Bốn năm sau..
(Như tựa đề, đây là thời điểm bốn năm sau của truyện. Và đây cũng là thời điểm bắt đầu của mọi vấn đề mà mình muốn viết. Bên cạnh đó vì mình muốn tập trung về Harry với Tom nên mấy chi tiết như tử xà hay phòng chứa bí mật mình sẽ không nhắc tới. Mình xin nhắc lại là truyện của mình OOC rất nhiều nên mong các bạn thông cảm :3 )
"Các trò, ta sẽ phải thông báo một tin buồn tới mọi người rằng năm nay trường chúng ta sẽ không tổ chức đấu Quidditch" Giáo sư Dumbledore - Lúc này là hiệu trưởng kế nghiệm của Hogwart dõng dạc nói, sau đó trước khi đại sảnh ồn ào liền tiếp lời "Bởi vì ta tin các trò sẽ không còn tâm trí nào dành cho nó nữa vì năm nay cuộc đấu tam pháp thuât sẽ được tổ chức tại trường chúng ta"
Đám học sinh "Ồ" lên một cách hưng phấn.
"Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, chỉ có học sinh trên 15 tuổi mới được tham gia. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị đón tiếp các học sinh đến từ hai trường Beauxbatons và Durmstrang vào tuần sau. Ta mong muốn tất cả chúng ta sẽ đón tiếp họ bằng hình tượng tốt đẹp nhất"
Học sinh chưa đủ tuổi của các nhà nhanh chóng ỉu xìu, trái lại các năm trên thì vô cùng hứng khởi, trừ Harry.
Cái chết của Cedric năm đó khiến cậu hoàn toàn không có ấn tượng tốt đẹp gì về cuộc thi này. Chưa kể đến chuyện năm đó cậu bị mọi người xa lánh vì Barty Crouch Jr đã mạo danh thầy Moody lén bỏ tên của cậu vào trong chiếc cốc lửa.
Tâm trạng Harry trở nên có chút tồi tệ.
Tom ngồi cạnh tinh ý phát hiện ra sự bất thường của cậu, nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện không tốt"
"Đừng nghĩ nữa" Anh xoa đầu Harry, biết cậu không muốn nói nên cũng không hỏi thêm.
Abraxas ngồi gần đó nhìn đến đỏ cả mắt, quay sang hỏi người bên cạnh:
"Eileen, nhìn hai người đó kìa, thật đau mắt"
Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu, đó là Eileen Prince nhỏ hơn họ một tuổi. Lần đầu Harry nhìn thấy cô còn tưởng rằng giáo sư Snape thu nhỏ mặc váy đến tìm cậu. Đúng vậy, đây chính là mẹ của Severus Snape trong tương lai.
Cô không thèm nhìn Abraxas mà nói:
"Lúc anh ở bên sư huynh bên nhà Gryffindor kia còn đau mắt hơn"
Abraxas bĩu môi, tiếp tục say mê nhìn William bên dãy ghế đối diện
Eileen bày ra vẻ mặt 'thấy chưa, nói có sai đâu'
Khi mới nhập học cô gần như bị tách biệt khỏi mọi người vì tính cách quái dị của mình. Cô giống hệt giáo sư Snape ở điểm có thiên phú cực cao và đam mê bất tận với bộ môn độc dược khiến giáo sư Horace Slughorn yêu thích không thôi. Về sau khi Harry kết bạn với Eileen địa vị của cô liền được củng cố trong nhà Slytherin, cũng dần thân thiết với Abraxas và Tom.
Nói là kết bạn nhưng thực chất là do Harry mặt dày luôn chạy đến hỏi bài cô.
"Các cậu có định tham gia không?" Abraxas hướng về phía Tom và Harry, hỏi
Harry lắc đầu, Tom thì trái lại - suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nếu thắng cuộc thi này, lợi ích và danh tiếng của anh sẽ được củng cố không ít, rất có lợi cho kế hoạch của bản thân.
Abraxas nhìn ly nước, vương tử Slytherin đã tham gia thì chắc chắn sẽ nắm gọn chiếc cúp tam pháp thuật trong tay. Dù gì thì Tom Riddle luôn được đánh giá là học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts hiện nay, thành tích mọi môn học gần như là tuyệt đối, tầm hiểu biết đã sớm vượt qua chương trình học, bên cạnh đó còn là người kế thừa dòng máu cao quý của Salazar Slytherin. Chắc chắn ngay khi ra trường sẽ là một nhân vật đứng trên đỉnh cao của quyền lực, được người người kính nể.
Chỉ là không biết tương lai có như dự đoán không.
_______________
Harry ngồi xếp trên ghế bành nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay đang tỏa ra từng luồng phép thuật hắc ám.
Năm thứ năm, cũng là năm mà Tom Riddle chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên. Harry cũng phát hiện ra Tom thường xuyên đến khu sách cấm hơn, bắt đầu tìm hiểu về những pháp thuật hắc ám từ xa xưa. Có vài lần cậu nghe thấy anh dùng xà ngữ để nói chuyện với Nagini, nội dung đều là về xây dựng thế lực riêng của bản thân.
Thế lực này chính là các Tử thần thực tử trong tương lai.
Tom từ trong phòng bước ra, mặc áo khoác chuẩn bị đến khu sách cấm. Sự phát hiện về Trường Sinh Linh giá khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú với pháp thuật hắc ám.
"Cậu lại đến thư viện sao?" Harry nhìn cuốn sách trên tay cậu
"Ừ, có một số thứ mình không hiểu lắm nên định tới đó tìm thử"
Anh mỉm cười.
Tom luôn lấy lí do này.
Harry đương nhiên biết anh đi đâu, cậu chỉ vẫy vẫy tay, trong lòng lại thất vọng.
Bỗng nhiên Tom dừng lại, quay đầu:
"Cậu nghĩ sao về pháp thuật hắc ám?"
Harry hơi sững người, khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười. Không hiểu sao Tom lại cảm thấy nó lại có vẻ miễn cưỡng
"Thực ra pháp thuật hắc ám không đến mức không thể chấp nhận được. Có ánh sáng đương nhiên cũng sẽ có bóng tối, quan trọng là chúng ta sử dụng nó vào mục đích gì. Đôi khi chính nó sẽ giúp ta làm nên những điều tốt đẹp... nhưng cậu đừng quá trầm mê vào nó, bởi nó không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu Tom, những thứ đó rất giỏi đánh lừa người khác."
Bỗng nhiên Tom có cảm giác - người trước mặt biết mọi suy tính của anh.
Lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng, trong đầu anh ngổn ngang những nỗi lo toan.
Nếu Harry biết anh chế tạo Trường Sinh Linh Giá, biết anh tạo dựng thế lực hắc ám liệu cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Sẽ lạnh lùng, né tránh? Hay thậm chí là chống lại anh?
Tom siết tay, bước chân cũng nhanh hơn. Anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra dù có phải giam giữ người đó trong tay mình
Tuy nhiên, tương lai là thứ mà bất cứ ai cũng không thể tính toán tường tận, kể cả Tom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top