May mắn hay điềm báo chẳng lành?

"Hmm?...Em ghét tôi tới mức ko thể nói câu cảm ơn sao?"

__________________🐧🐸🐟_________________

"Xin lỗi..Do tôi bất cẩn"

Iris hốt hoảng nhảy dựng lên, quên mất đi cả cục u trên trán mình đang biểu tình vì đau..Đôi mắt to tròn ko dám nhìn thẳng vào cặp mắt xám buồn của gã trai..Tom thì đang nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ đứng trước mặt mình, mắt vô tình lia phải cục u sưng tấy trên trán em, sự tò mò lẫn lo lắng lại nổi lên. Ko kiềm chế được nên đã cất giọng hỏi..

"Trán bị sao thế?"

"Tôi ko sao...chỉ bị sưng thôi.."

Iris nhanh chóng che cái cục u của mình lại bằng tóc mái, hên mái cô là mái hơi chéo. Nếu ko là phải đi vòng vòng cái Hogwarts với cục u sưng chà bá trên trán.

"Đi..tôi đưa em tới bệnh xá.."

Tom nói..Nhưng ai đi ngang mà nhìn kĩ thì sẽ thấy khóe môi của gã đang nhếch lên cười....Tom ơi, Tom lớn rồi, sao bạn làm vậy????

Iris thấy đấy..Vậy Iris sẽ làm gì?..Ko làm gì cả..Riết nhiều cái thấy mắc mệt ghê, bởi vậy nhiều lúc hổng có muốn nói..

Khi bắt đầu đi tới bệnh xá, Iris cảm thấy Tom cứ như mấy tên biến thái rình rập gái nhà lành vậy..Mắt anh ta nhìn cô chằm chằm, vậy mà vẫn thấy đường đi..ảo vl

Sau một hồi lâu, Iris bước ra khỏi bệnh xá với cục u trên trán đã được bôi thuốc. Tom đi sau lưng cô nhóc, dừng lại rồi từ từ hỏi..

"Hmm?...Em ghét tôi tới mức ko thể nói câu cảm ơn sao?"

Iris muốn trả lời thẳng thắn lắm..Nhưng con người sống phải có đạo đức, nên cô bé phải trả lời một câu rất giả trân cùng với nụ cười công nghiệp

"Úi giời ơi..Cảm ơn Huynh trưởng Riddle rất rất nhiều, tôi đội ơn cậu suốt đời.."

Tom nhìn là biết em nói dối, nhưng cũng chẳng bắt bẻ gì. Từ tốn bước đi nhưng ko quên vỗ lên đầu em một cái..Ủa, ngộ nghĩnh nhỉ, ko vừa lòng mắc gì vỗ đầu người ta..Iris vừa nghĩ vừa vò tóc nhưng lần này thấy anh ta cũng ko đến nỗi ác quỷ...

"Cảm ơn, Riddle.."

Câu nói đó phát ra với âm thanh nhỏ, ko biết gã có nghe được ko..Nhưng nghe có được hay ko thì kệ gã

___________________________________________

Tối ngày hôm đó, Iris ngồi làm đống bài tập về nhà trong phòng ký túc xá của mình và tám chuyện với Violet

"Ựa..vậy là Riddle đã đưa bồ tới bệnh xá hả? Nhất Iriel nhé, biết bao cô gái trong trường muốn được như bồ lắm đấy!"

Violet nói khi cười khúc khích một cách trêu chọc, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhăn như mất sổ gạo của bạn mình cùng với vành tai hơi ửng đỏ là đủ làm nó cười đau ruột rồi.

"Sướng gì chứ?Kì lạ thì mới đúng!"

Iris nhanh chóng phản bác lại..Trong trường ai cũng biết Iris ko có ưa Tom...(Ờm, cái đó chỉ có Iris nghĩ thôi :) ) Vậy mà Violet lại nói như vậy..

"Ồ thôi nào..Riddle đẹp trai như vậy, biết bao cô gái mơ ước mà cậu ta còn ko thèm để ý...Bồ được cậu ta ghim như vậy, chắc cậu ta có ý với bồ rồi đấy!"

