21

Draco không nhận ra cậu đã quen với sự hiện diện của Tom đến mức nào, cho đến khi cậu tỉnh dậy và không nhìn thấy hắn bên cạnh.

Thông thường, khi Tom thức dậy trong Phòng Yêu Cầu, hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và đọc một số cuốn sách về ma thuật hắc ám. Hắn sẽ lơ đãng đưa tay vuốt tóc Draco trong khi đọc, những chuyển động nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ một cách dễ chịu.

Giờ cậu chỉ có một mình. Và sự im lặng của Bệnh Thất đang bao trùm lấy cậu.

Draco cố gắng ngồi dậy, rồi lại từ bỏ, và ngay lập tức ngã lại xuống tấm nệm, ngực cậu co rút dữ dội và đau đớn vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy rằng phần lớn ngực và một phần bụng dưới được quấn băng kín mít. Cậu cũng có thể cảm thấy một cái gì đó nhỏ dính trên mặt mình, ở nơi khóe hàm. Khi cậu mở miệng, nó sẽ kéo mạnh vào da cậu.

Trong thời gian đó (hoặc ít nhất là cho đến khi bà Pomfrey quay trở lại với cậu), tất cả những gì mà cậu có thể làm là nhìn chằm chằm lên trần nhà và chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Cậu chưa bao giờ nghe về lời nguyền mà Potter đã sử dụng với mình trước đây. Liệu nó có thể là cái gì nhỉ? Cậu không thể nhớ nổi. Tất cả những gì mà cậu nhớ được là cảm giác bị nhấn chìm trong máu của chính mình. Cậu thậm chí còn không biết rằng con người có thể có nhiều máu đến vậy. Hoặc người ta có thể mất nhiều máu như vậy mà không chết.

Cậu vẫn còn cảm thấy hơi buồn nôn khi nghĩ về nó, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang một chủ đề khác. Ví dụ như Tom.

Nếu cậu biết Potter sẽ gần như xé toạc người mình, Draco tình nguyện không rời khỏi phòng. Trên thực tế, có lẽ cậu vẫn sẽ làm vậy. Cậu biết Tom rõ ràng không phải là một người có đạo đức gương mẫu, nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất điều đó. Tom vẫn luôn....khác với mọi người. Ở thời điểm mà hầu hết mọi người đều sẽ đồng cảm, hắn lại rất lạnh lùng, khi mọi người đều đang cực kỳ sợ hãi, hắn sẽ tỏ ra thờ ơ, và khi mà hầu hết mọi người đều thể hiện sự tốt bụng, hắn sẽ trở nên tàn nhẫn một cách tùy ý. Có lẽ Draco đã quen với tính cách này của hắn, vì vậy cậu mới có thể nhắm mắt làm ngơ cho hắn tùy ý làm bậy. Hoặc có lẽ, bằng cách nào đó mà Tom đã thao túng cậu, để thuyết phục cậu rằng hắn hoàn toàn bình thường, điều mà Draco đáng lẽ không bao giờ được phép quên.

Sao cũng được. Thật vô nghĩa khi cố gắng kiểm tra mọi cuộc trò chuyện từng có giữa hai người bằng một chiếc lược răng thưa, cố gắng tìm ra chính xác nơi mà cậu đã phạm sai lầm. Đã không còn đường lui nữa rồi. Cả hai vừa mới cãi nhau, Draco bị xé toạc cả người và suýt nữa thì đã nguyền rủa Potter bằng Crucio.

Nhắc đến Potter, Draco khá ngạc nhiên khi không hề nghe thấy dấu hiệu nào của nó kể từ khi tỉnh dậy. Có thể Potter đã đến thăm cậu vào đêm qua khi trời chưa sáng, nhưng sự thật thì, Draco khá nghi ngờ về điều đó.

Cậu không biết tại sao, nhưng trong thâm tâm cậu lại có chút thất vọng. Potter hoàn hảo và quý giá, đúng là một vị cứu tinh, nhưng nó thậm chí còn không đủ can đảm để đến thăm người suýt nữa đã bị nó rạch nát cả cơ thể mà không cần suy nghĩ. Tất nhiên, sau khi chuyện đó xảy ra, nó đã quỳ gối trước mặt cậu, nhưng chỉ vậy thôi à? Draco mong đợi nhiều hơn từ một kẻ được tung hô như nó, nhưng có vẻ như điều đó cũng đã là quá sức đối với Potty. Có lẽ cụ Dumbledore cũng đã che giấu cho nó, vì nó là 'cậu bé vàng' quý giá mà.

