9

Khi tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông đến, Draco nhận ra bản thân không cần phải rời khỏi Phòng Yêu cầu. Nó sẽ cung cấp phòng tắm và thậm chí cả bữa ăn cho cậu bất cứ khi nào cậu cần, vì vậy thời gian duy nhất mà cậu rời khỏi đây là để đi ngủ, thường là vào đêm khuya. Ngay cả khi đi ngủ, cậu vẫn thường nói chuyện với Tom trong phòng ký túc xá trống trải thay vì thực sự ngủ.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, đây là chuyện hiếm thấy đối với Draco. Tuy nhiên, đó là một sự im lặng thoải mái, cảm giác như một tấm chăn nhẹ đặt trên vai cậu, sưởi ấm cậu đôi chút. 

Cậu bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài ngày. Cảm giác đó vẫn chưa chịu rời khỏi cơ thể cậu, đôi khi cậu bí mật tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, mặc dù cậu cũng sợ mọi chuyện được sáng tỏ.

Thứ thuốc mà cậu điều chế trong một góc nhỏ của căn phòng đang được thực hiện một cách hoàn hảo, và nếu Draco làm đúng, nó sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Cậu khá hào hứng, mặc dù cũng có chút căng thẳng, bởi vì nếu nó thành công, thì cậu và Tom có thể sẽ có một cuộc trò chuyện trực tiếp thực sự. Cuốn sách này chỉ có thể đóng vai trò là trụ cột tinh thần cho cậu. Tất nhiên, nó chỉ kéo dài một ngày, nhưng Draco chắc chắn rằng cậu đã điều chế ra ít nhất vài chục liều. Có lẽ trong tương lai, họ có thể tìm ra một giải pháp....lâu dài hơn cho Tom. Ý nghĩ đó khiến cậu đỏ mặt lần nữa.

Ngay khi tâm trạng của Draco bắt đầu được cải thiện, ý nghĩ về nhiệm vụ to lớn lại bao trùm lấy cậu, điều đó khiến cậu khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Cậu không tiến thêm được bao nhiêu trong việc tìm ra giải pháp so với năm ngoái. Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ không hài lòng với chuyện này.

Draco nhăn mặt và dụi mắt. Cậu đã lo lắng đến phát điên về nhiệm vụ này trong một thời gian dài và cậu biết những lo lắng của mình là chính đáng, nhưng chúng cũng khiến cậu mệt mỏi. Cậu đã không nói chuyện với cha mẹ mình (à không, là mẹ mình) trong vài tuần và cậu chỉ có thể hy vọng rằng họ vẫn ổn.

Draco đã không gặp một trong hai người trong một thời gian dài. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, mẹ cậu cũng hiếm khi rời khỏi phòng của mình, bà chỉ rời khỏi đó khi giúp cậu chuẩn bị hành lý. Bà thậm chí còn không phản đối khi cậu kéo bà đến cửa tiệm Bogin và Burks, điều đó cho thấy bà đã vắng mặt rất lâu. Mặc dù việc khám phá tất cả các món đồ trang sức khác nhau trong cửa hàng gần như đã bù đắp được khoảng cách của bà. Gần như là thế.

Tuy nhiên, điều khiến cậu quan tâm nhất là chiếc tủ biến mất được giấu đằng sau cửa hàng. Nó khá lớn — gần gấp đôi chiều cao của cậu (cậu cao sáu feet), và thiết kế trên cũng phản ánh tuổi thật của nó. Có giả thuyết rằng cái song sinh của nó đang ở Hogwarts, nhưng trước đây Draco chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm nó.

Đột nhiên, cậu ngồi dậy và bắt đầu bò về phía giá sách trong phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Tom gọi với theo nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy bởi dòng máu sục sôi trong cơ thể cậu.

"Tôi cần một cuốn sách về những chiếc tủ biến mất," Draco vội vã nói với căn phòng. Cậu có một khái niệm rất mơ hồ về việc sử dụng chúng, nhưng nếu cậu đúng....

