Cúp Tam Pháp Thuật (2)


Vòng 2 cuộc thi được tổ chức tại khuôn viên của Hogwarts nên các học sinh hôm nay đều nghỉ học do lệnh của các giáo sư. Đương nhiên đám người này không hề ở yên mà chia thành từng nhóm đi cổ vũ.

Tom đứng dựa vào tường chờ đợi. Anh là người đầu tiên thực hiện vòng thi này, mà Harry đã biến mất từ sáng sớm hôm nay.

Có lẽ cậu nhóc là bị ban tổ chức cuộc thi bắt đi. 

Tiếng còi vang lên báo hiệu bài thi bắt đầu. Tom nắm chặt đũa phép trong tay, nhanh chóng tiến vào tòa lâu đài to lớn kia.

Xung quanh không có học sinh nào nên Hogwarts đặc biệt tĩnh lặng, chỉ là thi thoảng lại vang lên vài âm thanh kỳ lạ khiến người ta rợn gáy.


"Reducto!" (Nổ tung)

Con nhện lửa nổ tung bởi ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép. Tom hạ cánh tay xuống, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

Dọc đường cũng không có gì quá đỗi nguy hiểm. Thậm chí có một số sinh vật chỉ cần một bùa chú đơn giản cũng đủ để chúng bị tê liệt.

Vòng thi lần này liệu sẽ đơn giản như vậy sao?

Vung đũa phép giết chết con nhện cuối cùng trong bầy, Tom dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu đỏ tươi cực kỳ đáng ngờ

Dùng đũa phép cắt hết tơ nhện vướng víu bên ngoài, Tom cẩn thận đẩy cửa bước vào. Khá giống với dự đoán của anh, bên trong tối đen như mực.

"Lumos"

Một luồng ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của Tom, đủ để anh nhìn thấy một thứ gì đó rất lớn được trùm kín bằng vải đen.

Anh lấy tay giật tấm vải xuống, bên trong lộ ra một tấm gương rất lớn được chế tác cực kỳ tỉ mỉ. Bên trên dường như còn có khắc một dòng chữ kỳ lạ

erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi...

Đọc ngược lại là: I show not your face, but your hearts desire

Gương không soi mặt, chỉ soi ước muốn trong tim

Mirror of Erised

Trong gương, Tom thấy mình đã chế tạo xong 7 Trường Sinh Linh Giá và trở thành Chúa Tể Hắc Ám như mong muốn. Mà từ phía sau, Harry ôm lấy anh, trao cho anh từng nụ hôn vụng về. Cùng anh tay trong tay bước lên đỉnh cao của quyền lực khiến người người kính sợ.

Mọi thứ tuyệt vời đến mức khiến cho anh phải ngẩn ngơ

"Vậy ra đây là ước muốn của cậu sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tom gật mình quay người lại

Thiếu niên khoác áo chùng phù thủy thêu huy hiệu trường Hogwarts. Khuôn mặt luôn mỉm cười nay lại lạnh như băng, ánh mắt cậu gắt gao đặt trên khuôn mặt anh. Hoàn toàn là một bộ dạng chán ghét căm hận.

Đúng vậy, đó là Harry

"Cậu vẫn muốn chế tạo Trường Sinh Linh Giá?"

"Không phải..."

Không đợi Tom nói thêm bất cứ điều gì, Harry nhanh chóng rút đũa phép chĩa thẳng vào anh.

"Chính cậu khiến tôi phải làm điều này, Tom"

 Cả người Tom như bị ngâm trong hầm băng. Anh vẫn nắm chặt đũa phép trong tay, anh đã thề - sẽ không bao giờ tấn công cậu.

Anh cố gắng nghĩ cách hòa giải với cậu. Ngay lúc này, Tom chợt nhìn thấy một cái hòm kỳ lạ nằm ở góc căn phòng đã bị mở nắp. Nghĩ đến lời gợi ý bên trong quả trứng, anh bật cười một cách mỉa mai.

Chẳng trách..

Tại sao Harry lại nhìn thấy ước muốn của anh trong khi nhìn vào gương mỗi người sẽ chỉ thấy ước muốn của bản thân?

Tại sao một người luôn đối tốt người khác như cậu ấy lại có thể nhìn anh bằng vẻ mặt giống như nhìn thứ gì đó cực kỳ kinh tởm như vậy?

Bởi vì, đó đều là nỗi sợ trong lòng anh.

"Riddikulus!" Tom không ngần ngại chĩa đũa phép vào 'Harry' trước mặt. Ngay lập tức, người kia biến mất, thay vào đó là một con mèo nhỏ rất khôi hài.

Đúng vậy, 'lão già reo rắc nỗi sợ hãi' chính là Ông Kẹ, còn 'ảo ảnh khiến người ta mê đắm' chính là chiếc gương kia.

Quả nhiên là cuộc thi Tam Pháp thuật, bẫy trong bẫy khiến người khác phải hoang mang.

Tom quay người nhìn bản thân trong gương. Trong đó phía sau anh trống trơn, rồi Harry xuất hiện,  đi tới nắm lấy tay  anh. Gần như ngay cùng một lúc, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại chân thực khiến Tom cong khóe môi . Ngoảnh nhìn bên cạnh, liền thấy Harry đang mỉm cười nhìn anh, bàn tay hai người chặt chẽ đan vào nhau.

"Cuối cùng cậu cũng thấy mình rồi"

Tom dịu dàng xoa tóc Harry

"Bất kể cậu có ở đâu, mình sẽ luôn tìm thấy và đến bên cậu"

Harry chợt ngốc, sau rồi nắm tay kéo anh ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người.  Không đợi Tom phản ứng lại, cậu đã kéo cổ anh, đặt lên môi Tom một nụ hôn mềm mại.

Tom kinh ngạc, khóe môi anh nhấc lên. Sau đó liền một tay ôm lấy cậu, một tay nâng gáy khiến đầu lưỡi vào sâu hơn. Sự rung động từ tận linh hồn khiến hai người si dại, bỏ qua hết mọi âm thanh gào thét ầm ĩ xung quanh.

Hai người bọn họ, sinh ra là để dành cho nhau



________________________________________________

Dạo này thi cử liên miên nên giờ mới đăng được truyện :< Chúc các bạn nào chưa thi thì thi tốt nha <3


"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top