Ngày 11 tháng 8 năm 1994
Thật mệt mỏi, Severus biết rằng nếu ông đi ngủ bây giờ thì cũng chỉ nằm trên giường cùng những suy nghĩ này cứ quẩn quanh và vòng vo với mọi thứ xảy ra. Phải chăng đã hơn một tuần kể từ khi Harry lần đầu tiên nói với ông rằng Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại? Có vẻ như lâu hơn thế.
Vì vậy, Severus đã ngâm mình trong một bể nước nóng, để cho tâm trí hoạt động quá mức của mình có thể nghỉ ngơi, trước khi uống một nửa liều dược vô mộng. Ông đã có một giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn trong 6 giờ đồng hồ, đó quá đủ cho một người đàn ông đã quen thức dậy vào tất cả các giờ để có xu hướng uống thuốc. Bây giờ với một tâm trí thông suốt, ông đi vào tủ quần áo của mình, vô hiệu hóa các bùa phòng thủ, và di chuyển một cái hộp mà ông đã không để mắt trong hơn 13 năm.
Ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình, Severus bắt đầu rút những lá thứ và bức ảnh ra, hầu hết chúng đều là đồ của Muggle. Cái đầu tiên là của ông và Lily đang nhàn rỗi đu trên xích đu tại một công viên gần đó khi mặt trời chuyển sang màu đỏ và vàng. Ngay cả khi mới 6 tuổi, Severus vẫn nhớ rằng Lily là điều đẹp nhất trên thế giới, đặc biệt là mái tóc đỏ của cô dường tựa như phượng hoàng lửa dưới ánh sáng mặt trời. Những bức ảnh khác cũng đều là một khoảng trời hạnh phúc, những lần ông được mời đến nhà Evans để ăn tối hoặc là một phần của truyền thống gia đình. Ông đã đón một Giáng sinh ý nghĩa đầu tiên tại Evans.
"Ôi Lily," Severus than khóc, đứa ngón tay lần theo hình ảnh đã không còn di chuyển của người bạn thân duy nhất, "Tôi sẽ phải làm gì với con trai của cậu đây?"
Giống như một trò hề, một sự phản bội trong ký ức của Lily để cho con trai cô tham gia một trật tự hắc ám(1). Nhưng cậu bé ấy, người thậm chí không bao giờ biết mẹ mình, không có ý nghĩa gì, cậu đã quyết tâm. Severus đã không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được cậu bé từ bỏ con đường mà cậu bé đã chọn.
"Nhưng tôi có nên không?" Severus thì thầm với chính mình. Phe sáng đã cung cấp Harry Potter những gì? Chắc chắn không an toàn. Albus chỉ đơn giản là bỏ đứa trẻ, giống như một số bưu kiện không mong muốn, ở ngưỡng cửa của đám buôn lậu tồi tệ nhất, kết án thằng bé với 10 năm tàn ác và bị lạm dụng. Chưa kể tất cả những nguy hiểm cậu bé đã phải đối mặt ở trường.
Chắc chắn cũng không hạnh phúc gì. Đã bao nhiêu lần ông nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt xanh lục đó, khi mà những đứa bạn cùng nhà và đám bạn thân bật lại cậu bé? Phe sáng có thể nhanh chóng đưa tay vào tình bạn, nhưng họ cũng nhanh chóng rút nó ra. Không giống như các phù thủy hắc ám, những người luôn cảnh giác với việc tạo mối quan hệ, nhưng một khi đã thực hiện thì rất mạnh.
Và chắc chắn đó không phải là một tương lai tốt đẹp. Trên thực tế, Severus đã có một sự nghi ngờ khủng khiếp rằng Albus đã lên kế hoạch hy sinh Harry để kết thúc cuộc chiến này, đặc biệt là nếu lão khọm đó biết Harry cũng là một trường sinh linh giá. Đó là một điều mà Gryffindor sẽ làm. Hy sinh (2) để trở thành anh hùng, cho cậu bé chết trong một vinh quang của ngọn lửa. Giống như một huyền thoại. Nhưng Severus không dùng cho truyền thuyết, và ông cũng không nghĩ ý tưởng đó sẽ hấp dẫn cậu bé.