Căn phòng trả lời cậu bằng cách làm cho một cuốn sách rơi từ giá sách cao vào tay cậu, cuốn sách cũng đã được lật sang một trang cụ thể có tiêu đề là 'Tủ biến mất'.

Năm 1473, Leonard Landing đã tạo ra cặp tủ biến mất đầu tiên, ông đã đưa chúng cho người tình bí mật của mình để gửi quà và những bức thư bí mật cho cô ấy. Ý tưởng của ông nhanh chóng được một số phù thủy khác áp dụng, cho đến thế kỷ XVI đã có gần một trăm chiếc được lưu hành. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy. Chỉ còn lại một cặp duy nhất, đó là cặp ban đầu do Landing tạo ra. 

Một cặp tủ biến mất sẽ hoạt động như một lối đi giữa hai nơi. Nếu một vật được đặt vào cái này thì nó sẽ xuất hiện ở cái kia.

Draco đóng sầm cuốn sách lại. Những lời đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu. Nếu một vật được đặt vào cái này thì nó sẽ xuất hiện ở cái kia.

Draco ngước lên và nhìn quanh khắp căn phòng. Cậu tìm thấy nó gần như ngay lập tức, bên cạnh những chiếc kệ gọn gàng và tủ đựng bia trong phòng: Chiếc tủ biến mất thứ hai cao chót vót ở ngay phía trên họ. 

“Draco? Vì lợi ích của Merlin, em đang làm cái gì vậy?”

Draco thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra Tom đã gọi mình được một lúc lâu. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

"Tom. Tôi xin lỗi vì đã quên mất anh, nhưng tôi vừa tìm ra giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của Chúa tể Hắc ắm."

"Giải pháp gì?"

"Tủ biến mất. Có một cái trong phòng, chỉ cách chỗ này một chút và một cái mà tôi đã nhìn thấy khi cùng mẹ đi đến cửa tiệm Borgin và Burks. Có lẽ tôi có thể tìm cách sửa chữa chúng và sử dụng nó để đưa Chúa tể Hắc ám vào Hogwarts."

Tom im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Tôi chưa bao giờ thừa nhận em thông minh như thế nào, em biết đấy."

Draco đỏ mặt, nhưng cậu che giấu nó bằng sự chế giễu. "Tôi đã mong anh làm điều đó vào ngày chúng ta gặp nhau, đồ khốn."

"Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó em đã rất quả quyết ném tôi vào tường. Thật hùng hồn."

“Anh còn mong đợi tôi phản ứng thế nào nữa? Nói chuyện với nhật ký không hẳn là bình thường đâu, anh biết mà.”

"Tuy nhiên, có quá nhiều để mong đợi ở một số phép lịch sự thông thường không?"

"Tom, tôi không nghĩ một cuốn sách biết nói đặc biệt là 'bình thường' đâu."

Tom tức giận và Draco nghi ngờ rằng hắn đang đảo mắt (nếu như hắn có mắt).

"Tôi chắc chắn rằng có một số nguồn lực trong phòng mà em có thể sử dụng để sửa chữa cái tủ. Nhưng bây giờ, em cần nghỉ ngơi."

Draco cau mày. "Tại sao?" 

Tom thốt lên như thể đang cau mày. “Tôi có tính chiếm hữu khủng khiếp, Draco, và tôi đã quyết định chiều nay sẽ chiếm em cho riêng mình.” 

Draco biết mặt mình đang đỏ như quả cà chua khi cậu rên rỉ úp mặt vào tay mình. "Anh không thể nói thế được, Tom."

“Tại sao không, Draco?” Giọng điệu của Tom lúc này thật tự mãn, và Draco cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Cảm giác kỳ lạ trong người cậu đã trở lại.

"Bởi vì," Draco cau mày. Cậu không bao giờ thừa nhận rằng những lời của Tom đã khiến cậu rung động trong lòng. 

Tom mỉm cười, giọng nói dịu dàng như bơ. "Được rồi, vậy chúng ta hãy nói chuyện khác. Em đã từng có bạn gái chưa, Draco? Hay là bạn trai?”

"Tom!!!"

-Tbc—

('・ω・')  

~11/09/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top