Ác mộng

Hi mọi người, lâu lắm không gặp. Mọi người còn nhớ mình không nè <3

_______________________________________________________________________

Không gian lạnh lẽo,  thiếu niên áo trắng đứng giữa hồ nước trong veo,  thân ảnh mờ ảo dần rõ ràng.

Harry?

Tom đi đến, định nắm lấy tay Harry thì lại bàn tay lại xuyên qua cậu, lại nhận ra bản thân nhạt  nhòa giống như một tàn ảnh không có lấy chút huyết sắc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Harry  trước mặt chỉ nhìn chăm chăm về một phía. Mà chỗ đó lại có một "Tom" đứng yên, tuy nhiên trong tay là đũa phép lóe lên từng tia sáng màu xanh, đôi mắt trở nên đỏ sẫm xa lạ không có lấy một chút tình ý.

Đột nhiên ở phía đối diện, Harry cất tiếng:

"Cuối cùng chúng ta vẫn không tránh được ngày này"

Cậu cười khổ, đôi mắt xanh đong đầy nước mắt trong suốt tụ lại từng giọt rơi xuống gò má.

"Để em đi đi, em không muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau"

Thế nhưng "Tom" trước mặt lại lạnh băng, giống như không hề thấy cậu đang khóc hay cầu xin, dửng dưng nhìn cậu giống như người xa lạ.

Harry nhìn anh ta, cũng hiểu được vấn đề lúc này.

"Cũng phải thôi, ngươi không phải Tom. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không nhân nhượng ta."

Dứt lời, cậu rút đũa phép trong túi  ra. Khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện trở nên vặn vẹo, dường như có gì đó khiến anh phải đấu tranh kịch liệt, cuối cùng ánh mắt anh trở nên trống rỗng. Dáng vẻ giống như mất hồn giương đũa phép lên chỉ về phía Harry, đầu ngón tay run rẩy khó nhận ra.

Hai người bắt đầu tung về phía đối phương những luồng pháp thuật cường đại. Dư chấn khi  chúng va vào nhau khiến người bình thường đứng ngoài cũng phải ngạt thở.

Tom bất lực nhìn "bản thân" và Harry giao đấu không ngừng như mất hết lý trí.  Anh nhận ra  mình không thể can thiệp vào mọi  chuyện tại đây, giống như linh hồn không ngừng giãy dụa nhưng lực bất tòng tâm.

Hai người trước mặt đột nhiên tách ra. Thiếu niên ngã ra nền đất lạnh lẽo, còn người kia chật vật đứng dậy.  Xoay đũa phép trong tay, gương mặt dường như đang giãy dụa

Tom biến sắc.

"Avada...  Kedavra.."

"KHÔNG!!!!" Tom dùng tất cả sức mạnh vươn tay ôm lấy Harry, dùng thân mình che chắn cho  cậu, anh không thể để cậu bị bất cứ thương tổn nào, nhất là từ chính bản thân mình. 

Đôi mắt anh nhắm chặt, tận đến khi không còn âm thanh gào thét của pháp thuật mới từ từ mở ra.

Khung cảnh yên lặng, tiết trời của rừng cấm như lưỡi dao cứa vào da thịt khiến con người ta lạnh buốt tâm can.

Tom như chết lặng

Harry nằm đó,  đôi mắt dần khép lại, ánh sáng dịu dàng bao quanh người cậu. Rõ ràng người  ở trước mắt, thế nhưng anh cảm thấy xa vạn trùng.

Tom giương tay muốn vuốt lấy gò má cậu, thế nhưng ngay khi chạm vào, thiếu niên trước mắt vỡ tan, biến thành hàng vạn mảnh nhỏ. Thứ cuối cùng Tom nhìn thấy lại là nụ cười buồn bã của cậu, rõ ràng là cười, nhưng lại giống như dao cứa vào tim, từng vết từng vết chồng chất lên nhau.

"Không..  không thể nào"

Thế nhưng phía trước nơi Harry nằm chỉ còn một mảnh trống rỗng

Tom cảm thấy bản thân như ngừng thở, đột nhiên trước mặt tối đen

Anh thở dốc bật dậy, trên người là bộ đồ ngủ, thái dương lấm tấm mồ hôi.

Là giấc mơ ư?

_______________________________________________________________________

Nắng vàng len lỏi qua khung cửa, chảy dài trên tấm nệm mềm mại, chiếu lên khuôn mặt điển trai góc cạnh của thiếu niên.

Hàng mi của anh hơi động đậy, khe khẽ mở ra rồi lại nheo lại vì ánh sáng.

Xác định được đó chỉ là giấc mơ, Tom ngồi dậy, đầu anh truyền tới từng cơn đau nhè nhẹ khiến bản thân không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Trong tiềm thức, anh vươn tay định chạm vào người bên cạnh. Tuy nhiên đáp lại chỉ còn là hư không

Harry đâu rồi?

Cơn nhức đầu lại ập đến khiến Tom day trán, anh nhớ rõ bản thân tối qua không hề uống bất cứ thứ gì

Linh cảm không lành mạnh mẽ ập đến khiến trái tim anh thắt lại

Không phải rượu, đây rõ ràng là bùa mê!

Giấc mơ vừa xong cho anh một cảm giác vô cùng kinh khủng.

Tom như nhảy khỏi giường, sau đó chạy ra ngoài với tình trạng vô cùng lôi thôi. Anh nắm chặt vòng cổ của hai người chạy như bay. Dáng vẻ hốt hoảng của anh khiến ai nấy đều trợn tròn mắt, không dám nghĩ đó là huynh trưởng Riddle điềm tĩnh chỉnh tề trường họ.

Rừng cấm tối tăm lại lạnh lẽo, bóng dáng thiếu niên cô độc đứng đó lại càng lẻ loi. Bờ vai nhỏ gầy của cậu dường như phải gánh chịu một cỗ áp lực vô hình mà hơi chùng xuống.

Harry tiến đến hồ nước trong suốt chỉ cách cậu vài bước chân, vươn tay đổ lọ thủy tinh đựng chất lỏng xuống làn nước, mặt hồ nhè nhẹ gợn lên từng đợt sóng nước lấp lánh.

Hồ nước cội nguồn của bạch kỳ mã, vô cùng thánh khiết.

Xong chuyện cậu cất lọ nước đi. Trong đầu áng chừng lúc này Tom đã dậy.

Nhìn những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá dày trải xuống mặt đất, đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Có lẽ em sắp phải xa anh rồi.

________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top