- Niềm tương tư trọn vẹn -
Gửi anh !
Dòng này thì người ta hay thăm chúc sức khoẻ của nhau như bao bức thư bình thường khác, nhưng em sẽ chẳng hỏi thân thể anh ra sao. Bởi em đã ngắm nhìn nó biết bao năm tháng luân chuyển. Từ phía sau anh, Tom. Cái bóng của anh đã quá cao và rộng để che đi tiếng bước chân thứ hai. Người theo sau chột dạ luôn vội vã lẩn trốn. Ôi! Đừng nghĩ em là kẻ bám đuôi, dị hợm anh nhé. Em dùng từ ' theo sau ' vì đúng là vậy. Em chỉ noi theo áo chùng xanh mà em hằng lưu luyến, mời gọi mỗi khi tiếng chuông reo trên đỉnh đầu.
Mặc dù đôi lúc, có lẽ anh đã phát hiện ra em, trốn dưới bức tường gồ ghề, chẳng phẳng phiu. Những chiếc cầu thang tự di chuyển sau vai anh dẫu không ai bước lên, hay tán lá chưa chín muồi mà đã rơi xuống, được ôm trọn trong vòng tay đất hiền và cỏ dại. Anh luôn chính trực, và kiêu hãnh như thể tượng đài của vị pháp sư vĩ đại, mà em vô tình bắt gặp trên phố Đức chiều hè oi ả. Liệu anh có nghe thấy không, cổ họng em khúc khích, còn tiếng cười chẳng dám bật ra khỏi kẽ răng khi anh vô tình lướt qua.
Em giấu mặt sau bàn tay ngại ngùng để che đi ánh mắt sáng ngời khi thấy anh. Sau con chữ hèn nhát, gửi anh tấm thư bẽn lẽn, vội vàng để toả tâm tình và nỗi nhớ. Tom, anh năm 6 rồi nhỉ ? Và em nghe các giáo sư nói, anh là một học sinh thật xuất sắc. Vậy anh có thể cho em biết, tại sao tim em lại không ngừng đập nhanh hơn và rạo rực khi thấy anh không ?
Chờ người hồi âm.
Ký tên
H/b T/b
.
.
.
Cây bút lông mịn màng còn vương mực ướt lăn lóc trên mặt bàn gỗ sồi nâu đỏ. Xung quanh lộn xộn như vừa có một cuộc đánh nhau nhỏ giữa hai kẻ làm sai công thức độc dược. Không thì chỉ có lý do rằng, đó là cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội của một cô gái tuổi niên thiếu. Lọ mực đáng thương bị đổ hơn phân nửa vẫn đang nằm nghiêng, bất lực há miệng xin lỗi đã làm bẩn đồng nghiệp. Còn đám giấy phía dưới thì than khóc ỉ ôi vì bị nhuốm màu lên bộ váy ngả vàng mặc đã lâu. Vài chiếc bút nằm trên gối kê bằng sứ thở dài. Nhờ ngọn gió tốt bụng giúp đỡ, nỗ lực đung đưa cọng lông vũ pha màu nâu trắng báo hiệu chủ nhân chúng. Giúp chúng em với !
Nhưng vị bừa bộn kia, nào có dấu hiệu để tâm. Khoé miệng cong lên tận vài phút trôi qua mà không muốn hạ xuống. Cầm lấy bức thư tình mới đặt dấu niêm phong bằng cả hai bàn tay dính đầy mực viết . Nâng niu giơ lên cao để đối với mắt cười ngây ngô. Nắng xuyên qua bức thư làm nó sáng bừng tựa món quà dịu êm của Merlin, ánh lên dòng văn tương tư như một lời cầu nguyện ngọt ngào. Môi nó áp vào bức thư, ban phước cho bản thân sẽ được nhận được câu trả lời của anh .
Đến nàng kỹ nữ ' đồng trinh ' Marguerite còn được chàng Duval yêu đến tán gia bại sản. Hương hoa trà lưu luyến của họ vẫn còn vẩn vương quanh chóp mũi hồng chẳng cao. Khiến nó lại trồng thêm một bông hướng dương hi vọng trong trái tim màu mỡ. Ký ức từ bao ngày thầm thương trộm nhớ anh như cùng nhau bay về, hoà quyện rồi thắm lại khi nó ngả lưng vào chiếc ghế đồng chất. Ôm lấy lá thư tâm huyết đặt lên ngực trái, tay nó chụm lại bao bọc lấy ánh sáng nhỏ cùng miền kí ức dâng trào tràn ngập trí óc mộng mơ.
