Người ấy - rời khỏi
Mọi thứ êm lặng trôi qua theo thời gian, tựa như chuyện kia không hề xảy ra.
Tom nhìn thiếu niên đang chăm chú làm bài bên cạnh mình, tâm trạng tuy đã trầm tĩnh nhưng vẫn không thoát khỏi lo sợ.
Đã rất lâu kể từ cái ngày kia, giờ hai người đã là học sinh năm cuối của trường, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đây.
Hôm đó khi tỉnh lại, Harry hoàn toàn không đề cập đến chuyện cậu bị ngất xỉu cùng hàng đống dị trạng. Dường như cậu tin cái lí do mà Dumbledore bịa ra, mà cái giá của điều đó chính là hàng đống điều kiện ông đặt ra cho Tom. Không thể phủ nhận một chuyện, ông ấy quả thật có một bộ óc chính trị nhạy bén, luôn có thể tính ra được mọi vấn đề mà bắt ép người khác.
Tom cũng không còn sáng kiến nào hay hơn, bởi vì anh biết Harry cực kỳ tin tưởng lão cáo già đó.
Thế nhưng dạo gần đây anh cảm thấy có gì đó không ổn, tuy nhiên cũng không thể chỉ ra đó là gì vì đấy đều là linh cảm một cách chủ quan của bản thân, hoàn toàn không có căn cứ.
Harry vẫn cười nói với anh như bình thường, nếu như em ấy biết chuyện anh chế tạo Trường Sinh Linh Giá, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Xem ra chỉ là do anh suy nghĩ lung tung mà thôi.
Tom gật gù xác định điều này.
Tuy nhiên, anh lại quên mất rằng Harry là người đã trải qua hai đời, có thất vọng bi thương hay đau đớn nào lại chưa từng đi qua?
Thế nhưng lúc anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
__________________________________
Sở dĩ cậu không xé rách lớp tường mỏng manh dẫn tới đổ vỡ của hai người là có nguyên do.
Harry chạm vào vết sẹo trên trán. Lần cuối cùng cái cảm giác đau nhói đó xuất hiện là vào trận chiến cuối cùng.
Trường sinh linh giá quả là một thứ thật cường đại, cũng thật khủng khiếp.
Cậu nhìn Tom, cuối cùng lại hạ mắt.
Mọi chuyện phải kể từ một thời gian trước, vào tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí ngay sau ngày mà cậu ngất đi.
Hôm đó Tom xin nghỉ để đến phòng giáo sư Dumbledore, Eileen thì cúp học đi tìm sách độc dược, Abraxas thì mải mê theo đuôi William nên trong lúc ngẩn ngơ lại lỡ tách khỏi mọi người, đến chỗ của Nhân Mã.
Harry bối rối, lại lỡ đánh động đến phía 1 Nhân Mã đứng gần đó.
Người đó rất già, cảm giác giống như tuổi lớn gấp 10 lần giáo sư Dumbledore vậy.
Ông nhìn thấy Harry, không nói gì mà chỉ nhăn mày.
Cậu không dám động đậy, e dè hỏi:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, con bất cẩn đi lạc tới đây, liệu có thể..."
Chưa nói hết câu, Nhân Mã đối diện đã ngắt lời: "Ngoài kia.. lại xuất hiện thêm một kẻ đáng sợ nữa sao?"
"Hả?" Harry ngẩn người trước câu hỏi của ông
"Là Grindelwald, à không, người này còn tàn nhẫn hơn hắn" Ông ta lẩm bẩm "Rốt cuộc, là ai đã từng hạ ác nguyền lên người nhóc?"
Từng bị ai đó hạ ác nguyền?
"Trên người của con?"
"Nhóc không biết sao?" Hàng lông mày của ông giống như co thành một đống.
Cậu lắc đầu
"Không chỉ là ác nguyền, mà còn có sức mạnh của Trường Sinh Linh Giá... Chẳng lẽ ngươi từng chế tạo nó?" Nhân Mã đó trợn mắt, sau lại lắc đầu phủ nhận
Ông bắt đầu lẩm bẩm, nhưng mỗi câu từ lại khiến cho cậu lạnh sống lưng.
