𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟏.𝟐: 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞

Part 1 của series Đường dây nóng về dịch vụ ám sát của Voldemort.
Cảnh báo: Cách dịch của mình có hơi tục, nếu mọi người thấy khó chịu thì mình xin lỗi trước.
_____

Vài ngày sau, tin tức về Bộ trưởng Fudge được công bố. Chính xác hơn là tin tức về cái chết của lão.

"Nhóm tổ chức cực đoan gì chứ!" Hermione giận dữ nói khi cô nàng đến thăm Harry vào chiều hôm đó. "Tớ cóc tin! Chắn chắn là do đối thủ chính trị của ông ta. Tổ chức cực đoan cũng chỉ là cái cớ để mỉa mai chính trị thôi..."

Harry không biết sao Hermione có thể nói như thế sau khi họ vừa gọi điện thoại cho dịch vụ ám sát vào tuần trước và lấy Cornelius Fudge làm mục tiêu.

"Cái thằng cha đó là một kẻ lừa đảo," Hermione nhấn mạnh khi Harry nhắc lại chuyện tuần trước. "Nó chẳng có nghĩa gì cả, Harry. Hơn nữa, tớ đâu có thông tin về nhà riêng của Bộ trưởng. Sao anh ta biết được chứ?"

Harry đã không kể cho cô nàng chuyện Tom nói hắn có thể giết người khác mà không cần thông tin cô cung cấp, bởi vì thường mọi chuyện sẽ không diễn ra tốt đẹp như thế.

Và Harry nghĩ mình nên cố gắng lờ chuyện này đi. Nhưng xui xẻo thay, cậu đã không thành công. Cuối ngày hôm đó, cậu nhận được một tin nhắn từ một số không xác định, tuyệt lắm và giờ mọi thứ bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi.

> Xin chào, Harry

> Chúng tôi muốn thông báo rằng kiện hàng của bạn đã được xác nhận, và đang trên đường vận chuyển, dự kiến sẽ đến nơi trong vòng 48 tiếng. Chúc bạn có buổi tối vui vẻ.

> Vui lòng không trả lời tin nhắn này.

Cái gì thế này? Thông báo vận chuyển của Amazon? Harry đọc lại lần nữa, tự hỏi không biết tin nhắn có gì bất thường hay không. Tại sao Tom lại sử dụng hệ thống tin nhắn tự động cho công việc ám sát của mình nhỉ?

Harry muốn cười, hoặc khóc, hoặc làm cả hai cùng lúc. Nếu 48 tiếng tới, cậu thật sự nhận được một ngón tay đứt lìa trong cái hộp giày nào đó, cậu nhất định sẽ gọi Tom và chửi hắn ta, mặc xác hắn là kẻ giết người hay không.

Harry thấy khó chịu, và cố gắng đánh lạc hướng bản thân một cách vô ích, nhưng tin nhắn đáng lo ngại của Tom vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu. Sẽ có ai đó bấm chuông cửa? Hay Harry sẽ tìm thấy một chiếc hộp đáng ngờ trước cửa nhà mình sau khi về nhà?

Một ngày dài lại chuẩn bị kết thúc và Harry vẫn không nhận được gói hàng nào cả. Cảm xúc Harry có hơi phúc tạp. Cậu vừa sợ hàm ý của từ "xác nhận" nhưng cũng vừa muốn nhanh nhận hàng và kết thúc chuyện này.

Đêm đó, Harry không ngủ được. Cậu cứ tưởng tượng ra cảnh Tom đột nhập vào nhà mình. Nhưng cậu không biết trông Tom như thế nào, điều đó đồng nghĩa trí tưởng tượng của cậu cũng chẳng thể làm được gì. Thay vào đó, tâm trí cậu đã tự vẽ ra một cái bóng đen cùng đôi bàn tay đẫm máu, cái bóng đen này hoàn toàn đáng sợ hơn Tom gấp một triệu lần.

Harry mệt mỏi thức dậy. Cậu kiểm tra cửa nhà mình trước khi đánh răng, sau đó thêm một lần sau khi tắm xong. Và nốt lần cuối khi cậu chuẩn bị ra ngoài gặp Ron. Cả buổi chiều hôm ấy, sự bồn chồn khiến cậu gần như không thể tập trung vào chuyện gì.

May mắn Ron đã nhận ra lý do khiến cậu lơ đãng như thế, điều ấy làm Harry thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Harry không thể nói với Ron về nỗi lo lắng đang canh cánh trong lòng: một tên sát nhân điên rồ đang chuẩn bị gửi cho cậu một cái xác.

Lúc Harry về tới nhà, vẫn chẳng có kiện hàng nào được gửi đến. Cậu loạng choạng bước vào phòng khách và gục xuống ghế sofa. Một ngày nữa thôi, và cậu sẽ thoát khỏi sự hành hạ đau đớn này, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Sau đó, chuông cửa reo lên.

