S 1 Anh chàng Tom

Seuseir là một bến cảng hẻo lãnh.

Nơi này có những con thuyền từ xa ùa về,nơi có gió hắt hiu thổi vào bờ cùng với tiếng sóng rầm rập.

Và nơi đây có những căn nhà mọc san sát nhau được xây lên trên nền đá sát ra hướng ngoài đủ để nhìn thẳng đến biển lớn.

Một buổi chiều êm đềm rìu rịu như thường nhật các con thuyền dần cập bến thả mỏ neo nghỉ ngơi cho một ngày vất vả.

Mặt trời đang dần lặn xuống, rắn lên tia sáng vàng nhạt êm dịu chiếu rọi lên các khu bến cảng,chiếu rọi lên những ngư dân đang thu dọn đồ để trở về.

Trên chiếc thuyền gần bến cảng Một dáng vóc to lớn và cường tráng đang thu dọn lại đồ đạc lại anh dùng cánh tay cơ bắp của mình để gói trọn đồ.

Mặt trời dần dần hạ mình xuống dưới dòng biển tạo lên ảnh phản chiếu trên mặt nước,loay hoay một hồi cuối cũng xong việc, anh ngó nhìn ra hướng biển với một vẻ cứng rắn và thô tháp đang được ánh sáng chiều sắp tắt ngún chiếu rọi vô.

Anh bước đi vững trái về phía đường mòn,trên con đường cát sỏi chẳng mấy chốc đã thấy thấp thoáng những căn nhà.

một bậc thang đá dẫn lên trên anh từ từ bước đi, mỗi bậc đá đều ngang với sải chân của anh, anh cúi thòm mặt xuống vẻ mặt như mang một nỗi buồn nào đó, có vẻ như anh đang chôn dấu đi trong tâm trạng của mình.

Bước hết bậc thang một khu chợ não nhiệt dần hiện ra,các sạp đồ bán hàng chề ra vỉa đường, những người dân đang chen chút nhau để mua các vật phẩm cho buổi tối của họ.

Anh cũng muốn mua một chút đồ ăn vì vậy liền đi đến các sạp quán,anh ngó nhìn những tạp quán thịt, thỉnh thoảng ghé vào các tạp quán khác xem hôm nay có gì tốt,lần mò mãi cậu mới tìm được quán thịt ân ý cậu chen vào trong đám người.

"Ông chủ chỗ thịt này bao nhiêu một tảng"
Giọng nói trầm âm vang lên nó đến từ cậu

"Một đồng bạc cho một tảng cậu trai trẻ à"
Ông chủ cất tiếng lên nhìn anh.

"Vậy ông lấy tôi một tảng"
"Được thôi"

Ông phá cười nên khàn khịt, tay bắt đầu sẻ miếng thịt cho phù hợp, ông vừa làm vừa nhìn cậu chăm chăm cánh tay thì cắt mượt một cách quen thuộc lão liền hỏi cậu:
" Cậu Là dân chài đúng chứ"
Anh đáp lại:
"Phải"

Ông thôi nhìn cậu mà chú tâm vào miếng thịt dần cắt nó ra rồi ông nói:
"Hôm nay của cậu thế nào, đánh cá được chứ"
Anh chàng hơi mỉm cười gật đầu đáp:
"Cũng không đến lỗi nào"

Ông ta cắt xong miếng thịt rồi gói vào giấy,tay đang uyển chuyển gói chặn miếng thịt vào tờ giấy và nói:
"Vậy sao, không hả cậu trai"
"Ờm"
Cậu hô lên một tiếng,ông nghe thấy liền phá ra cười.

Anh thấy ông ta gần cuốn song liền móc túi ra một đồng bạc, tiếng đồng tiền va vào nhau rồi vang lên len keng khi anh móc đồng bạc ra, ông ta gói xong đưa cho cậu, bàn tay đã chuẩn anh liền đưa một đồng bạc cho ông ta, lão liền nhét đồng bạc vào túi.
"Chúc một ngày tốt lành cậu trai trẻ"
"Ông cũng vậy"

Anh rời đi với miếng thịt trong tay, bầu trời đã sếm chiều và dần ngả sang màu đen anh bước nhanh về, len xen qua đám người,không khí cũng dần se lạnh và bớt ồn ào đi một chút.

Anh mua được miếng thịt ngon lành, vui vẻ đi trên con đường dẫn về nhà.

dòng người tấp lập qua lại trên Đường, chỉ riêng cậu là đang lơ lửng trên mây, cậu mải mê việc không biết nên làm món nào cho hợp, Emma thích ăn Ovenis cậu nên làm một bữa thật ngon cho nó, đang suy nghĩ về biểu cảm của em gái mình sẽ ra sao, thì đằng trước có đám người vây quanh hò hét.

Thoáng tò mò cậu liền đi vào và chen lẫn trong đám đông để xem sự việc 'là một cuộc ẩu đả ư' thì thầm trong lòng.

khung cảnh hỗn loạn một đám thanh niên đang đánh nhau giữ dội đồ đặc bị lật tung hết lên có vài đồ vật bị đập vụn trên nền đất kèm theo những vết máu loang lổ.

trông trận chiến, Cảm thấy mình không nên ở đây nữa, cậu liền xoay người rời đi.

Anh xen qua đám người hiếu kỳ để thoát ra ngoài,bỗng nhiên một người đàn ông trung niên cao lớn râu tóc bù sù luộng thuộng tiến gần lại cậu rồi tháo quát lên:
" Thằng khốn kia"
Anh bàng hoàng tưởng ông ta đang nói người phía sau mình,Nên liền thu người bỏ đi.

