dưới cây tầm gửi xanh tươi,

mùa đông len lỏi vào từng khe cửa của tòa nhà, hơi lạnh phả qua những bức tường kính cao ngất, phủ một màu xám mờ lên không gian. từ phòng tập trên tầng thượng, em đứng nhìn xuống thành phố ngập trong ánh đèn giáng sinh lấp lánh. những con đường tấp nập, những cây thông được trang trí rực rỡ, người người bước đi trong tiếng cười nói, nhưng nơi đây - phòng tập nằm sâu trong tòa nhà, nơi ánh sáng từ cửa sổ không bao giờ chạm tới. ở đây, ánh đèn trắng lạnh lẽo bao trùm mọi thứ, soi rõ từng vệt mồ hôi lăn dài trên gò má em, từng nhịp thở gấp gáp hắt lên mặt gương mờ hơi nước. không gian rộng rãi, nhưng không bao giờ đủ rộng cho cảm giác bức bối trong lòng em. chiếc loa nhỏ trong góc phòng vang lên tiếng nhạc dồn dập, mỗi nốt nhạc như một lời thúc giục vô hình, kéo em vào vòng xoáy không ngừng của những động tác.

bước chân em xoay theo từng nhịp điệu, nhưng không phải lúc nào cũng vững vàng. đôi giày thể thao bạc màu cọ mạnh xuống sàn gỗ, để lại những vệt âm thanh khô khốc như thể sự chật vật của chính em đang khắc sâu vào không gian này. động tác nhào lộn vừa xong khiến đầu gối em đau nhói, nhưng em không dừng lại, chỉ cắn môi, mặc cho vị mặn của mồ hôi chảy xuống khóe miệng. gương mặt em nhòe đi trong gương lớn, đôi mắt sáng rực lên không phải vì ánh đèn, mà vì một thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, sự quyết tâm, sự bất an, và cả nỗi cô đơn không thể gọi thành tên.

lại lần nữa

em tự nói, giọng thì thầm, nhưng như một mệnh lệnh dứt khoát vang lên trong không gian trống rỗng.

những chuyển động lặp đi lặp lại như một nghi thức không ngừng nghỉ, mỗi lần xoay người là một lần em cảm nhận rõ hơn cơ thể mình đang kêu gào, nhưng tâm trí em vẫn kiên định, như một dòng nước lạnh buốt đang trôi qua giữa cơn khát cháy bỏng. nhịp nhạc chảy đều qua tai nghe, những giai điệu trầm bổng như tiếng sóng vỗ vào bờ cát, thúc giục em tiếp tục, không được dừng lại.

em bước tới gần gương, cúi người thấp xuống, cánh tay dang ra như muốn ôm lấy không khí, rồi đẩy mình xoay vòng. nhưng bàn chân trượt đi một chút, và cả thân người em mất thăng bằng trong tích tắc. Một tiếng thở mạnh bật ra từ lồng ngực. cơ thể em đáp xuống sàn, đầu gối va nhẹ vào nền gỗ, một cơn đau âm ỉ lan khắp. em ngồi đó, đôi tay chống xuống, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh của chính mình trong gương.

cánh cửa phòng tập bật mở, phát ra một âm thanh trầm đục phá vỡ sự tĩnh lặng. em dừng động tác, đôi tay còn run chống đỡ cả người, ánh mắt ngẩng lên nhìn. trên gương mặt đỏ bừng vì mệt, đôi mắt em ánh lên một tia bất ngờ pha chút dè chừng.

anh. người mà em không ngờ lại xuất hiện ở đây, vào giờ này.

anh bước vào, bóng cao lớn hắt lên tấm gương phía em, như một lời nhắc nhở rằng không gian này vốn chẳng chỉ thuộc về em. đôi giày thể thao của anh khẽ lướt qua sàn, mang theo tiếng bước chân nhẹ nhưng đầy chắc chắn. đôi mắt luôn trầm tĩnh đến khó đoán, thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. có lẽ anh cũng không ngờ rằng, trong tám người cùng nhóm, người anh nhìn thấy ở đây, lại là em.

nhưng jungmo nghĩ mình cần gặp em.

vậy mà cổ họng khô khốc chẳng mang bản thân nói thành lời, một thoáng gượng gạo, một chút áy náy, và một điều không rõ ràng - thứ cảm giác khi ta nhìn vào một cơn mưa đã từng làm ta ướt lạnh, nhưng giờ đây lại thấy nó dịu dàng một cách kỳ lạ. không khí giữa hai người như căng lên, mỏng manh nhưng ngột ngạt, tựa như một sợi chỉ lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể đứt gãy.

