14

( I )

Mẹ của Draco đã đến đón cậu cùng với một chiếc Khóa cảng. Đó là một ngày âm u, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Draco. Tất nhiên, cậu rất vui khi được gặp lại mẹ mình, nhưng có vẻ như ngay cả bà, với toàn bộ sức mạnh và sự quyết tâm của mình, cũng đã phải chịu đựng rất nhiều dưới sự thống trị của Voldemort, nếu như cần gì đó để thấy rõ điều đó thì chính là gò má hóp lại và cổ tay ngày càng gầy đi của bà.

Draco muốn ôm bà như cái cách cậu đã làm khi còn bé (mặc dù bây giờ cậu vẫn làm như vậy, nhưng khá hiếm khi), bây giờ không phải thời điểm cũng như không phải địa điểm thích hợp để làm điều đó. Nhà ga vẫn đông đúc như thường lệ, trong khi Draco chỉ muốn thoát khỏi sự hiện diện ngột ngạt của tất cả những người xung quanh, nhưng cậu lại không mấy háo hức muốn biết điều gì đang chờ đợi mình ở nhà.

Để đảm bảo an toàn, cậu đã bỏ Tom ở lại trường. Tom đã không đồng ý với điều đó, nếu quai hàm nghiến chặt và đôi ba lời nói ngắn gọn là những gì mà hắn có thể làm thì Draco sẽ không nhượng bộ. Cậu không muốn mạo hiểm với Tom. Không chỉ vì Tom, mà còn là vì chính cậu. Nếu Chúa tể Hắc ám phát hiện ra, một trong những Trường Sinh Linh Giá của mình đang nằm trong tay một thiếu niên ngốc nghếch, thì thật ngu ngốc khi mong đợi bất cứ điều gì ngoài cái chết, hoặc ít nhất là đau đớn tột cùng trong hàng tỷ năm tới. Và Draco thì không có hứng thú với cả hai lựa chọn, cảm ơn rất nhiều.

Cậu lặng lẽ nắm chặt tay mẹ mình hơn bao giờ hết, sự siết chặt đáp trả của bà đã làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng cậu. Nhưng cho dù có bao nhiêu cái siết chặt tay, bao nhiêu cái ôm hay bao nhiêu cái hôn đi nữa, thì cậu cũng biết rằng điều đó không bao giờ là đủ để cậu đối mặt với Chúa tể Hắc ám.

"Con đã sẵn sàng chưa, rồng nhỏ của ta?" Ôi, Draco không nhận ra mình đã nhớ mẹ đến nhường nào cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói đó một lần nữa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của bà luôn tạo ra một cảm giác mà cậu chỉ có thể mô tả là tình yêu vô điều kiện của người con dành cho mẹ của mình.

Draco chưa sẵn sàng, nhưng vì mẹ cậu, cậu sẽ làm điều đó.

"Vâng, thưa mẹ. Con đã sẵn sàng rồi."

( II )

Trang viên Malfoy là một di sản cổ xưa và phong phú, làm lu mờ đi những ngôi nhà xung quanh. Tuy nhiên, những câu chuyện rực rỡ về tổ tiên vĩ đại của cậu cũng không thể giúp Draco thoát khỏi những cảm xúc u ám trong lòng. Tòa tháp khổng lồ từng khiến cậu luôn tự hào, giờ đây lại khiến cậu sợ hãi vô cùng. Mưa vẫn rơi, mặc dù Draco và mẹ cậu đều hoàn toàn khô ráo nhờ bùa Ô.

Ngay sau khi cả hai vừa đi qua cây cầu đá, Narcissa nâng tay kia lên, nắm chặt đũa phép và bắn ba tia sáng màu xanh lá cây lên bầu trời ảm đạm. Là mật mã, Draco nghĩ. Gần như ngay lập tức. Cánh cửa sắt khổng lồ bắt đầu mở ra, vang vọng trong không khí là âm thanh của những bánh răng vừa mới được tra dầu. Tay Draco bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu không dám thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ mình.

Draco thầm hy vọng cánh cổng sẽ đóng lại, để cậu cùng mẹ mình có thể quay lại, bằng cách nào đó, có thể trở lại trạng thái bình thường, nhưng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Băng qua những con đường rải sỏi, lối vào hành lang cũng không có gì thú vị so những nơi khác, trừ khi có người tính đến sự mong đợi và sợ hãi ngày càng tăng của Draco. Cách phòng khách không xa, Narcissa đột ngột dừng bước, điều đó khiến Draco suýt nữa thì đụng vào bà.

"Dựng lớp khiên Occlumency của con đi." Đó không phải là một yêu cầu, mặc dù Draco sẽ không từ chối bà ngay cả khi đó là một yêu cầu đi nữa. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và từ từ che giấu suy nghĩ của mình khỏi bất kỳ phù thủy nào đang có ý định rình mò nó. Cậu che giấu tất cả mọi thứ: những kỷ niệm hạnh phúc, hậu quả của những cơn ác mộng và trên hết, là Tom.

Khi cậu mở mắt, cánh cửa cũng đã mở ra, để lộ hai người họ trước những người đang quan sát ở bàn.

Ngồi ở đầu bàn là người chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của Draco trong năm học qua.

Voldemort.