"Vậy thì con đường khác," Severus lầm bầm, ngây ngốc chà xát dấu hiệu hắc ám mờ nhạt trên cánh tay. Ông nhớ những lý do tại sao ông gia nhập. Đúng vậy, rất nhiều trong số đó là do ông ta bị bắt nạt và bị đẩy vào việc tìm kiếm một nhóm pháp sư có đầu óc và có thể hiểu ông ta. Nhưng ông cũng tin vào những lời thề và sự truyền giáo của Chúa Tể Hắc Ám. Ông ghét cách các bạch phù thủy đối xử với ma thuật rất phù phiếm, giống như một công cụ đơn thuần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ không có sự tôn trọng hay hiểu biết thực sự về lực lượng sống tuyệt vời xung quanh họ. Và Chúa Tể Hắc Ám đã hứa sẽ quay trở lại những ngày mà các phù thủy và pháp sư thực hành mọi khía cạnh của phép thuật một cách tự hào và cung kính. Đó là một thế giới tương lai mà ông mong muốn.
Đây là một điều khiến Severus thất vọng rất nhiều khi Lily trưởng thành. Sống trong Tháp Gryffindor, ảnh hưởng từ phe sáng (3) của Albus liên tục được củng cố và cố gắng của Severus không thể khiến cô thấy rằng hắc ám cũng có vẻ đẹp của nó.
"Well, có vẻ như con trai của cậu đã thấy được những gì cậu không thể," Severus nói khô khan.
Không, đó cũng không phải. Harry giống như là tất cả mọi thứ đẹp đẽ của hắc ám. Khi Severus nhắm mắt lại, ông ta vẫn có thể nhìn thấy cậu bé nhảy múa và chơi violin với một trái tim cảm động như vậy, khi những con yêu tinh của cậu vây quanh cậu. Phép thuật yêu chàng trai đó, và cậu ta cũng yêu phép thuật với sự nhiệt tình tương đương. Severus sẽ bị nguyền rủa nếu cố gắng đưa Harry ra khỏi tất cả những điều đó, chỉ để kết án cậu bé với sự nhạo báng hời hợt của phép thuật mà phe sáng đã giảng dạy.
Càng đáng sợ và đáng kinh ngạc hơn, Severus tin rằng cậu bé sẽ hạnh phúc như một phù thủy hắc ám. Nhưng cậu bé có phải phục vụ Chúa Tể Hắc Ám không? Sau khi suy nghĩ về nó, Severus đi đến kết luận rằng, có, Harry không có lựa chọn nào khác. Không có con đường khác trong cuộc chiến này. Cuối cùng, mọi người phải chọn một bên, và Chúa Tể Hắc Ám sẽ chấp nhận không ít từ Cậu bé sống sót. Làm khác đi sẽ phải chịu án tử hình.
Về phần Severus... chà, ông ấy đã thề sẽ trông chừng cậu bé, kể cả những năm trước đó, ông ấy đã cam chịu đi theo con đường Harry chọn - bất kể là ánh sáng hay hắc ám - nếu chỉ để đảm bảo Harry vẫn là người cuối cùng còn đứng vững ngay cả khi thế giới xung quanh cậu bé sụp đổ. Severus chỉ hy vọng Harry sẽ không thất vọng như khi ông ta khao khát nỗi đau và máu của Chúa Tể Hắc Ám. Có phải cậu bé thực sự nghĩ rằng mình có thể trả lại sự tỉnh táo của Chúa Tể Hắc Ám?
Severus có dám hy vọng không?
Đáng ngạc nhiên, Severus đặt nhiều niềm tin vào một cậu bé 14 tuổi để cứu thế giới của họ hơn là một người đàn ông đã ngoài 150 tuổi. Lòng trung thành của ông sẽ luôn ở bên Lily, nhưng ông đã cho phép phần tội lỗi đó chi phối cuộc sống của mình quá lâu. Ông không phải là một người đàn ông ngây thơ. Ông biết Albus đã dựa vào cảm giác tội lỗi này để buộc ông chiến đấu cho phe Light. Bất cứ khi nào đức tin của ông dao động, Albus sẽ mang đến khoản nợ của mình.