Harry bật dậy và lao ra. Khi chạm vào tay nắm cửa và trước khi ngu ngốc mở cửa như một thằng đần thì cậu nhận ra mình đã quá nôn nóng. Vì thế, cậu nhướn người nhìn xuyên qua lỗ nhòm cửa, bên ngoài một người đàn ông đứng đấy, trong bộ quần áo của nhân viên giao hàng Amazon.

Một kiện hàng bình thường? Của Amazon? Harry nheo mắt quan sát anh chàng giao hàng. Chiếc mũ lưỡi trai gần như đã che khuất gương mặt anh ta nên Harry cũng chẳng thể nhìn thêm được gì.

"Xin chào?" Harry nói lớn. Tất nhiên, gần đây cậu chẳng mua gì cả. Nhưng nếu Tom dùng Amazon để gửi hàng...thì hình như hơi vô lý.

Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra gương mặt điển trai cùng đôi mắt đen láy. "Chuyển phát đặc biệt," hắn nói. Harry thề rằng cậu có thể nhận ra giọng nói này dù ở bất kì đâu.

Cậu kéo chốt và mở cửa. Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì thì một chiếc hộp carton đã được đặt vào trong tay cậu. Harry giật mình, lùi lại một bước. Chiếc hộp nặng hơn cậu nghĩ nhiều. "Cái gì..."

"Chuyển phát đặc biệt." Tom nhẹ nhàng lặp lại, gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Harry gần như bị phân tâm bởi mái tóc bồng bềnh được giấu dưới chiếc nón của người nọ, "Dành riêng cho bạn." Tom nói thêm, hắn đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay phải của đối phương.

Harry thấy mặt mình như nóng lên, "Ờ, tôi không biết phải nói gì." Cậu nhìn chiếc hộp carton, bên trong có vẻ nặng hơn khối lượng của một bộ phận cơ thể con người, hy vọng là thế. Harry thử lắc nhẹ, cậu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang va chạm bên trong.

"Cưng không cần phải nói gì cả." Tom dịu dàng an ủi, "Hãy xem như đây là món quà để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi nhé?" Hắn đưa tay lên má Harry, cúi đầu và đặt một nụ hôn lên đó. Harry ôm chiếc hộp, đôi chân như bị đóng băng, và không nói được lời nào.

"Tôi mong mình có thể phục vụ bạn thêm lần nữa." Tom thì thầm, hắn siết chặt tay Harry lần cuối rồi rời đi.

Harry ôm chiếc hộp carton vào nhà, đặt nó lên bàn cà phê. Bên trên ghi rõ họ tên và địa chỉ của cậu nhưng lại không có dán logo của Amazon. Xem ra Tom đã tự tìm một bộ quần áo của Amazon để giả làm nhân viên giao hàng, chắc hắn thích trò đóng vai chăng?

Ủa khoan, mà sao cậu lại nghĩ thế, đây đâu phải điều cậu cần quan tâm. Harry đứng dậy tìm kéo để mở hộp carton.

Cậu lật tung hai ngăn tủ, và ngay lúc này sự dũng cảm trong cậu như bị bào mòn đi và nỗi lo lắng lại dâng lên. Dù thế cậu vẫn muốn biết Tom đã gửi gì cho mình, ngay cả khi nó có thể là thứ hay xuất hiện trong phim kinh dị.

Harry cắt lớp băng dính trên cùng và hai bên của thùng carton. Cậu đặt kéo qua một bên, rồi lại cầm nó lên, chợt thấy hành động mình có hơi ngu ngốc. Chẳng có gì đột nhiên nhảy ra từ trong hộp tấn công cậu cả. Harry lại đặt kéo xuống, mở chiếc hộp ra.

Bên trong hộp có một vài thứ được bọc bằng giấy lụa đỏ. Harry cầm thứ có kích thước nhỏ nhất lên, hình chữ nhật, dẹp và phẳng. Trông cũng an toàn mà nhỉ?

Harry cẩn thận xé lớp giấy gói. Đó là một thanh chocolat, đến từ một thương hiệu nổi tiếng mà Hermione luôn giả vờ rằng mình không thích vì cha mẹ cô nàng là nha sĩ. Nhưng Harry thừa biết cô có cả đống thứ như thế trong căn hộ của mình.

Thanh chocolat này rất ngon. Harry đã tặng nó cho Hermione vài lần, mặc dù cô nàng luôn tỏ vẻ mình không thích.

Harry gần như bị thu hút bới sự vô hại của món quà đầu tiên- ôi lạy chúa, đừng nói với cậu kiện hàng này là quà nhé- Harry chú ý tới món đồ được đóng gói khác. Nó cũng là hình chữ nhật nhưng kích thước có vẻ lớn hơn. Tuyệt, cậu thích hình chữ nhật vì nó không khớp với hình dạng nào của bộ phận con người cả. Trừ khi Tom cố ý đặt nó vào một chiếc hộp hình chữ nhật.