Đám mây trời đưa nó đến ngày đầu gặp anh, thời khắc màu e/c chẳng nổi chút nắng va vào sắc đen tuyền của khung thương xao xuyến, vỡ tan ra cùng dòng máu của mũi tên thần tình yêu. Nó biết, nó đã yêu anh rồi. Trái tim thiếu nữ thổn thức lên từng đợt nhịp nhàng, tựa sóng biển phiêu lãng đập vào bãi cát bạc vô tận. Nhưng lần này không rút về đại dương thăm thẳm, bọt trắng cứ lan ra theo rễ cây bám vào góc ngách trên từng cơ quan bất động. Nó chôn chân tại cây cầu nối của Hogwats hùng vĩ, nhìn người con trai đó say đắm. Có lẽ do ánh mặt trời chói chang ăn cả giác mạc, khiến cái ánh đắm đuối đó trở lên cháy bỏng và oi ả. Người kia chẳng thể làm lơ, miễn cưỡng vang lên chất giọng dịu dàng được tôi luyện qua mười mấy năm khắc khoải :
- Tôi có thể giúp gì cho nhóc ?
Vết hồng lan toả trên gương mặt người thiếu nữ tựa đóm hoa liễu tường nở rộ. Phết lên tâm hồn cái xuyến xao của phút rung động tình đầu. Tan ra và hoà vào câu trả lời đầy ngây ngô, vấp váp:
- Không! Không có gì.. Chỉ là, Tên của anh là gì thế, ạ ?
- ... Tom Riddle
...
.
.
Đó là lần đầu nó gặp anh, chìa khoá mở ra là một bầu trời hồi ức đầy xinh đẹp, và hạnh phúc. Từ đấy, đứa con gái hồn nhiên rơi vào tình đơn phương. Dõi theo cái bóng cao lớn đổ dài trên nền đá hoa cương lấp lánh huyền ảo khi ánh trăng len lỏi vào ngôi trường qua những ô cửa sổ lâu đời. Nó ghi nhớ bóng hình anh, từng cử chỉ thanh lịch, bước chân nhẹ tênh và dáng đi thong thả, cả cái lưng luôn thẳng tắp nghiêm chỉnh của vị huynh trưởng mẫu mực nhà Slytherin.
Trái tim nó sẽ rung rinh khi thấy anh lật từng trang giấy chi chít chữ. Mỉm cười với đôi mắt sáng ngời long lanh khi anh chăm chú vào một quyển sách mà nó chắc mình sẽ chẳng hiểu hết nội dung. Ánh nắng dịu êm của mặt trời sáng lạn đổ xuống tựa thác nước vàng giữa tiết ban chiều rực rỡ, len lỏi qua tán lá nhiều tầng rơi xuống gương mặt như tạc của chàng chăm học đang nhắm nghiền mi. Nó lúc đó rón rén tiến đến gần bóng hình đang say ngủ dưới gốc cây sồi rộng lớn, chắp hai tay đang cầm chiếc giày da đung đưa ra sau lưng. Nó cởi giày vì sợ sẽ đánh thức phút hiếm hoi anh trở lên thật yên bình chẳng còn nghiêm nghị, hoặc nó sợ anh sẽ nhìn thấy mình lúc này. Vô liêm sỉ cúi xuống gần sát mặt anh đến khi chỉ cách còn vài inch nhỏ, thêm chút nữa thôi là mắt chạm mắt chạm mắt theo nghĩa đen. Ai đời lại đi ngắm trai như nó chứ?:
- Thật đẹp quá.
Lời cảm thán thì thầm vừa bật ra khỏi miệng, bỗng bờ mi cong của anh khẽ rung. Nó giật mình mở to mắt, bất giác hít một hơi dài không khí rồi nín thở luôn. Giữ cái ngực phồng ba chân bốn cẳng cong lên chạy đi thật nhanh khỏi lãnh địa đầy cỏ. Khoé miệng không chủ động mà nở nụ cười tươi nộ ra cả hàm răng đều như bắp ngô. Trái tim rộn ràng đập nhanh dưới ngực trái. Nửa sợ người phát hiện, nửa phấn khích và tràn ngập rung động của tình yêu tựa tiếng chuông reo liên hồi, va đập vào nhau theo hai chiếc giày da chưa kịp xỏ vẫn đang lủng lẳng. Nhưng nó chẳng biết, Tom đang dõi theo cái bóng lưng hớt hải của nó. Chiếc áo chùng và mùi hương ... bay vụt lên trong không khí theo dải lụa vô hình mà thiếu nữ lỡ tạo ra khi người vội chạy đi.
- Đẹp à ?
......
Và rồi là một tháng, hai tháng và một năm. Nó vẫn bập bẹ theo anh như thế, cứ thích anh say đắm như vậy. Có lẽ nỗi nhớ lấp đầy tâm trí rộng lớn và cuốn nhật kí thân yêu vẫn chưa phải là điên dại không đáy. Nhưng cho đến bây giờ khi ôm trên tay bức thư tình dang dở, đem theo trái tim bồi hồi dáo dác tìm anh trên dãy hành lang thăm thẳm treo đầy những bức tranh nhiều lời. Nó chắc chắn bản thân đã rơi bể tình ngự ở ánh mắt đen tuyền của người.
