Văn án

Draco Lucius Malfoy - Vương tử Slytherin phút chốc đã biến thành tù tội. Phút chốc đã bị người đời phỉ báng, bôi nhọ, chửi rủa. Mặc cho chính cậu đã đỡ cho Potter - Cứu thế chủ một lời nguyền độc đoán, cơ mà ai quan tâm chứ? Cái bàn dân thiên hạ chỉ trích là việc cậu là một CỰU TỬ THẦN THỰC TỬ. Thế mà sau lời nguyền từ Voldermort kia cậu vẫn còn sống, thậm chí không có gì xảy ra...Cậu chính là muốn gào thét rằng cậu rất muốn chết. Cha cậu - Lucius Malfoy chết rồi, Narcissa cũng theo chân ông vì quá suy sụp cũng chết rồi...

Cậu chẳng còn gì cả...

Vốn dĩ nhà Malfoy đã được định sẵn kết cục này rồi...vốn dĩ cậu đã được định sẵn kết cục này rồi.

Cậu bước vào thư phòng của cha, ngắm nhìn căn phòng mà cha cậu từng làm việc tại đây, bất giác nước mắt không tự chủ được mà rơi. Ánh mắt vì bị lệ nhoà mà nhìn vào một hộp nhỏ bằng nhung để trên bàn. Tò mò? Chính xác là vậy, cậu đưa tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là đôi khuyên tai đen có hình một con rắn, cậu không nghĩ cha lại thích kiểu trang sức này. Chưa kịp suy nghĩ, tức thời nơi lồng ngực cậu đem lên một cỗ đau đớn. Như thể cơn đau từ lời nguyền độc đoán đó đến muộn vậy.

Cậu ôm chặt lấy trái tim, từ từ khuỵ xuống. Đến lúc hơi thở còn mong manh chỉ còn một chút hơi tàn thì từ chiếc khuyên cậu nắm chặt trong tay phát ra một thứ ánh sáng.

•••

Không lâu sau đó, Thần Sáng và Harry Potter đến Thái ấp Malfoy tìm vị có mái tóc vàng bạch kim kia. Nhưng chẳng thấy ai đáp lời họ cho nên đám Thần sáng nghĩ có thể Draco vì sợ hãi nên đã bỏ trốn, trốn khỏi cảnh phải vào ngục giống cha cậu. Bọn họ lục soát hết, cuối cùng lại thấy cậu nằm gục trong thư phòng cũ của Lucius Malfoy. Potter không tự chủ được chạy nhanh tới ôm lấy thân thể gầy gò kia, sẽ không phải như hắn nghĩ đâu đúng không? Người này chỉ ngủ thôi đúng không? Potter không dám nghĩ, cuối cùng lại ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm nhưng...muộn rồi.

Mặt trời lặn dần sau những rặng cây tối đen, sắc vàng cam mờ nhạt tan vào bầu trời như những giọt mực loang. Cảnh vật bao trùm bởi sự im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá khô xác, và đâu đó vọng lại tiếng chim quạ réo rắt như tiếng khóc ai oán. Nhưng tất cả những điều ấy đều lu mờ trước nỗi đau đớn tột cùng của Harry Potter.

Hắn quỳ gối giữa căn phòng lớn, tay run rẩy ôm lấy cơ thể bất động của Draco Malfoy. Cơ thể ấy giờ đây lạnh ngắt như một mảnh băng giá giữa mùa đông, không còn chút hơi ấm nào. Đôi mắt xám tro từng kiêu hãnh, từng lóe lên ánh nhìn châm chọc, nay khép lại mãi mãi. Draco nằm đó, lặng lẽ, như thể chỉ đang say ngủ. Nhưng Harry biết sự thật. Một sự thật mà hắn không thể chấp nhận.

"Không... không, Draco..." Harry thì thầm, giọng khản đặc. Hắn cúi đầu xuống, trán tựa vào trán Draco, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là hư không. "Cậu không thể rời bỏ tôi như thế... không thể!"

Bàn tay của Harry run rẩy vuốt lấy những sợi tóc bạch kim giờ đã lấm lem bụi bặm và máu. Hắn muốn tin rằng chỉ cần gọi tên Draco một lần nữa, cậu sẽ mở mắt ra, sẽ cười nhạo hắn vì đã quá yếu đuối, vì đã để cảm xúc lấn át. Nhưng không có gì xảy ra. Sự im lặng bao trùm lấy cả thế giới, nuốt chửng từng lời cầu xin của Harry.