"Cậu sẽ luôn ở bên tôi," Severus nói với bức tranh không di chuyển. "Nhưng cậu đã giao con trai của cậu cho tôi và bây giờ nó cần tôi." Cùng với đó, ông đặt lại tất cả các bức ảnh và thư từ trong hộp, và xếp chiếc hộp trở lại vị trí bí mật của nó.
O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O
Ngày 12 tháng 8 năm 1994
Harry cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ giáo sư. Người đàn ông không chỉ có một quyết định thay đổi cuộc sống để đưa ra, ông ấy cũng cần một số giấc ngủ tồi tệ. Marvolo khiến cậu mất tập trung. Không ai trong số họ thảo luận về những gì sẽ xảy ra nếu Severus từ chối tham gia cùng họ. Nhưng cả hai đều biết kịch bản trường hợp tốt nhất sẽ là một Obliviate, và trường hợp xấu nhất sẽ nằm ở đầu của những cây đũa phép của nhau trên chiến trường.
Severus đã hứa rằng ông sẽ có câu trả lời vào ngày hôm sau, nhưng còn đủ thời gian. Harry không mong gặp lại ông cho đến khi màn đêm buông xuống, vì vậy cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông nhấm nháp trà tại phòng ăn khi cậu trở về sau buổi sáng. "Người ở đây!" Harry nói, và sau đó đỏ bừng khi nghe nó ngu ngốc như thế nào.
"Đúng vậy," Severus trả lời, khóe môi nhếch lên.
Harry dành một chút thời gian để nghiên cứu giáo sư của mình, hy vọng có manh mối nào đó về những gì người đàn ông kia đang nghĩ. Nhưng chẳng có gì, chỉ có một cảm giác bình yên kỳ lạ - nó dễ chịu cho đến khi họ đưa ra quyết định. Harry coi đó là một dấu hiệu tốt.
"Ừm, con sẽ chuẩn bị và thay đồ thật nhanh." Không đợi câu trả lời, Harry trên thực tế đã bay lên cầu thang và chạy vào phòng. Trái tim cậu đang đập rất nhanh, không phải do cậu tập thể dục. Cậu đã quá lo lắng về câu trả lời của giáo sư. Ban đầu cậu khá chắc chắn câu trả lời của Severus có thể là gì, nhưng sự nghi ngờ bắt đầu len vào.
Cậu biết Severus đã tận tụy với mẹ như thế nào. Ông ấy trở thành gián điệp chống lại vị phù thủy đáng sợ nhất, chỉ vì tình cảm mà ông dành cho Lily. Tình cảm của Severus dành cho Harry có đủ mạnh để chống lại điều đó không? Đó là một câu trả lời mà Harry không biết.
20 phút sau, cậu đã tắm và thay đồ. Nắm lấy cuốn nhật ký, cậu bước xuống cầu thang và thấy Severus đã chuẩn bị bữa sáng cho họ. Harry nhăn mặt. "Con không nghĩ rằng con có thể ăn ngay bây giờ," cậu phàn nàn.
Đi được nửa đường với bánh mì nướng bơ, Severus nhìn lên và nghiên cứu cậu bé. Toàn thân cậu bé căng thẳng, và cậu đang mím môi dưới, một dấu hiệu chắc chắn của sự lo lắng hoặc lo sợ. Nó đột nhiên xảy ra với Severus, ông hiểu rằng Harry không chỉ cần ông, mà còn muốn ông. Nó khiến Severus cảm thấy ấm áp khi biết rằng ông đã làm điều gì đó đúng đắn để kiếm được thứ này từ cậu bé sống kín đáo.
"Black đâu?" Severus đột nhiên hỏi.
Harry chớp mắt ngạc nhiên. "Ừm, chú ấy thức dậy muộn vào ngày hôm qua và làm một số công việc hòa giải. Sau đó, bác Weasley đã gọi chú đi. Cái gì đó về việc cần thêm ở Bộ, vì vậy chú ấy đã rời đi khá sớm vào sáng nay", Harry trả lời. "Lúc đầu chú ấy không muốn, nhưng con đã nói với chú là người ở đây."
Severus gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ mang cái này ra sảnh chứ?" ông hỏi, cảm thấy hơi buồn nôn khi nghĩ về thức ăn.