Draco cau mày, phớt lờ miếng băng bị kéo căng chặt trên má mình. Potter chết tiệt. Cậu không bao giờ có thể bỏ qua cho nó, đúng không?

Bất chấp những gì đã xảy ra vài phút trước, Draco lại cố gắng thử ngồi dậy một lần nữa, chỉ để bị giật mình bởi một lời khiển trách lớn tiếng.

"Trò không được ngồi dậy đâu, trò Malfoy, miệng vết thương của trò sẽ lại bị hở ra đấy."

Bà Pomfrey cuối cùng cũng đã trở lại. Tóc của bà đã rối tung lên, khiến Draco nghĩ rằng bà cũng đang chăm sóc một số bệnh nhân khác. Có thể là một cầu thủ Quidditch liều lĩnh nào đó.

Draco cũng không có ý kiến gì với bà Pomfrey. Bà ấy rất công bằng trong việc điều trị cho các bệnh nhân, điều mà cậu không thể yêu cầu từ các giáo sư khác. Bà đã đối xử với nhà Slytherin chính xác như cách bà đã đối xử với nhà Gryffindor liều lĩnh, và điều đó thường có nghĩa là bà sẽ luôn nói chuyện một cách nghiêm khắc.

Nhưng Draco không ngờ là bà sẽ trách mình vì chuyện này.

"Xin lỗi," cậu trả lời ngắn gọn, rồi lại đặt lưng xuống tấm nệm sần sùi.

Đúng như cậu dự đoán, bà lắc đầu, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Bà rút đũa phép ra và thi triển một số bùa chú với tốc độ nhanh, khiến Draco không có thời gian để nhận ra chúng là gì.

Tuy nhiên, bà vẫn chỉ ậm ừ khen ngợi, vì vậy Draco nghĩ rằng tất cả các chẩn đoán của mình đều tốt, "Cám ơn Chúa, trò đã hồi phục rất tốt, cám ơn Merlin, vì giáo sư Snape đã giúp trò cầm máu kịp lúc, nếu không tình hình có thể còn tồi tệ hơn."

Tệ hơn nữa, Draco nghĩ bà đang muốn nói đến việc cậu có thể sẽ chết.

"Ít nhất, dittany đã giúp ích rất nhiều, nhưng vết thương sẽ phải mất vài ngày mới có thể lành hoàn toàn. Tôi yêu cầu trò không nên tham gia bất kỳ lớp học nào trong một thời gian tới."

Draco cắn môi một lúc rồi mở miệng nói, "Tôi sẽ có sẹo phải không? Do lời nguyền lưu lại?"

Pomfrey không trả lời cậu, nhưng vẻ mặt của bà đủ để nói lên điều đó. Draco có thể cảm thấy cả cơ thể như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn." Cậu rất ngạc nhiên vì mình lại có thể kiềm chế để tỏ ra lịch sự, không có ác ý hay lớn tiếng trách cứ bà. Nhưng ngay cả khi cậu làm như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu.

Đó không phải lỗi của bà. Đó là lỗi của Potter.

"Tôi sẽ đến kiểm tra lại cho trò trong vài giờ nữa. Gia tinh nhà bếp sẽ mang đến cho trò bất cứ thứ gì nếu trò cần. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi."

Bà nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, rồi bỏ đi, cố gắng làm thẳng những lọn tóc xoăn và đội mũ lên. Cảnh tượng thường rất hài hước này lại không gây ra bất kỳ tiếng cười nào vào thời điểm này.

Draco nhìn lên trần nhà, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu không có cách nào để kiểm tra xem Tom hay Potter đang làm gì, gửi cú cho cha mẹ cũng là một câu hỏi khó, bởi Chúa tể Hắc ám đang ở trong nhà cậu. Draco khẽ thở dài.

Bây giờ, có vẻ như việc tốt nhất để làm đó chính là khóc.

-Tbc

*Lời editor: Là văn phong của tác giả ngày càng khó hiểu, hay tại khả năng của tui càng ngày càng đi xuống mà đọc đi đọc lại cứ thấy nó lan man, khó hiểu vậy???

('・ω・')

~24/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top