên anh đâu..

Nói rồi em bay đi như làn gió êm dịu, thoang thoảng lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của Tom

Kết thúc rồi, kết thúc rồi Tom, anh chẳng thể chôn vùi đầu óc mình mãi vào hình bóng của em được. Rồi không chừng anh sẽ chết trong đống kỉ niệm chết tiệt đó đấy Tom, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi nào....

/Trở lại/(?)

- Hừ hừ hừ, một giấc mơ kì lạ...

Tom choàng tỉnh dậy sau cái giấc mơ đó, định cất tiếng sang bên cạnh gọi Harry dậy, nhưng ôi không...cái giấc mơ đó là thật. Harry đã chết vì căn bệnh ung thư cách đây 5 năm rồi,và hôm nay...A, là ngày dỗ của em ấy

- Harry, hoá ra là em bỏ anh đi rồi à, vậy tại sao, hình bóng của em quá đỗi sâu sắc đấy Harry..

Anh bắt đầu khóc, khóc rồi đấy, khóc vì Harry, khóc vì Harry đã bỏ anh mà anh lại cho rằng em ấy còn sống..Anh than khóc như một đứa trẻ, thế giới của anh sụp đổ từ ngày em đi..

Phải chi bây giờ tất cả đều là giấc mơ

Một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ

Đành ôm kỉ niệm, cô đơn mình anh với đêm [...]

Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi

Buồn đau anh khóc anh than với trời [...]

Đến bao giờ mới quên được người mình thương đây hả. Nên duyên với nhau, yêu nhau say đẳm rồi cuối cùng vẫn phải bỏ nhau. Do ý ông trời hay do hai chúng ta..?

này em, rốt cuộc bao giờ anh mới quên được em đây hả..?

/KẾT THÚC/

XIn lỗi tất cả, bây giờ tôi không còn hứng với bộ này nữa nên đành kết thúc sớm, tôi hiện chỉ muốn tập trung vào cái bộ mới ra. Thông cảm cho tôi ạ!

9:17pm

Fri, Jan, 14, 22

stephen




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top