Harry gật đầu nhanh chóng. Trên đường đi, Harry không thể cưỡng lại những cái liếc mắt nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh. Cậu vui mừng khi thấy giáo sư của mình chăm sóc giấc ngủ tốt hơn, nhưng ngoài ra, cậu không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của Severus bằng cách này hay cách khác.
"Trước khi ta cho nhóc câu trả lời, có một vài điều ta cần biết," Severus bắt đầu. Không ai trong số họ chọn ngồi xuống, quá căng thẳng.
Harry gật đầu. Cậu hình dung,"Được rồi, con sẽ trả lời nếu có thể."
"Làm thế nào liên quan đến nhóc có kế hoạch để được trong trật tự hắc ám?" Severus hỏi. "Nhóc có kế hoạch để trở thành một Tử Thần Thực Tử?"
Đôi mắt của Harry vô tình lóe lên trước cẳng tay phủ kín của giáo viên. "Đúng vậy," cậu trả lời chắc chắn. "Con biết vẫn còn rất nhiều điều để con học hỏi, nhưng con biết con có thể làm được."
"Nhóc sẵn sàng giết và tra tấn người sau đó?" Severus hoài nghi hỏi. Cho dù Harry có làm ông ngạc nhiên bao nhiêu lần đi chăng nữa, ông chắc chắn cậu bé tốt bụng không thể máu lạnh đến nỗi giết người.
Harry nhăn mặt vì điều này. "Như con đã nói, Marvolo không tán thành việc giết người vô nghĩa", cậu nói. "Có rất nhiều cách con có thể vô hiệu hóa kẻ thù của mình mà không giết họ, và con không nói về việc làm cho họ choáng váng."
Severus gật đầu. Well, ông cho rằng đó là điều tốt nhất ông có thể thoát khỏi cậu bé. Không ai có thể biết họ sẽ làm gì trong trận chiến nảy lửa cho đến khi họ trải nghiệm điều đó. Ít nhất Harry biết việc làm choáng không phải là một lựa chọn. "Kế hoạch của nhóc cho Weasley, hoặc cha đỡ đầu của nhóc là gì?" Severus hỏi. "Cả hai đều rất tin tưởng vào Dumbledore, và cuối cùng nhóc sẽ đối mặt với họ trên chiến trường."
"Con không biết," Harry lầm bầm. "Con không thể bảo vệ họ, không phải nếu họ muốn chủ động chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng chiến tranh sẽ đến dù con chiến đấu vì hắc ám hay vì ánh sáng. Con chỉ có thể hy vọng rằng mình sẽ không phải là người phải đối mặt với họ. "
Đó là điều khó khăn đến từ cả hai bên. Ngay cả Severus, người không dễ kết bạn, cũng thích một số Weasley. Ông sẽ không vui khi phải đưa một trong số họ ra ngoài. Nhưng là một Tử Thần Thực Tử, bạn không thể cứ chọn và chọn. "Được rồi. Có vẻ như nhóc đã suy nghĩ về điều này rất cẩn thận. Đó không phải là một Gryffindor ý thức hay có ý định trung thành với linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám."
"Không," Harry lắc đầu. "Con trung thành với hắc ám. Nếu sáp nhập Marvolo với Voldemort mà không chữa được cho hắn ta sự điên rồ, thì con sẽ không phục vụ hắn ta."
Đó chính xác là những gì Severus cần nghe để đưa ra quyết định của mình. "Vậy thì tốt rồi. Nhóc có sự hỗ trợ của ta trong việc này, nhưng ta có quyền kéo chúng ta ra khỏi Anh hoặc thậm chí là Châu Âu nếu Chúa Tể Hắc Ám không phải là người mà nhóc yêu cầu."
"Thỏa thuận!" Khuôn mặt của Harry tách ra thành một nụ cười rộng, và cậu phóng mình về phía giáo sư, làm cho người đàn ông tệ hại đến nỗi họ suýt ngã. "Cảm ơn, cảm ơn!" Harry ré lên sung sướng.
"Được rồi, nhóc con," Severus nói, cười khúc khích.
Harry lùi lại, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. "Người có muốn gặp Marvolo bây giờ không?" cậu hỏi một cách hào hứng, và cau mày khi giáo sư cứng người. "Không sao đâu, Severus. Anh ta chỉ là một trường sinh linh giá. Anh ta không thể làm tổn thương bất cứ ai."