Harry rời đi với dáng vẻ mệt mỏi
Không ngờ đến khi chết, Voldemort vẫn đem chấp niệm giết cậu làm tới tận bước này
Hắn ta hạ lời nguyền khiến bản thân phải giết cậu, sau đó dùng chút sức mạnh của Trường Sinh Linh giá trong tàn hồn của mình đem cậu về quá khứ.
Dường như sức mạnh đó quá yếu ớt nên Voldemort không thể điều khiển thời gian đến chính xác, cuối cùng lại gửi cậu về khi mà Tom còn ở trại mồ côi, lại càng không thể ngờ được bản thân trong quá khứ lại yêu kẻ thù của mình.
Mà khi Tom vô ý tạo ra Trường Sinh Linh Giá trên linh hồn của cậu khiến cho phần sức mạnh kia bị tiêu hủy, thời gian cậu rời khỏi thời không này cũng không còn bao xa nữa.
Nhưng lời nguyền kia vẫn sẽ mãi tồn tại dù cho cậu có rời đi
Cậu nở nụ cười mỉa mai, cuối cùng đôi mắt lại đỏ lên, nước mắt vô thức trào ra
Anh với cậu, chẳng lẽ mãi mãi không thể bên nhau sao?
Chẳng lẽ lời tiên tri ngày đó là thật, hai người sinh ra đã định làm kẻ thù của nhau, không thể thay đổi?
Rừng cấm âm u lạnh lẽo, lại chẳng thể lạnh bằng tâm can của thiếu niên kia.
__________________________________
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh năm thứ 7, cũng là lớp tuổi của Tom và Harry.
Không khí giữa mọi người vẫn luôn vui tươi, nhưng trong lòng bọn họ ít nhiều đều có sự nuối tiếc cùng buồn bã.
Dù sao đây cũng là nơi họ đã dành 7 năm tuổi trẻ, để từ một đứa nhóc trở thành một thiếu niên có thể gánh vác mọi thứ trong cuộc sống đầy bão dông
Harry nhìn thấy nhiều nữ sinh mỉm cười vui vẻ, rồi lại lén lút đến một góc khuất để lấy khăn tay lau đi nước mắt.
Hogwarts, theo cách nào đó thì vẫn luôn là một mái ấm thứ hai, là một điều rất đặc biệt trong tâm trí họ.
"Sao vậy, em tiếc nuối sao?"
Không biết từ lúc nào, Tom đã cầm một ly rượu đến cạnh cậu, mái tóc đen dài được anh thắt gọn lại bằng một sợi ruy- băng màu xanh sẫm, trông vô cùng tinh mỹ.
Harry chỉ mỉm cười
Đột nhiên anh hạ thấp người, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Tom không ngờ tới người kia chỉ hơi sững lại vì bất ngờ, sau đó liền nhiệt tình đáp trả
Nụ hôn triền miên không dứt, tận đến khi hai người tách ra thì bản thân đã ở trong phòng riêng, ánh đèn chập chờn khắc họa từng đường nét trên người họ. Ánh mắt Tom trầm xuống, anh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng
Chúa tể tương lai vậy mà lại ôm lấy người trong lòng, miệng không ngừng nỉ non "Harry, Harry"
Còn người kia cũng vì thế mà đỏ mặt, lấy tay che hai mắt mình lại
"Harry, chúng ta... đã 18 rồi"
"Ừm?"
Tom gỡ hai tay của cậu ra, ,nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngập nước của thiếu niên đối diện:
"Tôi muốn"
Người kia mặt đã đỏ đến tận mang tai, cuối cùng cũng chỉ gật đầu đáp ứng.
Anh chỉ cảm thấy cuộc đời này giống như trở nên quá đỗi tươi đẹp, lại nắm lấy tay cậu, hôn lên từng tấc da mịn màng , động tác ngày càng bạo dạn.
Một đêm hương diễm.
_________________________________________________
Như mình đã nói, truyện sắp hết r các bn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top