Harry mở gói hàng ra xem, bên trong là chiếc giá đỡ điện thoại di động. Một chiếc giá đỡ điện thoại rất bình thường nhưng nó thực sự khiến Harry phải đắn đo trong một khoảng thời gian dài. Cậu đã thêm cái giá đỡ vào danh sách mua hàng yêu thích trên Amazon hơn nhiều tháng trước và chưa lần nào dám ấn nút đặt mua. Harry nghi ngờ quan sát "kiện hàng xác nhận" trước mặt mình.

Harry muốn biết liệu những nghi ngờ của mình có đúng hay không, điều này càng khiến cậu nhanh chóng mở những món quà còn lại ra. Một đôi găng tay da thời trang, một dụng cụ đa năng làm bằng thép không gỉ và một chiếc loa bluetooth mini mới toanh. Thậm chí Tom còn mua cho cậu đôi găng tay bếp núc làm bằng silicon ngu ngốc mà cậu đã ném nó vào giỏ hàng trước đó, chờ đến khi tiết kiệm đủ tiền mới mua.

Đây đều là những món trực tiếp lấy ra từ lịch sử mua hàng của Harry, và cả cái danh sách muốn mua mà cậu đã tiện tay ném vô thư mục riêng tư, trong đó có đến quá nửa những thứ nhảm nhí mà thật ra cậu đếch hề cần.

"Đúng là điên khùng mà." Harry lẩm bẩm một mình.

Bên trong chiếc hộp vẫn còn hai món đồ, một cái rắc muối tiêu hình cún con và một chiếc bình lắc cocktail trông khá đắt tiền, và cái này thì không được gói như mấy cái trước, nó được đặt thẳng vào trong hộp.

Harry không uống cocktail và cậu cũng chả biết pha chúng, nhưng cậu đoán đây có thể là hàm ý cho một lời mời uống cocktail theo phong cách kì quặc của Tom chăng.

Harry cẩn thận gỡ phần nắp trên cùng của bình lắc. Không có gì cả, nhưng cái lưới lọc lại lấm tấm vài giọt nước ngưng tụ. Ngón tay cậu bắt đầu có chút tê rần, cậu vặn nắp và nhìn thấy bên trong chứa rất nhiều đá viên.

Được rồi. Vào bếp nào. Harry đứng dậy, đi tới chỗ bồn rửa chén và đổ bớt đá đi. Là một tấm thẻ. Một tấm thẻ ép dẻo với hàng chữ bên trên.

Ngoài ra còn có cả một ngón tay con người, ừ đụ má là một ngón tay không hề giả trân được bọc trong- ôi Chúa ban phước- này là màng co hả? Là màng co nhiệt đúng không? Cái đéo gì thế này.

Mà thật ra Harry cũng không có cảm giác gì lắm, cậu lấy ngón tay bị đứt lìa và tấm thẻ ra ngoài, vặn vòi nước nóng để đá tan bớt rồi đổ xuống cống.

Chắc bây giờ Tom đang nghĩ cậu sẽ làm gì với thứ này? Harry bỏ lại ngón tay vào trong bình lắc rồi đóng nắp. Ờ, cứ xem như chưa có gì xảy ra đi. Cậu đặt bình lắc lên kệ bếp, nhìn nội dung tấm thiệp trong lúc đi ra chỗ ghế sofa ngoài phòng khách.

Lão sẽ không thể chạm vào ai nữa.

Phải mất vài phút Harry mới hiểu hàm ý của câu này. Hermione đã kể cậu nghe về chuyện Fudge bị buộc tội quấy rối tình dục tại nơi làm việc trước đây, nhưng nhờ vào quyền lực chính trị chết tiệt nên lão chưa bao giờ bị kết án cả. Sau khi biết chuyện, cô nàng đã giận điên người và từ bỏ công việc thực tập nhằm phản đối, nhưng theo những gì Harry biết thì đến cuối mấy cái cáo buộc ấy vẫn được ém xuống như thường.

Vì thế, Harry không ngu tới mức rủ lòng thương hại cho lão già như Fudge. Nếu ngày nào đó Hermione biết chuyện, cô nàng cũng sẽ nhảy cẫng lên vui sướng cho xem, dù trong lòng cô vẫn thiên về cảnh sát và án tử hình do pháp luật đề ra hơn.

Nhưng điều đó đéo có nghĩa Harry muốn mình nhận được một ngón tay đứt lìa trong cái bình lắc cocktail đặt trên kệ bếp.

Harry cầm tấm thẻ; bên trên ghi một dãy số điện thoại, ngày và giờ.