"Nếu ta nhớ một cách chính xác, anh ta đã có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân Tử Thần Thực Tử chỉ cách đây vài đêm trước."
"Nhưng anh ấy cần cơ thể của con để thực hiện bất kỳ phép thuật thực sự nào," Harry lập luận, nín thở. Cuối cùng, và miễn cưỡng, Severus gật đầu. Harry đưa ra một ngụm phấn khích, trước khi đặt cuốn nhật ký vào tay giáo sư của mình. "Chỉ cần viết tên của người trong cuốn sách, và người sẽ có thể nhìn thấy anh ấy."
"Đây không phải là cùng một cuốn sách đã rút cạn sinh lực của Ginevra Weasley gần đến cái chết sao?" Severus cầm lấy cuốn sách bằng đầu ngón tay như thể đó là một thành phần thuốc dễ bay hơi.
Harry tròn mắt. "Điều đó chỉ khi Marvolo muốn giết người," cậu nói và nhận ra điều này không đủ để trấn an giáo sư của mình. "Đừng lo lắng. Con đã nói chuyện với Marvolo về lòng trung thành của người, và anh ấy là tất cả vì điều đó."
Severus không biết làm thế nào Harry đã xoay sở để nói chuyện với anh ta một cách liều lĩnh như vậy, nhưng ông thấy mình có một cái bút lông trong tay và nhanh chóng viết tên vào trang trống đầu tiên của cuốn nhật ký. Với cây đũa phép trong tay, để đề phòng, Severus nhìn trong mê mẩn khi mực được thấm vào các trang giấy. Và rồi cuốn sách bắt đầu hút mực, không,không phải. Một cái gì đó đang nổi lên từ các trang, để phép thuật hắc ám tràn vào phòng.
Severus quẫy chân, đũa phép vẫn giơ lên, khi đám khói đầu tiên xoay quanh cơ thể Harry gần như đáng yêu. Harry cười khúc khích một chút, với những ngón tay nhỏ nhắn, của trẻ con, để khói luồn qua các ngón tay. Và rồi làn khói vô hình trôi qua trước mặt ông, ngưng tụ thành một hình ảnh ma quái mà Severus nhận ra là Chúa Tể Hắc Ám, chỉ trẻ hơn khoảng 20 tuổi. Tất cả Severus có thể làm là đứng đó và chớp mắt.
"Đã lâu lắm rồi, người bạn trung thành của ta," Marvolo nói.
Nghe thấy giọng nói giọng nam trung mượt mà của Chúa Tể Hắc Ám một lần nữa, khiến ông bị sốc. Nhận ra mình vẫn đứng trước một biểu hiện của Chúa Tể Hắc Ám, Severus ngay lập tức quỳ xuống và cúi đầu thật sâu, nhanh chóng rơi vào những thói quen mà ông nghĩ rằng mình đã quên. "Chủ nhân."
Điều đó khiến Harry bất ngờ, và theo bản năng cậu tiến lên một bước, nhưng Marvolo giơ tay ngăn Harry can thiệp. Harry cau mày một chút, nhưng đây là quyết định giữa Marvolo và Severus. Bên cạnh đó, nếu cậu cũng muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, cậu nên tìm hiểu xem nó sẽ như thế nào.
"Có phải là ta không, Severus? Ta có phải là chủ nhân của người không, khi ngươi bị lạc lối?" Marvolo nghiêm khắc nói.
"Vâng," Severus trả lời, cảm nhận người đó vòng quanh ông, nghiên cứu ông. "Tôi sẽ không biện hộ cho mình."
"Ngươi biết hình phạt của sự phản bội."
Lúc này, đầu của Severus cúi xuống trong tiếc nuối.
"Nói cho ta biết, điều gì đã khiến thuộc hạ của ta chạy trốn đến những người như Albus Dumbledore?"