Người đàn ông kia bước thật nhanh tới gần anh bám vào vai kéo anh dừng lại giọng cọc cằn:
"Mày điếc ư"
"Ông nói tôi sao"
Lão hét to lên:
"Phải đó thằng khốn"
"Nhưng tôi đâu quen biết gì ông"
Lão nói với sự hả hê có thể thấy rõ:
"Mày không biết tao sao?,nhưng tao thì khác tao vẫn nhớ cái bản mặt đáng ghét của mày"
"Vậy thưa quý ông tôi đã làm gì ngài"
Lão bỗng yên lặng ,sắc mặt dần đỏ chót lên nhắn nhút cơ mặt mình lại:
"Mày, mày đã phá đám chuyện của tao tại inpert ,nhớ chứ"

Anh suy nghĩ lại đôi chút cuối cùng cũng nhớ ra tên này hắn ' rác rưởi' hắn đã cho người đến bắt em gái cậu một cách vô cớ.cậu đã dũng cảm đánh đuổi bọn đó đi, giờ nhìn kỹ lại mới nhân ra được, kẻ chủ mưu.

Bây giờ nhìn hắn thê thảm làm sao,ngày trước hắn thường ăn mặc như một quý tộc ,thường mặc bộ vet sang trọng đầu tóc thì gọn ngàng sạch sẽ,và giờ lại trái ngược hoàn toàn,giờ nhìn lại hắn khiến anh không thể
nhận ra.

Hắn ta nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn rặn từng từ âm kéo dài, sự tức giận tột độ có thể nghe được trong cơn ngâm trời của hắn:
"Mày, đã phá hủy hết cuộc sống của tao và giờ chính tay tao sẽ giết mày"

Lão nói xong liền rút ra trong túi áo một con dao sắc nhọn, cầm át dao chắc chắn rồi lão dùng hết lực về phía ngực của anh chàng ,nhưng lão đã bị anh dễ dàng bắt lấy và dựt nó ra khỏi tay điều này khiến lão càng thêm điên tiết,ông lao vào dùng tay không để tấn công nhận thấy sơ hở anh tung ra một cú đấm hiểm hóc khiến lão ngã ngục ra đất anh liền bỏ đi để lại lão nằm trơ trội trên mặt đất.

Anh còn vẫn còn cảm thấy căm phẫn vì những việc mà lão đã làm.

Tuy vậy nhưng được một khoảng cậu liền quay về chỗ lão để xem tình hình nhưng khi quay lại thì không thấy lão đâu.

Cậu bèn quay về thoáng chốc đã tối om rồi ,mà cậu lại phải gặp rắc rối với đám thanh niên bọn nó đang cố ý khiêu khích,gây hấn với cậu phải mất một khoảng mới thoát khỏi bọn này, bây giờ trời đã tối ôm chỉ còn mỗi cột đèn đường thắp sáng.

Anh chàng bước đi trên vỉa đường vắng lặng phủ lên lớp im ắng của màn đêm, những căn nhà xung quanh đã tắt túm hết đèn, ngoài vỉa đường giờ đây chỉ còn được thắp sáng bởi những cây cột đèn.

tiếng bước chân loạng choạng vang lên trong không gian yên ắng mỗi khi anh cất bước ,với thân hình to lớn của cậu thì có thể hù người nào đó sợ chết khiếp nếu trong cái không gian này, hiện giờ trên mặt cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi,trên tay thì đang cầm tảng thịt run nhẹ lên do cái se lạnh của buổi tối

Gạt bỏ đi sự mệt mỏi,Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời được bao phủ bởi hàng tá các vị sao sáng chói 'nó có vẻ nhiều hơn so với mọi khi' anh thì thầm trong lòng.

bỗng nhiên một âm thanh vang lên ken két khiến cho anh giật mình ngó lại về phía tiếng kêu, nó nghe giống kiểu tiếng răng chạm vào nhau thật mạnh, một bóng hình từ trong bóng tối, nó dần được thấy rõ khi đi về phía ánh đèn nó là một chú chó hung dữ đang lăm le đòi tấn công anh ,nó có thân thể khá to lớn hàm răng sắc nhọn chìa ra ngoài và đang cắn chặt lại ken két vào nhau,cùng với đó là đôi mắt màu đỏ thấm như máu, trong lòng mắt của nó có thể thấy phần điên dại.

Anh ngơ người đứng nhìn chằm chằm vào con chó đôi chân thì run nhẹ lên,
Dần trấn an mình lại và lấy lại được bình tĩnh anh ướn người to lên hết cớ tỏ ra mình mạnh hơn nó và theo anh hy vọng điều đó sẽ khiến nó è dè mà bỏ chạy,nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cậu, con chó như vẻ bị chọc tức Gừ lên rồi nhảy vồ và há cái hàm răng sắc nhọn để gặm chặt anh.
Bất ngờ trước sự việc anh bị doạ cho ngã nhào người xuống dưới nền đường, tảng thịt trên tay cũng anh rớt xuống kêu lên tiếng 'bịp', nhờ vậy mà thoát khỏi cú táp khủng khiếp vừa rồi.

Sự căng thẳng sợ hãi bỗng chốc đã chiếm dữ trên nét mặt của anh, nỗi sợ bao trùm dày đặc đến nỗi anh không thể duy chuyển được dù là cử chỉ nhẹ nhất đến lỗi bờ môi anh lắp bắp run lên mà không thể nói thành tiếng, cơ thể anh bây giờ như đông cứng lại sẵn sàng chuẩn bị để con chó kia tấn công.

Con chó theo bản năng săn mồi liền dồn hết sức cho cú táp dích điểm để kết thúc con mồi,anh bây đã hết hi vọng ánh mắt sợ hãi đóng chặt lại để chờ đợi cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top