Thấy anh rồi, tình đầu mộng mơ, niềm tương tư và là người nhận của bức thư thơm mùi nước hoa mới xịt. Không dấu nổi niềm hân hoan, giọng nói thiếu nữ vang lên trong dãy hàng lang trống trải, ngọt ngào lọt vào tai chàng trai tóc xoăn lơi đối diện:
- Ah! Huynh trưởng Riddle! Xin dừng bước, em có th...
Tai nó bỗng vang lên một tiếng đứt đoạn của dây đàn violin. Kéo theo sau đó là tiếng ing - lớn chói tai đâm vào thính giác xuyên thủng qua não bộ. Cả cơ thể nó khựng lại, tay chân không thể di chuyển. Tà áo chùng đang bay lên theo chuyển động đi hối hả dừng lại trên không trung. Lọn tóc h/c bất động, xoẹt ngang như lưỡi kiếm sắc nhọn chặn lại hô hấp. Trong chốc lát bòn rút hết không khí định hít vào, lá phổi mỏng manh bị dìm xuống sâu lòng đại dương vạn trượng ngộp thở nhưng không thể thoát ra. Cảm giác lạnh ngắt lan vụt lên không trung trong một phút ngắn ngủi, phủ lấy toàn bộ cơ thể như cái giá rét cắt thịt của hàn đông. Ngay sau đó, mắt nó mù lòa, hình ảnh của Tom và thứ sinh vật gớm ghiếc ánh xanh giống rắn phản chiếu trong chiếc gương đằng sau anh trở lên khiếm khuyết, phủ một lớp sương đêm đen dày đặc giăng kín khắp giác mạc. Miệng mở ra không thể khép lại. Xúc cảm kéo theo sắc xám chạy ra khắp mọi ngóc ngách da thịt và nội tạng, nuốt chửng lấy từng thớ ruột và trái tim loạn nhịp cuối cùng.
Cơ thể bị hoá đá chễm chệ của nó không giữ nổi thăng bằng, lung lay vài cái rồi nghiêng xuống, ngả vào phía nền đất vô tình. Vang lên trong không trung là tiếng động nhức óc đập vào tai Tom một cái thật mạnh. Bức tượng hình người vỡ tan tành, văng tung toé mỗi nơi một bộ phận tách rời nát bấy trong hành lang chẳng hẹp. Từng vụn bụi xám rỗng trải dài vài đường, chia ngả tứ tung trông thật bừa bộn. Tom tặc lưỡi, khẽ nhíu mày tỏ vẻ thật phiền phức trong khi con tử xà thủ phạm kia nhởn nhơ trườn xung quanh. Rồi ánh mắt anh đập vào một vật lạ - một bức thư mới được niêm phong đã khô sáp, ở trên đó còn gắn một nhành hoa khô nhỏ nằm giữa đống đổ vỡ. Anh bước lên trước, hướng về thứ khiến bản thân tò mò kia.
CRACK!!
Tiếng gãy giòn, rụm lên dưới đế giày của Tom khiến anh khựng lại khi vừa mới đặt bước đầu tiến lên. Nhấc chân, vài vụn trắng rơi xuống lả tả tựa tuyết đầu mùa êm ả, phủ lên gương mặt hoá đá vô hồn của vị thiếu nữ như chồng tuyết cao chẳng phẳng phiu ở dưới, in đậm dấu chân của việc vừa bị giẫm nát bét. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, Tom chỉ chăm chăm xuống chiếc giày vô tình bị bẩn đế của mình. Ánh mắt bất giác đầy vẻ khó chịu chán ghét. Đứng thẳng lên trở về trạng thái ung dung vốn có, nghiêng chân đập đập chiếc mũi giày xuống đất để đuổi đám bụi phiền phức biến đi. Đưa tay vào trong áo chùng móc ra chiếc đũa phép bạc ngà của mình, vung lên tạo một chuyển động cong thuần thục kèm câu thần chú mấp máy nơi bờ môi mỏng:
- Evanesce
Rồi anh bước đi thong thả chậm rãi, vất lại sau lưng cái hành lang sạch sẽ. Chẳng còn đám tàn dư đổ nát của bức tượng thiếu nữ hối hả, và bức thư tình không bao giờ được mở ra.
- End -
♡ 2123 words
*Note:
- Sự kiệm xảy ra vào năm 1943, khi Tom Riddle - Lord Voldemort thời trẻ vào năm thứ 6 trong quãng thời gian theo học tại Hogwats, mở cửa Phòng Chứa Bí Mật và điều khiển con Tử Xà của của Salazar Slytherin, giết hại 1 nữ sinh tên Myrtle Warren và làm nhiều người gốc Muggle bị hóa đá. Ở trong truyện này mình đã sửa đổi chi tiết, rằng Tom Riddle xuất hiện cùng tử xà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top