Loạn chiến(2)

    "Thưa ngài, phía đảo Anh vừa mới gửi cấp báo, 200 hải lí về phía Tây có một hạm đội đang đi về phía đảo, thượng sĩ Rosier nghi ngờ trên đó có chứa hơn 200 tấn bom Leningrad cùng 1000 đầu đạn MG34, nhờ thiết bị bay đang trong quá trình thử nghiệm dò thấy được nên vẫn chưa rõ thông tin có chính xác hay không."- Vừa bước vào phòng, Malfoy đã nhanh nhẹn thông báo

    "Vẫn chưa xác định được là của quốc gia nào à?"- Một chàng trai trẻ đẹp không kém hai vị trợ lý với mái tóc đen xoăn tinh tế cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc ngồi trên ghế thủ tướng, hướng ánh mắt lên hai người vừa bước vào phòng, cất giọng trầm hỏi

    "Có hai nghi vấn thưa thủ tướng- một là Pháp còn lại là Đức, dù vậy, như đã nói, vì thiết bị đó chỉ trong quá trình thử nghiệm nên chưa thể chắc chắn 100% là quốc gia nào được"

   Ringgg....Ringg...Ring

    "Nghe đi Malfoy"

   Vừa được cho phép, Malfoy liền cuối nhẹ người chào và bước ra khỏi phòng.

    "Em nghĩ là quốc gia nào làm, Harry?"

    "Tôi có phần thiên về Đức hơn, ngài biết đấy, trong thế chiến II bọn họ đã dùng hai loại vũ khí kể trên, dù vậy, vẫn có khả năng quân đội Pháp đã bí mật chế tạo ra một loại gần hoặc giống vậy để hướng sự nghi ngờ sang Đức một thời gian nên tôi vẫn không chắc lắm."-Dừng lại vài giây, Harry nói ra suy đoán của bản thân.

    "Được rồi, nhưng em...."

   Chưa dứt câu, Malfoy đã trở vào, khuôn mặt vẫn chưa thả lỏng được, thậm chí còn có phần nghiêm nghị hơn.

    "Là của Đức thưa thủ tướng, thiết bị bay đã chụp được lá cờ của họ trên thuyền, dù chất lượng hình ảnh không được tốt nhưng có thể chắc chắn là Đức, thậm chí.... ngài Rosier còn nghi ngờ trong quân đoàn có nội gián."

    "Thiết bị bay không bị phát hiện sao? Còn về nội gián, cậu điều tra ra nhanh hết khả năng cho tôi."- Thấy có phần hơi vô lý nên Riddle đã hỏi ngược lại

    "Loại này có thể bay ở độ cao hơn 30m so với mặt nước biển kèm với ống chụp từ 30X trở lên nên ít có khả năng bị phát hiện, ngài không cần quá lo lắng."

   Riddle trầm ngâm một lúc rồi cầm điện thoại bàn lên, bấm một dãy số lạ, tiếng tút tút kéo dài càng làm cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Âm thanh vang lên chừng mười giây nữa liền ngừng lại, giọng nói của một người phụ nữ cất lên.

    "Ngài Riddle? Có vẻ tình hình bên chúng tôi không ổn lắm. Phía trực thăng thông báo không thể tiếp cận đảo được vì bão đã đổ bộ vào khoảng năm phút trước, thuyền cũng trong trường hợp tương tự. Mà vũ khí trên đảo không đáp ứng đủ nếu hạm đội đó muốn nhắm đến chúng ta."- Vị nữ thiếu tướng chẳng còn chút kiên nhẫn với mớ thông báo hốn loạn từ sáng vừa bắt máy đã nói một hơi dài.

    "Được rồi Edward, cố liên lạc với phía Wales, Scotland hoặc Ireland xin cứu viện, cố gắng phòng thủ vòng ngoài, còn lại tôi nghĩ cô biết nên làm gì."

    "Vâng thưa thủ tướng."

    Riddle nhìn về phía hai vị trợ lý sau khi kết thúc cuộc gọi. Họ đường nhiên nghe rõ tình hình bên đấy, nỗi lo lắng lại càng dâng trào.

   Không đủ vũ khí!

   Ai cũng rõ nó sẽ gây ra bất lợi gì cho phe ta nếu hạm đội đó có ý đồ muốn nhắm đến hòn đảo. Đã vậy, thời tiết vẫn đang vô cùng xấu, sợ là trong ba giờ tới bão vẫn chưa tan được nên chẳng thể tiếp vũ khí từ đất liền.

    "Thủ tướng, trên hòn đảo có khoảng hai trăm đứa trẻ, chẳng lẽ phải bỏ mặc chúng đối mặt với mấy tên kia sao?"

    "Vẫn chưa chắc hạm đội đó là muốn nhắm đến đâu nên không thể nói là bỏ mặc, vả lại, bão còn rất lớn, không thể tiếp cận hòn đảo được"

    "Ngài Riddle, tôi có một ý kiến."

-Kim Kim-

Vì ngày mai được nghỉ nên đăng chap sớm một chút!!!

(Nghe bảo bấm vào ngôi sao thì sẽ có nhiều chap hơn? Thử xem!!!)




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top