Từ tận đáy lòng, Harry thấy mình đang dần đầu hàng người đàn ông này, cậu lấy điện thoại và gửi cho bên kia một dấu "?"

Sau vài giây, cậu nhận được tin nhắn trả lời. Đó là một địa chỉ, và như lần trước, câu kèm theo luôn là "Vui lòng không trả lời tin nhắn này."

Harry rất muốn nhắn một cái tin đầy gắt gỏng để hỏi vì sao Tom không thuê một người trợ lí đi, nhưng thật bất lịch sự khi hắn vừa tặng cho cậu nhiều quà như thế, dù đây đếch phải là những thứ Harry yêu cầu. Ờ, kèm cả cái ngón tay đứt lìa nữa

Nên thay vào đó, Harry nhìn lại ngày giờ trên tấm thẻ rồi trả lời ngắn gọn.

> Ăn tối?

Đối phương gần như đáp lại ngay lập tức.

> Dù cả hai chúng ta đều thích công việc hiện tại, nhưng tôi vẫn muốn xem xét lại đề xuất ban đầu của bạn.

Đề xuất ban đầu? Harry vắt óc nhớ lại cuộc gọi lần đầu của họ. Hình như họ chỉ xoay quanh về lão Fudge, và...

> Đặt sát nhân qua bưu điện?

Sau vài giây, Tom trả lời.

> Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp, một dịch vụ chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Đây là chính sách mới của chúng tôi, không tính gói hàng xác nhận nhé.

Harry nhìn điện thoại và chết điếng trong vài phút trước khi nhận ra mình cần phải trả lời Tom, chỉ là cậu chả biết phải nhắn lại cho người nọ thế nào.

Tom là một tên giết người và sống bằng nghề giết người. Dù Harry chỉ biết mỗi lão già Fudge thì điều đó cũng đéo thay đổi được Tom là kẻ sát nhân. Tom giết lão để chứng minh lời mình nói cho Harry, một ngón tay đứt lìa kèm một gói hàng được chuẩn bị cẩn thận, ờ nhìn kiểu gì cũng thấy tận tâm vãi.

Cuối cùng, Harry hỏi:

> Bàn về công việc?

Một khoảng lặng. Harry nhìn điện thoại bất động trên tay mình. Cậu biết mình không thể tức giận chuyện Tom trả lời quá lâu, nhưng đừng có im lặng kiểu này.

> Chỉ khi bạn muốn.

Harry thở phào nhẹ nhõm.

> Nếu tôi không muốn?

> Vậy chúng ta sẽ thỏa mãn trí tò mò của nhau, thế nào?

Harry nghĩ mình điên rồi, vì sẽ chẳng có thằng dở người nào cười khằng khặc nếu có tên sát nhân nhắn như thế với mình cả. Và thề với Chúa, không biết tại sao nhưng đầu cậu bỗng vang lên giọng của Tom khi đọc mấy từ này, quyến rũ chết đi được.

> Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, tôi cảm giác anh biết rất rõ về tôi vậy.

> Ngoại trừ công việc, những chuyện còn lại tôi sẽ thành thật hết với cưng.

Tuyệt thật, giờ thì Harry có hơi tò mò một xíu về công việc của Tom rồi. Dù cậu cũng chả muốn dình thêm vụ giết người nào khác nhưng cậu muốn biết Tom đã làm gì, như thế nào và tại sao lại như thế.

> Nếu tôi thắc mắc về điều đó?

Một sự im lặng khác. Nhưng lần này Harry không nóng vội, cậu ngồi xuống và chờ câu trả lời.

> Chúng ta sẽ nói về nó khi gặp nhau.

Hoàn toàn công bằng, Harry nghĩ. Không phải vì cả hai đã cùng tham gia vào một vụ giết người mà Tom sẽ sẵn lòng kể cho cậu nghe cả những vụ giết người giả định khác của hắn.

Giết người giả định, ôi Chúa tôi. Harry gỡ cặp kính và dụi mắt.

Nói chung những gì cậu có thể làm là xem đây như một buổi hẹn bình thường dù thật ra nó đéo phải vậy, và hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Ờm, nghe như mở đầu cho sự thảm họa ấy, kiểu mấy cô gái trong phim hay cố gắng thay đổi những gã đàn ông tồi tệ, có hành vi sai trái, hướng họ tới những thứ tốt đẹp hơn.

Harry tự rót cho mình một cốc nước. Vấn đề là Tom quá sexy còn Harry lại là người đồng tính. Cậu không thể quyết định chuyện này trong vài giây được.

Harry nhập câu trả lời và gửi đi trước khi đầu óc cậu chạm mạch đổi ý.

> Ok, hẹn gặp lại cưng :)

Tom đáp lại kèm biểu tượng mặt cười. Harry bỏ điện thoại xuống và uống thêm vài ngụm nước.

