Kẻ si tình đáng sợ...

Ô..f*ck..đôi má đó mềm quá đi mất, cứ như một cục bông nhỏ tròn trịa hồng hồng. Đôi môi nhỏ chúm chím căng mọng ấy cũng quá sức chịu đựng, chỉ muốn cắn nuốt vào bụng thôi. Đã thế lại còn có đôi mắt to tròn màu xanh nhạt, mái tóc dài màu vàng nhạt được cột lên gọn gàng. Nhìn chú chim nhỏ ấy cứ như một con búp bê nhỏ bằng sứ, được chạm khắt một cách tinh xảo.Em cứ đáng yêu như thế thì tôi làm sao cưỡng lại nổi...Với lại nhìn cặp mông nhỏ tròn trịa của em sau lớp vải của cái váy ngủ khiến tôi muốn phát điên...

___________________________________________

Dòng suy nghĩ đó chính là của Tom Riddle, anh vừa đi vừa hôn và liếm nhẹ vào trong lòng bàn tay mình mà lúc nãy anh vừa nhéo má con chim nhỏ của mình. Cô nhóc nhỏ vẫn ko nhận ra là anh yêu cô tới nhường nào, khiến anh phiền muộn biết bao nhưng vẫn giữ trong lòng. Nếu được , thì lúc nãy anh đã bế cô lên vai, thẳng tiến về phòng ký túc xá của anh để hôn hít rồi. Nhưng khi nhìn thấy có một con chuột nhắc khác cũng đang lang thang trên hành lang vào giờ này, anh ta che giấu đi vẻ ngoài biến thái vừa nãy mà nghiêm túc và đáng sợ trở lại, tiếp tục đi bắt những con chuột vi phạm nội quy trường.

__________________________________________

"Anh yêu em hơn tất cả thứ gì, kể cả quyền lực".

"Mắt nàng như biển sâu thẳm
Môi nàng như liều thuốc nghiện
Tóc nàng như các vì tinh tú
Như một con búp bê tinh xảo"

"Tình yêu của anh dành cho em cứ như việc nhà hàng hải C.Cô-lôm- bô tìm ra Châu Mỹ vậy..Vì nó mở ra một thế giới mới cho hai ta"

Iris cười tủm tỉm nhìn chàng trai đang bế cô trong vòng tay, đứng giữa sân trường đầy tuyết rơi. Chỉ cần nhìn cử chỉ hôn liên tục vào má cô thôi đã biết anh ta yêu cô như nào rồi, cô nhóc nhỏ nhìn kĩ vào chàng trai hơn. Trong một giây sững người, vì nhìn kĩ lại thì người đó là Riddle- tên Huynh trưởng ác quỷ nhà Slytherin...

___________________________________________

"Áaaaaaa...Mẹ ơi cứu con" Iris hoảng loạm bật dậy khỏi nệm, cơ thể cô đỏ mồ hôi lạnh, cô thở hổn hển nhìn khắp phòng, cũng may vì nó chỉ là một giấc mơ kì quặc.

"Bồ sao thế, Iriel?!" Một cô gái với mái tóc dài màu tím hoảng hốt nhìn Iris, đó là Violet Flenchyriou - cô bạn thân của Iris.

"Tớ..tớ gặp ác mộng...kinh khủng lắm...Vio ạ" Iris lắp bắp nói, vẫn còn chưa hoàng hồn lại. Tay cô nhóc run rẩy nắm lấy cái chăn, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.

"Kinh khủng?...Đâu, bồ kể tớ nghe thử đi!" Violet tò mò ngồi xuống mép giường của Iris, nhìn chằm chằm con bạn thân hay lơ tơ mơ cà lơ phất phơ của mình. Một con nhỏ ko sợ trời, ko sợ đất (sợ mỗi Tom Riddle 🐧). Ko biết thứ gì ghê gớm lắm mới làm nó sợ như này.

"Bồ ko được kể cho ai nghe đấy!" Iris hoang mang nhìn quanh phòng ký túc xá để xác nhận rằng ko còn ai trong phòng nữa.

"Ôi, bồ cứ tin tưởng tớ!" Violet cười đầy tự tin, tò mò về thứ khiến cho bạn thân cô sợ hãi đến vậy đấy.

"Ko được cười đó nhe! Hãy bình tĩnh"

"Biết rồi, kể nhanh lên"

"Tớ mơ thấy tớ và Riddle yêu nhau!"

"...."

"GÌ CƠ?!"

"Bồ mơ thấy bồ hẹn hò- phụt háhha..với Riddle". Violet cười muốn chết sống lại, cô ko hiểu tại sao bạn thân mình lại rén Tom Riddle đến nhau thế.

"Đã nói là ko được cười rồi mà, Viooooo!" Iris phụng phịu, giãy đành đạch trên giường khi cô bạn thân của cô vẫn đang cười muốn chết đi sống lại.

___________________________________________

Đã là nửa ngày trôi qua, Iris đang luyện tập Quidditch với Đội Ravenclaw. Nhưng tâm trí lúc này của cô nhóc đang mãi nghĩ về giấc mơ quái dị đó, đến nỗi ko nhận ra mình sắp bị rơi khỏi chổi.

"Averyyyy!"

"Avery!"

"Iris!"

Đồng đội của cô hét lên để thông báo về việc trái Quaffle đang bay về phía cô. Nhưng tâm trí của Iris hiện tại đang bị Tom Riddle xâm chiếm. Đến khi cô hoàn hồn lại thì đã muộn rồi, trái Quaffle đã bay thẳng vào đầu của cô...

___________________________________________

Iris đang đi dọc hành lang với cái trán bị xưng một cục chà bá, trong khi Violet đang đi bên cạnh cô và cười muốn ná thở.

"Đừng có cười nữa mà, chỉ là tai nạn thôi mà!" Iris phụng phịu.

"Nhưng mà tớ ko thể nhịn cười được..Háhahh...Nhưng cậu có sao ko?" Violet cố nhịn cười nhưng nhanh chóng chạy đi vì nó đã thấy bạn trai mình đang vẫy tay với nó. Đúng là con nhỏ mê cu- lộn...mê trai bỏ bạn.

Iris phụng phịu đi trên hành lang, khi rẽ vào góc phải cô nhóc tông phải một người. Đó là cái người cô nhóc ko muốn gặp tí nào, Tom Riddle. Anh ta đang đứng vững trước mặt cô trong khi cô đang ngồi bệch dưới đất, xoa xoa cái mông nhỏ của mình.

"Ui da..Đau quá..Ai đi trên hàng lang mà để com mắt bị điếc vậy!" Iris ko kịp load người mình vừa tông là ai mà đã to mồm lên chửi người ta.

"Là tôi...Tom Riddle..có gì khiến em khó chịu sao?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy lại vang lên. Iris ngáo ngơ ngước nhìn chàng trai to con trước mặt, dường như cảm thấy mình chuẩn bị về với đất mẹ...Ôi mẹ ơi cứu connnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top