Hắn nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng cuối cùng của ngày đang tắt dần. Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng đối với Harry, tất cả đã sụp đổ. Hắn cắn chặt răng, nỗi đau dồn nén trong lồng ngực khiến hắn nghẹn thở. Những ký ức chợt ùa về, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng quý giá.

Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Draco trong phòng truyền thống của Slytherin, dáng vẻ ngạo mạn nhưng lại có một nét yếu đuối ẩn sâu. Nhớ những lần họ đấu khẩu, ánh mắt Draco lóe lên sự bướng bỉnh, và cả những khoảnh khắc hiếm hoi khi lớp mặt nạ ấy rơi xuống, để lộ một con người cô đơn và lạc lối. Hắn nhớ... cái lần đầu tiên Draco bật khóc trong vòng tay hắn, và Harry đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Thế mà giờ đây, hắn lại thất bại.

"Draco... cậu không thể bỏ tôi lại. Tôi cần cậu..." Giọng hắn vỡ vụn, từng chữ rơi xuống như những mảnh vỡ của một trái tim tan nát.

Harry cảm nhận được từng ánh nhìn từ xa của những người còn sống sót sau trận chiến. Ron và Hermione đứng lặng lẽ trong góc, ánh mắt họ tràn đầy sự thương cảm nhưng không ai dám lại gần. Họ biết rằng không lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau này. Đây không chỉ là một mất mát đơn thuần; đây là mất đi một phần linh hồn.

Hắn cúi đầu, áp má vào trán của Draco, cố gắng giữ lấy hơi thở mong manh cuối cùng của cậu trong ký ức. "Cậu đã hứa sẽ không để tôi một mình. Cậu đã hứa, Draco..."

Nếu cậu còn sống, ôi Merlin! Cậu hứa với hắn lúc nào vậy?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Harry, rơi xuống khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Draco. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút, hắn có thể kéo cậu trở lại từ cõi chết. Nhưng cái nắm tay ấy chỉ càng khiến hắn nhận ra rằng cậu đã rời đi mãi mãi.

Bầu trời chuyển sang màu tím sẫm, ánh hoàng hôn nhường chỗ cho bóng tối. Mặt đất lạnh buốt dưới chân, nhưng Harry không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng, tại khoảnh khắc này, thế giới không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ còn lại cậu - người duy nhất mà hắn yêu thương, người duy nhất hiểu được hắn một cách trọn vẹn - giờ đây đã hóa thành cát bụi.

"Draco, tôi xin lỗi... vì tất cả." Hắn nói, giọng thì thào như một lời thú tội. "Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì đã không nói với cậu rằng... tôi yêu cậu."

Ba từ cuối cùng vỡ òa như một lời thừa nhận mà Harry đã kìm nén bấy lâu. Hắn ghì chặt cơ thể Draco vào lòng, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở - dù là lần cuối cùng.

Nhưng rồi, sự thật vẫn không thay đổi. Draco không trở lại. Cậu vẫn nằm đó, yên lặng như một ngôi sao đã tắt. Và Harry biết rằng, từ giây phút này, hắn sẽ mãi sống trong bóng tối, một bóng tối không bao giờ vơi đi, bởi ánh sáng duy nhất của hắn đã rời xa mãi mãi.

•••

Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể linh hồn đang trôi dạt qua không gian và thời gian. Đầu óc mơ hồ, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là hư ảo. Điều cuối cùng cậu nhớ là một tia sáng lóa mắt từ chiếc khuyên tai bạc mà cậu vừa chạm vào, sau đó là khoảng tối đen bất tận.

Khi cậu mở mắt ra, một ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, soi rọi khung cảnh xung quanh. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, tấm chăn sờn rách phủ hờ hững. Không phải căn phòng rộng lớn trong dinh thự Malfoy, không phải nơi nào quen thuộc. Bức tường xung quanh làm bằng bê tông, lạnh lẽo và mờ ám.

Cậu ngồi dậy, cơ thể có chút khác lạ. Đôi tay nhỏ hơn, ngắn hơn, làn da trắng bệch quen thuộc nhưng không còn sự trưởng thành. Tim cậu chợt đập mạnh. Cậu vội vã lao về phía chiếc gương treo trên tường đối diện. Trong tấm gương mờ phủ bụi, cậu nhìn thấy... chính mình, nhưng lại không hoàn toàn là mình.

Khuôn mặt phản chiếu là của một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, mái tóc bạch kim đặc trưng rủ xuống trán, đôi mắt xám bạc mở to đầy bối rối. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mình trong gương, run rẩy. Linh hồn cậu đã nhập vào cơ thể một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top