đáy mắt em quyết tâm nhưng mệt mỏi, dáng vẻ kiên cường mang theo một nỗi buồn khó tả

cả hai đã cãi nhau

những lời nói cứng rắn ném vào nhau như những mũi dao. ai cũng chỉ nghĩ về cảm giác của mình, những tổn thương mà anh cho rằng em gây ra. trong ánh sáng trắng mờ nhòe, sự cô độc trong ánh mắt em, và cả sự lặng lẽ mà em tự bao bọc lấy mình như một lớp vỏ bảo vệ, che chắn bản thân khỏi vết thương lòng đã rỉ máu.

wonjin...

thanh âm thoát ra, không to, nhưng đủ để vang lên trong căn phòng im ắng. một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc em đã cố xây dựng suốt cả buổi tối, wonjin khựng lại, rất khẽ, như vừa nghe thấy một âm thanh không mong muốn, em lập tức đứng thẳng dậy, nhanh đến mức anh không kịp nắm lấy thời gian để giữ em lại.

chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng tập khép lại sau lưng, tiếng cạch vang lên như một dấu chấm dứt lạnh lùng, để lại anh đứng lặng trong ánh đèn trắng mờ mịt. không chần chừ lâu, đôi chân anh tự động lao về phía cánh cửa, đối diện với cái lạnh cắt da lập tức quấn lấy anh, như muốn cảnh báo anh rằng em đã đi quá xa.
hành lang tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy bóng đèn nhấp nháy, nhưng anh vẫn nhìn thấy cái bóng nhỏ bé, đơn độc, dáng đi vội vàng như thể em đang cố trốn khỏi tất cả, kể cả chính mình. anh tăng tốc, đôi chân dẫm mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, tiếng bước chân anh vang vọng khắp hành lang, đuổi theo bóng dáng ấy.

wonjin à..!

tiếng anh bị gió cuốn đi, tan loãng vào không khí, tuyết rơi dày, cắt vào gò má, lạnh buốt như những lời em chưa từng nói. dáng em bước đi nhanh hơn, đôi giày để lại những vệt mờ trên nền tuyết trắng, như những dấu chân vội vã của ai đó muốn bỏ lại tất cả phía sau. anh không ngừng chạy, đôi chân giẫm mạnh lên tuyết, từng bước chân như xoáy sâu vào lòng đất, vừa vội vã vừa nặng nề. trong đầu anh là một mớ hỗn loạn - những lời chưa nói, những cảm xúc chưa kịp bày tỏ, và cả những nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần trong lòng. tại sao em im lặng, jungmo không biết, nhưng anh chắc chắn, anh không thể để em biến mất như thế.

tuyết vẫn rơi, bám vào mái tóc em, phủ lên đôi vai gầy, gương mặt em nghiêng về phía trước, ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt lên làn da trắng nhợt, đôi mắt em khẽ nhắm lại, như thể đang chống lại một cơn bão bên trong chính mình. jungmo không chờ thêm một giây nào, đôi tay vươn ra, như một người đang cố níu giữ mảnh lụa mỏng manh trước gió, vòng lấy em trong một cái ôm chặt, nhưng cũng đầy cẩn trọng. thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm trong vòng tay anh, như một mảnh tuyết mềm tan chạm vào đất.

cơ thể lạnh, len lỏi qua lớp áo mỏng, thấm vào lồng ngực jungmo, nhưng anh không buông ra. anh siết chặt, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng tay, em sẽ biến mất vào cơn mưa tuyết trắng xóa này, trở thành một giấc mộng anh không bao giờ có thể chạm tới nữa. em đứng đó như một bức tượng tuyết vừa được tạc giữa trời đông, gương mặt hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường xa. đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông, phẳng lặng nhưng tràn ngập những điều chưa thể nói ra, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như băng vỡ vụn. gò má tái nhợt dịu dàng, những cánh hoa dại héo rũ dưới lớp sương giá đầu đông khẽ run rẩy trước hơi thở ấm áp của anh.

anh xin lỗi, taro...