Vấn đề này cần phải xem lại- vấn đề Harry sẽ hẹn hò với một tên giết người chuyên nghiệp ấy- nghe là thấy tệ rồi nhưng tạm Harry vẫn sẽ tin tưởng Tom. Dù sao hắn đã chuẩn bị quá nhiều quà cho cậu, cùng cái ngón tay đứt lìa rất ấn tượng và đáng sợ.

Thật ra, mà khoan, trước khi gặp mặt Harry cần xác nhận điều này.

> Tên thật của anh là Tom?

> Đúng vậy.

> Ok, tôi chỉ muốn xác nhận tí thôi ha ha.

Harry bật chế độ "không làm phiền", quăng điện thoại lên ghế sofa như muốn trốn tránh sự xấu hổ đột ngột này.

Lời đã nhắn cũng đếch thể rút lại. Cậu và Tom sẽ có một cuộc hẹn, và dựa vào sự tương tác gần đây của cả hai thì cậu đoán đây có thể là một buổi hẹn tuyệt vời. Nhưng nó cũng khiến tình hình hiện tại của cậu càng thêm kì quặc.

Harry thả mình lên ghế sofa và nhìn chăm chú lên trần nhà. Nếu cậu và Tom thực sự hẹn hò, cậu sẽ giải thích cho Hermione và Ron sao đây.

"Ờ, đúng rồi, là cái thằng cha mà chúng ta đã gọi hotline hôm bữa ấy. Không, ha ha, anh ta không phải kẻ giết người đâu. Ừm, không hề, ảnh không phải kẻ lừa đảo, Hermione...."

Harry nghĩ mình cần phải hỏi Tom còn làm công việc part-time nào khác trừ giết người không, nhưng mà- Harry nhìn tấm thẻ có ghi ngày và giờ- còn ba ngày nữa mới tới cuộc hẹn mà Harry. Nó có phải vấn đề của hôm nay đâu. Harry bật cười và cậu quyết định sẽ ăn thanh chocolat cao cấp đó, chơi vài bài nhạc cổ điển bằng chiếc loa bluetooth mới toanh của mình trong hôm nay. 

NHIỀU NGÀY SAU

"Cậu bỏ pizza ra đĩa chưa?"

"Ờ, chưa nhé." Harry đặt hộp pizza lên bàn, mở nắp và nhìn nó. "Tớ làm ngay đây. Cậu cứ ngồi đó đi."

"Không sao," Hermione đáp. "Để tớ, mà đĩa ở đâu thế?"

Tiếng đóng mở cửa tủ phát ra từ phòng bếp. Hermione, Harry nhận ra, cô nàng sẽ không biết đĩa của cậu đặt đâu, vì gần đây cậu đã sắp xếp lại mọi thứ để giấu...

"Harry, cậu mua cái này hồi nào thế?"

"Thôi nào." Ron càu nhàu, "Tớ sắp chết đói rồi, kiếm cái đĩa khó tới vậy hả?"

Hermione bước ra ngoài cùng bình lắc cocktail do Tom gửi. Harry thầm chửi đụ má trong lòng. Lẽ ra ra cậu nên vứt cái thứ chết tiệt đó, nhưng khi cậu vừa yêu cầu Tom thì cậu lại thấy tội lỗi (ủa mà sao cậu lại thấy tội lỗi, lí do đéo gì khiến cậu thấy tội lỗi vậy) vì đã từ chối ngón tay Tom tặng cho mình, nghe ngu si chết đi được.

"Là quà người ta tặng cho tớ." Harry dứt khoát trả lời, đồng thời suy nghĩ Tom đã lấy cái thứ quỷ này từ chỗ địa ngục nào để lấp liếm với cô nàng.

Cậu nhìn ra Hermione biết món đồ này, thế có nghĩa là...

"Nó giống cái lão Fudge hay dùng trong bữa tối." Hermione nói, vẻ mặt như muốn nôn tới nơi, "Lão nói đây là đồ cổ."

Đáng lẽ cậu nên đập nát cái bình này. "Ồ?" Cậu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút nghi ngờ.

"Ôi những ký ức kinh tởm," Hermione khịt mũi khinh thường rồi lắc đầu, "Tớ chưa từng nghĩ sẽ thấy lại thứ này, hoặc thứ nào đó giống hệt. Ai tặng nó cho cậu vậy?"

"Hermione!" Ron bị cơn đói làm cho phát bực, "Lão già đó chết rồi, cái bình lắc đó không có nghĩa gì cả."

Harry chớp lấy cơ hội cầm lại cái bình. "Không nhớ nữa." cậu nói dối, "Tớ không biết cách pha cocktail nên chưa dùng bao giờ." Đây là sự thật. "Tớ tìm thấy nó lúc dọn tủ." Một sự thật nửa vời. "Nên vị trí mọi thứ, ừ hơi thay đổi một chút. Xin lỗi."

