Gone
Tom ngước nhìn bầu trời.
Khung cảnh bên ngoài rực rỡ vô cùng. Ánh nắng vàng chiếu qua từng đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ từng đợt như mơn trớn gò má anh
Rõ ràng cơn gió ấy rất dịu dàng nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy rét lạnh.
Cái lạnh buốt từ tâm hồn, xương tủy thấm đến máu mủ da thịt bên ngoài khiến chân tay anh tím tái, khuôn mặt không có lấy chút huyết sắc.
Tom không biết mình quay lại Hogwarts bằng cách nào, thậm chí bản thân mơ màng không rõ chính mình đang ở đâu
Vì anh biết, ở đâu cũng giống nhau
_________________________________________________________
Tom nhìn bản thân giương đũa phép về phía thiếu niên, muốn rút lại nhưng cánh tay vẫn như cũ không dịch chuyển
Harry
Rời khỏi đây nhanh
Tiếng thét đến cuống họng lại không thể phát ra có biết bao nhiêu thống khổ, trái lại đôi môi mỏng lại mấp máy lời nguyền giết chóc
"Avada..."
Không...
Đừng mà
Làm ơn đi
"ĐỪNG LÀM HẠI EM ẤY!!!" Tiếng hét tê tâm liệt phế chẳng thể phát ra, lại khiến anh thêm đau đớn như hứng chịu ngàn vạn nhát dao đâm vào tim.
Một luồng pháp thuật mạnh mẽ bật ra từ cơ thể Tom, đẩy lùi ác chú đang khống chế anh
Harry nhìn thấy đối phương đột nhiên im bặt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ đau khổ tột cùng. Hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, anh bật ra từng tiếng nức nở rất nhỏ
"Không được.. đụng tới Harry.."
Cậu nắm lấy tay anh
Cánh tay kia từ từ hạ xuống bên hông, Tom giống như con diều đứt dây mất hết sức lực quỳ xuống nền đất, tay ôm lấy mặt mình, nức nở theo từng đợt
Harry chưa từng thấy anh lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến như vậy, cậu chỉ có thể ôm lấy anh rồi yên lặng.
Anh chôn mặt vào vai cậu, cơ thể vẫn giật lên từng hồi
Phía sau vang lên tiếng sột xoạt rất nhỏ, Harry nhạy bén quay sang
Angelina, à không, Bellatrix đứng đó. Cô ta lại gần hai người, nhìn Harry bằng ánh mắt độc địa như muốn xé cậu làm trăm mảnh.
"Tại sao mi vẫn chưa chết?!"
Ả thét về phía Harry, sau đó quay sang nhìn Tom, điên cuồng mắng nhiếc
"Ngươi không phải là chúa tể, chúa tể sẽ không ngu muội như ngươi. Nếu vậy chúa tể đang ở đâu? Ngài đang phải lưu lạc ở nơi nào?.."
Bellatrix dừng lại như nhớ ra chuyện gì đó, sau đó ả ta đau khổ ôm lấy cánh tay từng chứa dấu ấn Tử Thần Thực Tử
"Phải rồi, người đã rời khỏi thế gian. Người đã chết trong trận chiến kia..."
Harry mấp máy môi, không biết phải nói gì.
Cô ta dùng vẻ mặt điên cuồng nhìn về phía Harry
"Đúng vậy, tại ngươi mà chúa tể mới biến mất... tại ngươi.. tại ngươi ....TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!!"
Ả ta lấy ra đũa phép trong tay, khi Harry chuẩn bị tâm lí chặn lại phép thuật của Bellatrix thì cô lại hướng đũa phép về phía mình, cười đến điên dại:
"Chúa tể vĩ đại của ta, bầy tôi xin nguyện dùng toàn bộ linh hồn, sức mạnh và tính mạng bản thân để hiến dâng cho lời nguyền - Giết chết Harry Potter - Giết chết kẻ thù của ngài"
Lúc này Tom muốn ngăn cản cũng đã muộn, ánh sáng xanh bắn ra từ đầu đũa Bellatrix đã tiến vào cơ thể ả
Một tử thần thực tử khiến người người kinh sợ giờ biến thành hàng ngàn mảnh vụn tiêu tan theo gió.
Hai người chỉ kịp thấy vẻ mặt cuối cùng của cô ta, chỉ có nụ cười si mê và ánh mắt xa xăm
Chúa tể, cuối cùng ta cũng hoàn thành tâm nguyện của ngài, cuối cùng ta cũng được ở bên ngài...vĩnh viễn...
Rất lâu sau đó, không gian mới có thể yên ắng trở lại như dáng vẻ vốn có của nó
Từ trong vòng ôm của Harry, Tom đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lúc nhìn cậu không còn chút yêu thương. Harry hơi bất ngờ, sau đó nhắm mắt chấp nhận điều sắp xảy ra
Tay Tom run lên
"Avada... Kedavra"
Vòng tay trong áo chùng đứt làm đôi, yên lặng rơi xuống nền đất, mặc cho bụi bẩn vương lên...
_________________________________________________________
Chap cuối sẽ có nhanh thui..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top