don't go...
"anh về muộn." – wonjin nói với jungmo – người vừa bấm dòng số để mở cửa vào căn hộ nhỏ của họ, trước khi jungmo thở dài, tháo chiếc cà vạt buộc anh với lượng công việc lớn trên công ty. gã ném chiếc thẻ nhân viên lên bàn và ngã xuống ghế bành.
"không phải anh đã nhắn em rằng anh phải tăng ca rồi sao?" – như một thói quen, gã cầm lấy cốc lưng nước bên cạnh vỉ thuốc đã uống gần hết, mà có vẻ gã đã chai mặt với viên thuốc xanh đỏ ấy, uống một ực nước, rồi lại kéo chiếc laptop từ trong cặp ra. "em nên đi ngủ đi, wonjin, 1 giờ sáng rồi và anh vẫn phải tiếp tục sửa đề án."
"jungmo, anh đã nói điều này đến hai hay ba tuần rồi đấy?" – cuối cùng người nhỏ hơn cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện và ngồi cạnh gã. cơn đau từ chân đến bụng dưới không khỏi khiến em thôi cồn cào, nhưng em vẫn dịu dàng, mắt em trùng xuống, em chưa từng rời mắt khỏi gã, thân hình hao mòn vì công việc, "anh không thể nghỉ một chút sao?"
gã vò nhẹ tóc mềm trên đỉnh đầu em, ánh mắt dịu dàng mang ý cười, "nếu anh được nghỉ, anh hẳn đã đi ngủ rồi em à." ánh mắt gã nhẹ nhàng lướt qua cánh tay mảnh khảnh của em chẳng một chút hài lòng, gã biết em vừa phải chống chọi với cơn đau nào, "nhưng như em thấy đó, anh vẫn còn cả đống công việc. em cứ ngủ một mình đi."
wonjin bĩu môi, giọng nói đem cả sự hờn dỗi xen lẫn sự khó chịu và đau đớn mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian chẳng có alpha bên cạnh mình. "anh nói điều này cả vài tuần rồi và anh thừa biết tuần trước em đã đến kì phát tình, rồi phải trải qua nó với mấy viên thuốc mà không phải là anh đấy koo jungmo." – wonjin lặng lẽ thở thật dài và gã thì liền cảm thấy chướng tai bởi những lời nói chê trách từ em, cả không gian xung quanh ngập đầy mùi quế nồng, thứ mùi mà chẳng bao giờ gã được ngửi. ý gã là, cuộc sống của gã hoàn hảo đến độ trước đây wonjin cũng chẳng cần dùng đến cái ngữ nói chuyện cùng mùi hương đau đầu thế này; hoặc có lẽ công việc đã đủ khiến gã phải lâm vào sự căng thẳng đứt cả dây thần kinh, lần này gã đã phạm lỗi trong khâu nào đó khiến ông chủ bắt gã phải sửa nó thật chính xác và nhanh gọn trước khi mặt trời lên sau ngọn núi kia.
"ham wonjin." – jungmo nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang nóng dần lên của mình giữa hương quế lan rộng xung quanh, "anh không có tâm trạng để tập trung vào những thứ như vậy, được chứ? anh cần phải hoàn thành thứ này, hoặc là cả hai ta sẽ chết đói." – gã gằn giọng, mở chiếc máy tính đã sờn lên, để lại một ham wonjin chết trân bên cạnh, em chẳng nói được gì thêm nữa.
nhưng cũng chưa đầy nửa phút đó, gã nhận ra mình vừa nói những gì, jungmo liền quay đến em, " anh..wonjin, anh không có ý đó-"
"đấy chính xác là những gì anh nghĩ sao koo jungmo?" – wonjin lập tức đứng dậy, em chẳng còn muốn nghe gã nói bất kì cái gì, cho dù đôi chân có tê rần vì ngồi quá lâu, hay cơn đau bụng dưới có trồi lên đến cổ em, khiến em muốn nôn tất cả những thứ bản thân đã ăn ra, thì em vẫn bước vào phòng ngủ, dùng sức đóng mạnh cánh cửa đến rầm, đẩy jungmo ở bên ngoài.
"wonjin, nghe anh nói đi mà..." – và mặc kệ những cú gõ cửa đến đâu, cũng chẳng thấy em trả lời. "anh biết em ghét nghe những điều như thế, anh chỉ là quá ngu ngốc trong lời ăn tiếng nói của mình-"
"đấy là những điều mà anh nghĩ về tôi ấy hả, một kẻ chỉ biết dựa dẫm và nhõng nhẽo alpha của mình sao?" – wonjin rấm rứt, đứt quãng trong nước mắt, nhưng cũng không mở cửa, jungmo chỉ còn biết đặt lưng xuống cửa phòng của em, hối hận vì những gì mình đã nói.