Harry xin lỗi cả hai vì mọi thứ.

"Vậy giờ mình ăn pizza được chưa?" Ron hy vọng nói.

"Tớ sẽ lấy đĩa," Harry nói, Hermione ngồi xuống bàn, cậu đặt bình lắc về chỗ cũ rồi cầm ra ba cái đĩa.

Harry thở phào nhẹ nhõm khi trả thứ đó về chỗ an toàn trong tủ. Cậu và Tom đã có một cuộc nói chuyện về việc quà tặng là những món đồ mà Tom trộm được, và cậu nghĩ có thể chủ đề lần tới của cả hai sẽ là về hành vi trộm cắp luôn. Tom rất thông minh trong chuyện giết người nhưng đi trộm thì đéo, ai đời lại lấy cái thứ dễ nhận ra thế này chứ.

"Của hai người đây," Harry đưa đĩa ra, Ron nhanh chóng xử lý hai miếng pizza trong khi Hermione vẫn ngồi yên, gương mặt có chút trầm ngâm.

"Nhắc tới Fudge," Cô nói, "Người đàn ông đó có gọi lại cho cậu không? Tom? Người trực hotline ấy?"

"Không." Harry trả lời, "Mà sao ảnh lại phải gọi cho mình?"

"Tớ không có ý trù ẻo gì đâu nhưng thường mấy kẻ thế này có thể sử dụng thông tin cá nhân của cậu để làm chuyện bất hợp pháp đấy, như thay đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng cậu chẳng hạn. Chuyện này thường xảy ra, cậu biết mà. Họ sẽ giữ tài khoản mail của cậu, rồi mật khẩu này kia, buộc cậu phải trả tiền để chuộc lại."

"Ồ, nhưng đâu có gì xảy ra, nên tớ nghĩ mình vẫn ổn."

"Thế thì tốt. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Cậu đã đổi hết mật khẩu chưa? Cậu có thể dùng laptop của tớ, nhiều khi laptop của cậu bị rò rỉ thông tin đó."

Harry chỉ muốn ăn pizza thôi, "Tớ ổn mà, Hermione, thề luôn. Cảm ơn cậu nhiều."

"Được thôi." Hermione nhún vai, gắp một miếng pizza đặt vào đĩa của mình. Không biết tại sao nhưng Harry cứ cảm thấy cô nàng nghĩ cậu là kiểu người hay lơ là với chuyện bảo mật thông tin ấy.

Giá như cô nàng biết Harry đã tự dàn xếp mọi thứ nhiều như thế nào- hết lần này tới lần khác. Cậu khịt mũi và cố gắng ngăn cái miệng mình bép xép chuyện: Tom từng nói chỉ có hắn mới có quyền hack vào các thiết bị cá nhân của cậu thôi.

"Tớ đã nâng cấp laptop." Harry trả lời, "Mấy cái ứng dụng bảo mật laptop, tớ đã cài vào. Cậu yên tâm rồi chứ?"

Hermione chau mày, cô nàng trông ngạc nhiên thật sự, sắc mặt cũng dịu hẳn đi, điều đó có nghĩa cô ấy đã tạm thừa nhận rằng lần này Harry đã làm rất tốt, "Hiếm khi tớ thấy cậu nghiêm túc thế đó."

"Ờm, thì cậu thấy đó, cái dịch vụ ám sát Voldemort khiến tớ phải suy nghĩ lại về nhiều thứ." Harry thản nhiên đáp.

Ron bật cười, "Lạy Chúa, tao không ngờ thời buổi này còn có người đặt tên như thế, họ trông chờ gì vào cái tên đó nhỉ, nó sẽ khiến mọi người nghĩ họ không phải kẻ lừa đảo chăng. Mà trang web còn không?"

"Chắc là còn." Harry niềm nở đáp, "Muốn gọi nữa?" Gọi nữa thì buồn cười vãi luôn, thật đó.

Ron nhìn sang Hermione, "Không.", cậu thẳng thắn trả lời, nhưng với Harry như thế có nghĩa là "maybe".

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Harry vang lên, vừa kịp lúc ngăn Hermione xé xác Ron lại. "Đợi tớ tí..." Harry cầm điện thoại, và khi nhìn thấy dãy số lạ, miếng bánh pizza trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống đất. Hiện tại, người duy nhất dùng số lạ gọi cậu chỉ có Tom Riddle.

"Ai thế?" Ron nhìn Harry đứng như trời trồng, tò mò hỏi.

"Ờ, một người..." Harry tự hỏi liệu cậu có nên bắt máy hay không.

"Hẹn?" Hermione nheo mắt nhìn điện thoại, "Sao cậu không nghe máy?"

"Không, không phải. Ờ thì, là hẹn nhưng..." Harry ngập ngừng, dù sao giữa hai điều xấu, cậu nghĩ mình nên chọn điều ít xấu hơn. Cậu bấm nút trả lời, tránh sự tra hỏi của Hermione.