jungmo thích gọi em như vậy, cái tên thân mật ngọt ngào môi lưỡi, oán hận sâu lòng của em dường như vụt tắt, thanh âm lễ hội trong trẻo xung quanh như dừng lại, sưởi ấm cõi băng giá. wonjin nắm bàn tay thành quyền rục trong áo len bông trắng, vụng về đấm lên ngực anh, chẳng khác nào những chiếc lá non yếu ớt đập vào thân cây cổ thụ giữa cơn gió, ánh nước đọng trên cánh hoa sau cơn mưa trên mắt, chút giận dỗi trẻ con, pha lẫn sự uất ức không giấu nổi. em nói gì đó trong cổ mình, nhưng những lời ấy chẳng thoát ra thành tiếng, chỉ hóa thành những cú đánh vụng về, như muốn cố gắng làm tổn thương anh, dù biết rõ rằng không thể.

những cú đánh ngày càng chậm lại, chỉ còn bàn tay em áp nhẹ lên ngực anh, thăm dò nhịp tim anh có thực sự lắng nghe em. jungmo đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, không siết chặt, chỉ đủ để em biết rằng anh vẫn kề cạnh em. cơn mưa nhỏ chẳng dữ dội, nhưng đủ làm ướt lòng anh, đủ để anh hiểu rằng trong em vẫn còn nỗi buồn, còn tổn thương, jungmo đâu sợ, bởi, chỉ cần em chịu bộc lộ, anh sẽ là ngọn gió nhẹ, kiên nhẫn hong khô những giọt nước, từng chút một.

tuyết rơi, từng bông hoa tinh khiết đáp xuống thế giới, lặng lẽ mà dịu dàng. không khí Giáng sinh ngập tràn sự kỳ diệu, ánh đèn vàng nhấp nháy từ xa xa chiếu lên gương mặt em, khiến làn da em sáng lên như phủ một lớp ánh sáng mỏng manh, mơ hờ. bản năng dẫn dắt người đưa vào miền tiềm thức điên dại, lại gào thét ham muốn đối phương, jungmo khẽ cúi xuống, chen vào giữa hoa tuyết trong trẻo lạnh giá, ánh lửa nhỏ bùng lên, kéo lại. wonjin ngấu lấy bờ môi mềm, tựa cơn đói tình đã lâu, không dè dặt. hơi ấm tan ra, mỏng manh như khói, gấp gáp thả ra rồi ấn lại, điên cuồng nhung nhớ người. đôi bàn tay wonjin run rẩy, khẽ siết lấy áo len trắng thuần khiết, không rời khỏi mật ngọt, bờ môi dày vẫn được bao trọn, lại chiêm mình khám phá đầu lưỡi ấm, khuất phục em.

___

bóng hai người đổ dài trên con đường phủ đầy tuyết, ánh đèn vàng hắt lên những bước chân chậm rãi, đầy quyến luyến. gió đông lùa qua, lạnh buốt, nhưng giữa hơi thở quấn lấy nhau vẫn còn vương hơi ấm, như ngọn lửa nhỏ giữ cho mùa đông bớt cô quạnh.

jungmo nhìn cánh cửa kí túc đóng chặt, từng đầu ngón tay khao khát lướt khẽ trên khớp ngón của em, hay anh mở lời sang kí túc lớn? hay anh sẽ thông báo anh serim anh không về ngủ? hay là..hay là...

cơn lạnh trống trải lại lùa vào, wonjin khẽ rời tay, chiếc khăn choàng lớn đủ rộng để bơi khiến em trông nhỏ bé và yếu thế hơn, nhưng em luôn có một tâm trí mạnh mẽ. em bấm từng số, tiếng cửa vui tai vang lên, xoay chuyển đôi mắt vội vã

wonjin

anh nắm lấy tay em, nhẹ kéo lại, em khẽ ngoái đầu, đôi mắt vẫn ánh lên chút bối rối, cánh môi đỏ mọng vẫn chưa thôi run rẩy sau cơn cuồng nhiệt trước đó. anh bước nhanh đến, cơn thôi thúc như sóng lớn dội vào bờ, không thể kháng cự. bản năng gào thét trong lồng ngực, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt em, nơi đôi má đỏ hồng như được phủ lớp tuyết tan. rồi lại cúi xuống, chiếm trọn yêu thương vào lồng ngực ấm...

dưới cây tầm gửi xanh tươi, có hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top