"wonjin, anh thật sự xin lỗi. anh đã sai lầm...khi nói những điều mà làm em nhớ tới quá khứ tồi tệ đó." – gã cúi đầu, lặng tìm kiếm tiếng nói của em, hoặc chỉ là tiếng khóc từ bên trong.
em đã bị bắt nạt trong thời gian học trung học vì vài điều đồn đại chẳng hay, nhưng gã chẳng bao giờ tin chúng, gã đã trở thành người bạn duy nhất của em trong thời gian ấy, bảo vệ em, bảo vệ omega – bạn gã. đến khi cả hai bước vào mối quan hệ nghiêm túc, và hiện tại, cả hai vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp, jungmo đã lập tức được nhân vào công ty trong khi wonjin không có việc gì khác ngoài ở nhà và vẽ tranh kiếm thêm một chút trang trải những bước đầu trong thời gian sống chung trước khi đi đến quyết định cưới hỏi.
"anh nên nghĩ về chúng khi bắt đầu muốn nói về chúng." – đột nhiên em mở cửa, làm gã mất thăng bằng mà bám tay lên tay nắm cửa phòng, gã giật mình khi em khoác lên mình chiếc áo măng-tô màu nâu mà gã từng tặng em vài năm về trước, tay em còn cầm theo một chiếc cặp nhỏ.
"em định đi đâu?" – đồng tử gã dao động mạnh mẽ khi thấy em bước dần ra cửa chính, "ra ngoài."
"e-em đừng đi đâu, muộn lắm rồi." – gã nài nỉ rồi nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của em.
"đừng đi sao? giờ anh là kẻ phải nài nỉ tôi cơ à? không, tôi không có cái đặc quyền đấy đâu." – wonjin cười khẩy, "koo jungmo, tôi chả là cái gì ngoài là gánh nặng cho anh. tôi biết điều ấy mà. tôi sống trong căn nhà mà anh mua, anh là alpha, anh ra ngoài làm việc khi tôi chỉ là đứa omega chỉ biết quanh quẩn ở nhà. tôi biết anh tức giận vì điều gì, tôi biết tại sao anh không thể cho tôi một chút ân cần tôi muốn trong thời gian đau đớn muốn chết đi sống lại ấy. giờ anh cứ làm việc của mình, tôi sẽ ra ngoài thay đổi không khí." – wonjin dùng chút sức yếu ớt của mình gỡ tay khỏi cái nắm tay còn nổi đầy gân xanh của gã, và xỏ chân vào giày. jungmo cố gắng với đến đôi tay mềm của em, rồi kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
"anh..anh không có ý như vậy, anh đã rất căng thẳng..wonjin..."
"đừng có nói với tôi những lời chết tiệt như vậy nữa." – wonjin chửi thề, "khi tôi cũng căng não vì bản vẽ cuối, tôi vẫn còn nấu những món anh thích ăn nhất. dự án thiết kế đấy rất quan trọng với tôi để tốt nghiệp nhưng khi tôi ra ngoài với anh, anh đã vô tình làm hỏng nó. tôi có tức giận với anh không? không, nhưng trái tim tôi đã vỡ ra từng mảnh đấy.." – em bật khóc, nghẹn ngào trong vòng tay gã. "nó ảnh hưởng đến điểm số của tôi nhiều lắm, anh jungmo à. tôi không tốt nghiệp loại xuất sắc được như anh, chỉ với thân omega và cái bằng khá thôi, đấy là lý do tôi tắc cứng ở đây. đấy là tại sao tôi không thể làm việc và bận rộn được như anh."
"anh không có tinh thần mạnh mẽ như em mà wonjinie. em cũng biết anh cũng cố gắng để điều chỉnh tâm tình anh tốt hơn, em à." – jungmo hôn lên tai em, thì thầm, giọng gã rầm rì bên em, hòng lấy được sự trắc ẩn cuối trong trái tim em, "xin em, bé con, anh sai rồi...em đừng đi đâu cả."
"nó không xảy ra một lần đâu anh à, kể từ lúc ta học đại học." – wonjin gỡ tay anh khỏi vòng ngực mình, buông thõng chúng xuống, "gọi cho tôi khi anh có những cái cớ tuyệt hơn nhé."
"đ-đừng mà wonjinie, đừng đi mà em, không..."
và cánh cửa đã đóng chặt trước mặt gã, không một chút hương quế nào từ em còn vương vấn trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top