"Xin chào?"

"Chào cưng," Tom nói, giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp, "Giờ em có bận gì không?"

"À có, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em thôi." Ngay lập tức, Harry chợt tưởng tượng ra cảnh Tom đang ngồi trong văn phòng, tay chống cằm, giống như con gái mới lớn lần đầu biết yêu. Nghe dễ thương xỉu luôn ấy.

"Tuyệt," Harry khẽ đáp và thấy có chút xấu hổ. Hermione và Ron vẫn nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, và hai má cậu bỗng ửng đỏ lên.

"Xin lỗi." Giọng Tom không có tí hối lỗi nào cả, "Em đang ở với người khác sao? Anh biết em không thích anh khen em quá nhiều ở bên ngoài. Nhưng mà em biết đó, anh không cưỡng lại được. Em thật sự rất quyến rũ và ngọt ngào."

"Ừm." Harry ngượng ngùng trả lời, hay lắm giờ cậu chả biết phải nghĩ cái gì, đáng lẽ lúc nãy cậu nên để Hermione hỏi cung mình thì hơn. "Không phải bây giờ," cậu nhận ra câu trả lời của mình chẳng ăn khớp gì câu hỏi của Tom cả. "Em cúp máy đây, em đang bận lắm."

"Anh nhớ em nhiều lắm, bé yêu..."

Harry cúp điện thoại rồi cố tình nhìn xuống cái đĩa thay vì bạn bè của mình. Cậu cầm bánh pizza lên và cạp một miếng lớn.

"Được rồi," Ron nói, "Xem ra tụi tao nên giả vờ chưa biết con mẹ gì hết đúng không, để tao đổi chủ đề cho."

"Yeah," Harry cười, "Tới đi, Ron!"

"Vậy, Harry, buổi hẹn tới của mày là khi nào thế?" Ron cười toe toét.

"Ủa rồi mày có đổi chủ đề đâu," Harry kháng nghị, "Cùng chủ đề mà!"

"Ủa cậu bảo không phải hẹn mà?" Hermione chỉ ra vấn đề.

Harry bỗng phấn chấn. Dù sao đây là căn hộ của cậu. Họ không thể cười nhạo cậu nếu làm trong nhà riêng được. Cậu cũng có nhân phẩm đấy. Và cậu còn có một người bạn trai sẵn sàng giết người miễn phí nếu cậu yêu cầu.

"Tụi tớ đã làm tình trên cái bàn này," Harry nói nhanh, "Vào ngày thứ sáu, rất nhiều lần."

"Gớm quá, cái đéo gì vậy? Trời ơi tao không cần biết mấy vụ này..." Ron tức giận, nhấc đĩa lên như thể cậu vừa bị xúc phạm vậy. Vài giây sau, cậu chàng cũng cầm hộp pizza lên luôn.

"Này..." Hermione lắp bắp, "Nghe có vẻ không dễ chịu lắm."

"Trọng tâm câu chuyện nằm ở đó hả Hermione?" Ron hỏi, "Chúng ta có nên ăn tiếp ở đây không?"

"Tớ nghĩ Harry đã lau dọn bàn sạch sẽ rồi." Hermione đáp với vẻ mặt thản nhiên.

Harry thắc mắc nếu cậu trả lời không, liệu Hermione có phản ứng thái quá như Ron không nhỉ, kiểu bữa tối thiêng liêng của họ đã bị hai chữ làm tình phá sạch ấy.

"Chắc chắn." Harry gật đầu, "Sau khi làm trên bàn, tụi tớ đã đổi chỗ, làm ở đây, ở kia và ở..." Ron vỗ tay lên mắt, "Nói chung là lần sau tớ sẽ cân nhắc tới việc đến nhà của anh ấy."

"Chính xác," Ron nói, "Mày nên làm thế giúp tao."

"Chiếc bàn vẫn ổn mà." Harry kết thúc câu chuyện, "Dù sao, từ thứ sáu tới hôm nay cũng qua mấy ngày rồi."

Hermione trông có vẻ không vui lắm khi nghe điều này. Nhưng Harry mong cả hai sẽ quên sạch chuyện khi họ gặp Tom, trong tương lai.

"Tớ rất vui vì cậu gặp được người cậu thích." Hermione nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười khích lệ, "Và mọi thứ có vẻ, ờ khá suôn sẻ đấy!"

"Đúng thế," Harry gật đầu, "Quá tuyệt vời."

"Tớ biết Harry sẽ làm tốt mà," Ron nói, "Còn giờ đừng nhắc về chủ đề này nữa nhé, xóa nó khỏi đầu luôn đi."

"Cậu có muốn nói chuyện với anh ấy không? Tớ có thể gọi ngay bây giờ, tại nãy ảnh nói ảnh đang rảnh..."