Violet cười khúc khích, ai nhìn cũng thấy Tom Riddle có ý gì với cô Tầm thủ nhà Ravenclaw..Ai cũng thấy chỉ duy nhất Iris ko thấy, bạn nó đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Có ý gì chứ?..Anh ta đúng là rất đẹp trai nhưng ko phải gu tớ, tớ thích mấy người ngọt ngào hơn.."

Iris bĩu môi khi đáp, Riddle đúng là đẹp trai thật nhưng rất tiếc..Iris ko thích..Violet thì đang nhìn bạn mình, nhỏ này chơi Quidditch riết giờ ngáo rồi...Có nguyên một anh đẹp trai để ý, vậy mà ko biết..

"Ko hiểu tại sao Riddle lại có thể để ý người như bồ..Người thì như một mẩu, ko dịu dàng thục nữ, suốt ngày ko cắm đầu cắm cổ vào học thì là đi tập Quidditch...Được mỗi cái nết với mặt tiền là ổn, gu của Riddle coi bộ ko phải là người bình thường nhỉ?"

"Sao bồ nói dậy?!..Nhìn tớ vậy thôi chứ cũng là mẫn nhi đấy"

Iris như bị nói trúng tim đen, tự thanh mình cho chính bản thân mình

"Ghê dậy sao?Đẹp thì đẹp đấy...có cái là TV nhiêu in đấy?"

Violet cười khúc khích trêu chọc...Dở cái nách lên coi, có thâm ko mà nói lời độc ác như thế..Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi, Iris buồn mà Iris ko nói...

"Gì? Đủ sài nhé..Đừng chê dú nhỏ, dú nhỏ rất sang trọng, hiểu chưa???"

Violet cười phá lên khi bạn nó nói như thế...Nhưng nó ko chắc là Riddle có ý tốt hay xấu với Iriel, nó vẫn phải kiểm tra xem anh ta tốt hay xấu để an toàn cho bé cụt nhà nó.

"Vậy bồ với Louis sao rồi? Đôi uyên ương coi bộ thắm thiết nhỉ, đến nỗi bỏ bạn mình bơ vơ cơ mà?"

Iris nhếch mép khinh bủy...Cô cứ có cảm giác Louis cứ như mấy thằng trap boi ấy, ko hiểu tại sao Violet lại thích thằng đó. Ko phải vì bạn cô thích thằng đó thì còn lâu cô mới bật chế độ hoa hậu thân thiện với nó.

"Úi zời, ảnh 11/10..Quá tuyệt vời"

"Trời trời, 11/10 luôn cơ..Đúng là ko đánh đề nên đâu có biết rằng số 11 trong đề là con chó đâu"

Iris cười phá lên, Violet thì vẫn đang dính bùa của thằng kia nên vẫn khờ lắm..

"Sao bạn nói dậy?Ảnh rất tốt.."

"Bồ biết gì ko? Ko nên iu mấy thằng đeo áp bồ quát"

Iris đang cố thông não cho bạn mình hiểu..Chời ơi, người gì đẹp mà ngu vậy

Hai đưa vẫn đang chúy ché với nhau mà quên mất đống bài tập về nhà, kết cục là ngồi làm bài tập tới gần nửa đêm...Lúc này khi đã nằm trong chăn ấm nệm êm, Iris mới bắt đầu nghĩ về lời Violet nói..Bộ Riddle có ý với nó thật à, hay do mọi người xung quanh tưởng tượng lố quá...À mà thôi, nghĩ làm chi cho nhức đầu, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao..Điều gì tới thì nó cũng sẽ tới nên cứ đi ngủ trước đã...

___________________________________________

Hôm nay là lễ Hội Ma...Iris cùng Violet vẫn đang ngồi ở bàn Ravenclaw cùng nhau, vừa ăn kẹo vừa nói xấu đứa này đứa nọ. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma; Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ....Không khí vui vẻ, tới lúc cỡ hơn 11 giờ...Buổi tiệc đã kết thúc,từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh kinh hãi...
Một học sinh nào đó đang nằm bất động trên vũng nước, hơn hết là cậu ta đã bị hóa đá...có lẽ đó là một trong những học sinh rời khỏi bữa tiệc trước khi kết thúc...

Sự im lặng đến khó thở cuối cùng cũng đã bị phá vỡ khi giọng nói của một học sinh nào đó vang lên...
"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.
Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top