Dấu hiệu hắc ám của Severus bị đốt cháy trong cảnh báo dưới sự giận dữ của Chúa Tể Hắc Ám. "Vì Lily Evans, thưa chủ nhân" ông trả lời, mừng vì giọng ông vẫn đều đều. "Tôi tin rằng ngài đã giết cô ấy mà không hề nghĩ đến thỏa thuận của chúng ta. Đó là tất cả những gì tôi muốn từ ngài - không phải là sự giàu có, quyền lực hay thậm chí là kiến thức - mà là sự an toàn của cô ấy. Quá đau buồn, tôi đã đến chỗ Dumbledore. "
"Nhưng ngươi cũng đã cứu mạng Harry nhiều lần, thậm chí có rủi ro là của chính ngươi," Marvolo tiếp tục, lần này giọng nói của anh dịu dàng hơn. "Ta đã ở đó, im lặng và quan sát mọi lúc. Ta tự hỏi, liệu lòng trung thành của ngươi với đứa con trai có mạnh mẽ và kiên định như đối với người mẹ không?"
"Đương nhiên, thưa chủ nhân," Severus trả lời sôi nổi. "Tất cả những gì tôi muốn là cho cậu bé được hạnh phúc và có cơ hội lớn lên thành một phù thủy tốt mà tôi biết."
"Và nếu đó là để phục vụ ta, như một Tử Thần Thực Tử?"
"Nếu đó thực sự là những gì cậu nhóc muốn, thì cũng vậy thôi," Severus trả lời, mặc dù miễn cưỡng hơn. Anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng Severus sẽ ở đó khi Harry cần ông. "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo cậu bé vẫn có thể nhìn thấy mình trong gương ở tận cùng của tất thảy."
"Sau đó, chúng ta đang thỏa thuận," Marvolo nói. "Đứng lên, Severus. Có những vấn đề quan trọng chúng ta cần thảo luận."
Harry thở phào nhẹ nhõm khi Severus đứng dậy và chọn một chỗ ngồi. Nó hơi phiền một chút khi thấy giáo sư tự hào cúi đầu. Nhưng bây giờ khi các thủ tục đã kết thúc, có vẻ như cả hai người đàn ông đã thoải mái trở lại.
"Hãy đến đây, bé cưng," Marvolo vẫy tay, đưa một cánh tay ra.
Harry lập tức tuân thủ, ngồi nơi mà Marvolo chỉ và với làn khói quấn quanh mình như một chiếc áo choàng. Harry đã không suy nghĩ nhiều về việc làm thế nào điều này có thể xuất hiện trước mặt người khác, nhưng khi Severus nhướn cái mày thanh mảnh lên vì ngạc nhiên, Harry đỏ bừng mặt. Đó chỉ là một điều tự nhiên giữa họ. Marvolo hẳn đã cảm nhận được sự khó chịu từ Harry vì những ngón tay ma quái đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu bé, một điều không bao giờ thất bại trong việc khiến Harry thư giãn. Và lần này cũng vậy.
Tất nhiên, Harry không thể biết rằng Marvolo đang thực hiện yêu sách của mình đối với cậu. Đó là một cử chỉ chiếm hữu, một lời cảnh báo cho người đàn ông khác rằng Harry cuối cùng thuộc về anh ta.
Severus, người nhận được dấu hiệu to và rõ ràng đã phải điều chỉnh lại ngay lập tức mọi thứ ông biết về mối quan hệ kỳ dị của họ. Có vẻ như nhiều thứ đang diễn ra hơn những gì ông tin tưởng, và tất cả đều quá rõ ràng rằng Harry vẫn ổn với sự thân mật này. Thật khó tin khi nói rằng ít nhất.
Severus hắng giọng. "chủ nhân, ngài sẽ để tôi làm gì?" ông hỏi.
"Như ngươi đã biết, một phần khác của ta, mảnh linh hồn chính, đã tạo ra một con yêu tinh cho chính mình," Marvolo bắt đầu. "Sẽ không lâu nữa trước khi hắn ta thực hiện các bước để hồi sinh cơ thể thật của mình. Nếu điều đó xảy ra trước khi Harry sẵn sàng, thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Severus đã rất ngạc nhiên khi nghe và thấy mối quan tâm thực sự đến từ sự xuất hiện này. Nhưng không thể nào ... Severus chưa từng biết đến một Chúa Tể Hắc Ám quan tâm đến ai khác ngoài chính mình. Và rồi ông nhớ lại Harry đã nói linh hồn của họ thực tế như thế nào 'là một và giống nhau'. Có lẽ điều đó là theo nghĩa đen. "Vì vậy, ngài không muốn hợp nhất với Ngài?" Severus bối rối hỏi.