( III )

Bầu không khí trong phòng thậm chí còn u ám hơn thời tiết hiện tại bên ngoài, mặc dù nơi này có tông màu tối tăm hơn nhiều

Draco cắn vào bên trong má mình mạnh nhất có thể và hơi cúi chào trong đúng hai giây trước khi đứng thẳng dậy, hoàn toàn đồng bộ với mẹ mình. Rõ ràng, Chúa tể Hắc ám rất khắt khe về tư thế đúng đắn, hơn là những vấn đề khác, đó là những gì mà Draco đã được nghe nói. Cậu nuốt nước bọt và vô cùng biết ơn bản thân vì đã sử dụng thành thạo Occlumency. Nếu không có nó, cậu sẽ không thể xoay xở được dù chỉ là một ngày với Voldemort.

Draco mơ hồ đi theo mẹ đến vị trí trên bàn, bên phải cha cậu, bên phải chỗ ngồi của bà có một chỗ trống, có lẽ là dành cho Draco. Cậu không chắc người ngồi cạnh mình là ai (có lẽ là Antonin Dolokhov hoặc cũng có thể là Augustus Rockwood), nhưng ít nhất không phải là một kẻ như Fenrir Greyback. Đó sẽ là....

"Chào buổi tối, các tín đồ của ta." Draco đã dùng hết sức mạnh ý chí của mình để không run rẩy trước giọng nói của Voldemort. Nghe như một sự kết hợp khó chịu giữa tiếng rít của một con rắn, âm thanh thô ráp của kim loại và đá ướt trượt vào nhau. Những ngón tay giống như con thoi của Chúa tể Hắc ám gõ vào nhau trên mặt bàn trước khi ép lại với nhau để tạo thành một bộ xương hình nón.

Tất cả Tử Thần Thực Tử, kể cả Draco, đều cúi đầu. Draco gần như không thể ngăn bàn tay run rẩy trong lòng cho đến khi cậu cảm thấy mẹ cậu đang đưa tay về phía cậu dưới gầm bàn và siết chặt lấy tay cậu.

"Severus, ngươi có thể thông báo cho mọi người ở đây về lí do của cuộc họp này không?" Draco thậm chí không để ý đến cha đỡ đầu của mình, cho đến khi ông đứng dậy từ cuối bàn và chiếc ghế của ông gần Voldemort nhất. Snape trông vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Draco không quá chú ý đến bài phát biểu của Snape, bởi vì cậu quá bận rộn với nhiệm vụ của mình để tập trung vào hiện tại. Cậu nghi ngờ Chúa tể Hắc ám đã quên mất cậu, có lẽ chỉ mới vài phút trước....

"Draco Malfoy!"

Trước khi Voldemort gọi tên cậu.

Cậu run rẩy hít một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đảm bảo rằng bản thân vẫn đang cúi đầu và đưa tay ra sau lưng. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cha mẹ bên cạnh, nhưng việc tập trung vào họ chỉ khiến cậu càng căng thẳng hơn.

"Vâng, thưa Chủ nhân?" Draco nhanh chóng cảm thấy vui mừng vì giọng nói điềm tĩnh vững vàng của mình, nhưng niềm vui nhanh chóng biến mất khi Chúa tể Hắc ám thì thầm, "Đến đây."

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ghế của Draco trượt trên sàn gạch và tiếng đôi giày Oxford của cậu gõ nhịp nhàng. Draco vẫn nhìn xuống sàn, ngay cả khi cuối cùng cậu cũng đến được cái ghế lớn của Voldemort.

"Nhìn lên đây."

Draco nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt. Mặc dù Draco không biết miệng hắn có đang mím thành một đường thẳng hay không, nhưng gương mặt Voldemort vẫn lạnh lùng. Đôi mắt vô cảm đáng sợ của hắn đang nhìn thẳng vào cậu.

Người đàn ông trước mặt này không giống Tom chút nào.

"Ngươi đã làm xong nhiệm vụ mà ta giao chưa?"

Draco nuốt nước bọt lần nữa, "Vẫn chưa, thưa chủ nhân."

"Crucio!" Thứ đó đến nhanh hơn cậu nghĩ, khiến cậu không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Draco hét lên và ngã xuống sàn. Lưỡi của cậu bị kéo ra, đầu cũng bị đập mạnh xuống đất, cậu đang bị đâm, bị đâm....

Câu thần chú kết thúc một cách bất ngờ, để lại Draco thở hổn hển nằm trên sàn nhà, tầm nhìn mờ ảo, cơ thể run rẩy. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của mẹ cậu ở đằng xa, đôi mắt cậu cũng hơi ươn ướt.

"Mau. Nhìn. Ta."

Draco sử dụng toàn bộ sức lực mà cậu có để quỳ xuống, rồi ngước mắt lên nhìn Voldemort. Hắn trông có vẻ rất thích thú, xoay xoay cây đũa phép trong tay như thể sắp đùa giỡn với Draco thêm lần nữa.

Khi âm thanh của vô số lời nguyền Crucio chạm vào cơ thể và tiếng la hét lởm chởm tràn ngập không khí, tia chớp và sấm sét bên ngoài bằng cách nào đó đã át đi tất cả.

-Tbc—

('・ω・')  

~22/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top