s3 Emma

"Con chó thật kỳ lạ,tôi chưa từng trông thấy giống loài nào như nó , anh biết nó là gì chứ".

Siriues Không đáp lại mà chỉ nhìn tom.

rồi áp sát khuôn mặt với tom, anh dán ánh mắt sáng hoắt đối liền với đôi mắt xanh của tom.

siriues nhìn thẳng vào tom chằm chằm.

biểu quan của anh rất bí hiểm nó thật khó để hiểu nổi, và trong đôi mắt sáng hoắc kỳ lạ đó đang suy nghĩ điều gì .
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Siriues cảnh giác Quay mặt và liếc nhìn về nơi phát ra tiếng âm thanh đó.

Siriues đứng lặng một lúc rồi dần đi qua tom.

anh rất chú tâm vào màn đêm kia, một cách cận trọng.

và tự nhiên trên cơ thể siriues bốc ra mùi xác chết thúi nồng nặc trong không khí, nó khó chịu đến nỗi tom phải bịt mũi mình lại, về phía siriues cậu lại không để ý tới hành động của tom, mà vẫn đang chăm chú về phía kia, một tiếng âm lại vang lên nữa nó to hơn tiếng lần trước và trong lần này bèn tiến bước đi thẳng về tiếng âm đó nó giờ đang gây nên sự u ám.

giọng nói trầm bổng của siriues vang lên trước khi cơ thể anh dần biến mất hoà quyện vào màn đêm.
"Cậu không nên biết thì sẽ tốt hơn, bây giờ ta có việc cần phải đi, tạm biệt chàng trai"

Từng bước chân vang lên hình bóng ấy dần dần bị bóng đêm che phủ.

Tom ngơ ngác nhìn siriues, lúc này anh đã đi mất ,và giờ chỉ còn là bống đêm tối tăm.

Tom có một cảm giác thật khó tả khi gặp người đàn ông này chợt nhớ đến gia đình cậu khẩn trương chạy về nhà bỏ qua con chó nằm bèm dưới đất.

********

Trên một đường mòn đang dẫn đến một căn nhà gỗ cổ kính, và ánh trăng đang chiếu sáng khu vực đường mòn đó có một thân ảnh đang di chuyển khá nhanh ,đó là tom anh chạy về, lúc này căn nhà vẫn còn thắp sáng và có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi ôm cơ thể lại ở trước cửa.thoáng chốc đã tới gần ngôi nhà.

cô bé đang ngồi trầm ngâm buồn bã khi thấy tom về liền vui mừng hu hời lên chạy tới anh trai mình cảm xúc như vỡ oà rồi nhảy bỏng lên trên bả vai anh, nó khóc thút thít và cố gắng rặn từng chữ với những tiếng nấc cục.
"Hứ...sao ... . anh về muộn..... vậy,có biết .. ..em... lo lắng lắm.... không".
Tom cảm xúc trở nên mềm yếu anh đánh ánh mắt dịu dàng nhưng rất chua xót khi phải nhìn thấy em gái mình như vậy ,cánh tay anh ỏng nó để cố định trên vai.
" Emma cho anh xin lỗi,anh có vài việc lên phải về muộn"
Cô bé nghe thấy liền khóc oà lên làm cho tom lũng tũng xoa dịu nó.
"A xem kìa, Emma khóc lóc trong rất xấu xí đó"
Hình như nó có tác dụng ,cô bé dần nín đi tiếng khóc của mình nhưng vẫn còn tiếng nấc cục âm ỉ.

Tom đau lòng ấm nó vào trong nhà lấy mui bàn chân của mình để đẩy cánh cửa ra.

Rồi bước vào trong phỏng ngủ đặt nhẹ nhàng Emma xuống rồi âm trầm.
"Cũng muộn rồi anh thấy em nên ngủ đi"
Cô bé ngoan cố cãi lại bởi nó cũng chỉ vì lo lắng cho anh mình.
"Không ,em không buồn ngủ"
Tom thở dài hơi .
"Nhưng mà thức khuya nó ảnh hưởng xấu đến khuôn mặt của em đó"
Cô bé như toá hoả lên liền chụp mắt lại trong miệng thì lẩm bẩm .

"Anh tom, em sợ anh sẽ bỏ em đi như bố mẹ, và em không muốn điều đó".

Tom thổn thức ánh mắt lung loay đỏ hoe lên nỗi buồn chợp lấy anh, sắc mặt co rút lại rồi nhăn nhút đi.
Tom nghẹn lòng ánh mắt rưng rưng kìm lén cảm xúc đau đớn của bản thân

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu Emma, anh hứa đó vì vậy hãy ngủ đi nhé".
Cô bé như yên lòng rồi hiu hiu ru vào giấc ngủ.

Đợi cho em gái ngủ say cậu mới bước ra ngoài,khi vừa đóng chặt cánh cửa tom liền bật khóc nức nỏ bao nhiêu muộn phiền đều oà ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top