"Khỏi." Hermione cười, "Trải qua một đêm bình thường và vui vẻ, không cần phức tạp thế đâu."

"Được rồi." Harry chống khuỷu tay lên bàn, tránh để mặt mình chạm lên miếng bánh pizza, "Anh ấy nói chuyện ngọt lắm."

"Nếu anh ta giống Lavender," Ron nói, "Thì tao nghĩ tao sẽ mất hai tới ba ngày để làm quen đó."

"Chẳng ai tệ như Lavender đâu." Hermione mỉa mai, rõ ràng cô nàng vẫn chưa quên được những chuyện trong quá khứ. Cô quay sang nhìn Harry hỏi, "Tớ tin bạn trai mới của cậu rất tuyệt. Tên anh ấy là gì?"

"Cậu có thể...gọi ảnh là Tom."

"Tom?" Hermione lặp lại, "Người quản lí đường dây nóng của dịch vụ? Harry..."

"Nghĩ tích cực lên nào," Harry vội vàng nói, "Anh ấy sẽ không dùng thông tin của tớ để lừa đảo đâu! Tụi tớ chỉ, cậu biết đó, làm chuyện kia trong nhà tớ thôi."

"Ugrh," Ron rùng mình, "Tao đoán đây là cách mày chọn giải quyết vấn đề. Anh ta nóng bỏng lắm đúng không?"

Harry nghĩ nếu cậu phấn khích thú nhận Tom rất quyến rũ, kiểu gì người kia cũng sẽ kiêu ngạo cho xem vì thế Harry chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Anh ấy tặng tao khá nhiều quà."

"Kỹ năng hack của Tom kiếm được nhiều tiền không?" Ron tò mò hỏi, "Rồi rốt cuộc là anh ta làm gì thế?"

"Anh ấy không tống tiền như Hermione nói đâu," Harry trả lời, "Ảnh chỉ tiếp điện thoại và nói chuyện với mọi người thôi."

Hermione bóp trán. "Vậy sao Tom lại biết tên cậu?"

"ID người gọi," Harry trả lời ngắn gọn. "Mọi thứ chỉ là hiểu lầm." Và chi tiết của sự hiểu lầm này còn phúc tạp hơn chuyện Tom biết tên cậu.

"Tớ đã nói chẳng có chuyện gì xấu xảy ra mà." Ron tự mãn nói với Hermione, "Harry cũng đã có bạn trai rồi. Mày có thể gọi cho anh ta giờ không? Hóa ra đó là lý do Tom luôn rảnh? Đợi ai đó gọi tới, mày biết đó..." Ron vươn tay và chuẩn bị gọi điện thoại.

"Ron, một phút trước chính cậu là người muốn xóa sổ chủ đề này đó." Hermione bực bội nói, "Giữ vững ý chí coi."

"Đó là trước khi tớ biết chuyện đường dây nóng chỉ là trò đùa." Ron kháng nghị, "Tớ sẽ gọi ngay bây giờ. Cái này thanh toán theo số phút? Nói chung là tính sao á?"

"Tao biết đâu." Harry nhún vai, "Có lẽ."

Ron lấy điện thoại ra, "Hey, còn số không mày? Kiểm tra số kĩ nha!"

"Chúng ta đang dùng bữa đấy!" Hermione nói, "Hai cậu không thể chờ tí được sao?"

"Tớ bật loa ngoài, ok?" Ron phớt lờ cô nàng, "Harry?"

"Ờ, đợi xí." Harry lật cuốn sổ điện thoại của mình và tìm thấy một dãy số được cậu chú thích là "số cơ quan của Tom".

"Xem nào." Ron bấm số và chờ cuộc gọi được kết nối.

Một giây sau, Tom nhấc máy lên, cái chất giọng ngọt ngào đặc trưng hệt như những người làm trong ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng, "Đây là đường dây nóng của dịch vụ ám sát Voldemort. Tôi là Tom và tôi sẽ giúp ngài giết người ngài muốn trong đêm nay."

"Holy sh*t, hoạt động này." Ron trả lời ngay lập tức, anh chàng siết chắt các ngón tay, khẽ vươn vai, "Tôi là Ron Weasley, tôi có thể đánh vần tên ra nếu anh cần. Nói chung thì danh sách của tôi khá dài đấy, hy vọng anh đang có sẵn bút và giấy ngay đó vì sẽ hơi mất thời gian nhé." Không để Tom trả lời, Ron bắt đầu đọc, "Đầu tiên mở màn bằng thằng nhãi nhà Malfoy..."

Harry quay đầu lại và tiếp tục ăn pizza trên đĩa của mình. Ron đã đúng, chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian đây.

End.

━━ ❝Lời của Mei: Part 2 sẽ lên sóng vào đêm Halloween.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top