"Không. Chúa Tể Hắc Ám không thể bị phân tách như vậy," Marvolo trở lại. "hắn ta sẽ phá hủy thế giới phù thủy, nếu hắn ta hồi phục như cũ. Nhưng ta không thể trở về với một phần khác của mình cho đến khi ta chắc chắn rằng Harry sẽ có thể tự bảo vệ bản thân trước một Chúa Tể Hắc Ám được hồi sinh hoàn toàn."
Lúc đó Severus nhận ra lý do duy nhất giữ lại Chúa Tể Hắc Ám đơn giản vì sự an toàn của Harry. Theo dòng thời gian Harry đưa cho ông, Chúa Tể Hắc Ám có thể đã trở lại vào năm thứ hai của Harry. Sự hy sinh đó là việc ... Gryffindor nên làm. Thật tuyệt vời. Tất nhiên, Severus thà dạy một lớp học đầy Longbottom hơn là thừa nhận điều này với Chúa Tể Hắc Ám.
"Đúng vậy, Severus, ta đã huấn luyện Harry và chờ đợi em ấy sẵn sàng," Marvolo nói, dường như có thể đọc được suy nghĩ của Severus chỉ bằng cái nhìn trên khuôn mặt. "Nhưng có vẻ như bây giờ một phần khác của ta đang trói buộc ta. Ngoài sự thất bại vô nghĩa của đêm khác, Harry không còn keo kiệt với thời gian nữa."
"Vì vậy, ngài muốn cho tôi đào tạo cậu bé?" Severus hỏi, hướng câu hỏi cho cả Harry và đồng bạn.
"Marvolo đã dạy rất nhiều về Nghệ thuật Hắc ám và chúng con cũng bắt đầu chiến đấu với các bài học", Harry trả lời. "Nhưng chỉ là vài thứ anh ấy có thể làm mà không cần cơ thể. Con thực sự không thể đấu tay đôi với anh ấy hoặc chiến đấu vật lý."
Severus gật đầu hiểu ý. Từ những gì ông có thể nhìn thấy, người đó có thể chạm vào và thậm chí ảnh hưởng đến cơ thể của Harry một cách tinh tế, nhưng anh ta giống như một con ma theo mọi nghĩa khác. "Rất vinh hạnh," Severus trả lời chân thành. Xem xét cậu bé mạnh mẽ và duyên dáng một cách tự nhiên như thế nào, ông không nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn khi dạy cậu bé cách chiến đấu.
~*~
A / N: Lần đầu tiên tôi viết cảnh giữa Severus và Marvolo, tôi đã tự làm mình nổi da gà. Có ai bị giống vậy không? Dù sao, tôi không thể lường trước được câu trả lời của các bạn cho chương này - một số người sẽ thất vọng vì không có bất kỳ cuộc đối đầu đối kháng thực sự nào - nhưng tôi hy vọng nó sống theo mong đợi. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn, ngay cả khi đó là sự thất vọng.
(1) nguyên văn: Dark Order, tạm dịch là trật tự đen, sẽ đổi lại nếu như tìm được từ thích hợp.
(2) nguyên văn Martyring a boy hero. Martyring ở đây là martyr, chỉ một người sẵn sàng chết vì tôn giáo của mình hoặc một người bị kết án tử hình/chịu đựng đau khổ cực độ thay cho bất kỳ niềm tin, nguyên tắc hoặc nguyên nhân nào còn gọi là một người tử vì đạo vì công lý xã hội. Hay một người trải qua đau khổ nghiêm trọng hoặc liên tục: một người tử vì đạo đến đau đầu dữ dội hoặc là một người tìm kiếm sự cảm thông hoặc sự chú ý bằng cách giả vờ hoặc phóng đại nỗi đau, thiếu thốn, v.v.
(3) chưa tìm được từ thích hợp để thay thế.
~*~
yay, cha vợ và con rể đã gặp mặt !!
quên chưa nói với mấy bạn, đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn đăng chap của tui ở trên này, vì, tất cả đều là giả dối!! giả dối của đấy QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top