Đêm đen

Ái am cơm bách 😏✨️

________________________

Tình hình vừa qua của cả Hogwarts căng như dây đàn...Chẳng ai dám ra ngoài một mình, di chuyển toàn theo tập thể. Có cả một học sinh cũng đã....Nói chung là rất căng, trường cũng đang bị dồn tới bước đường đóng cửa...

Tom Riddle mấy ngày này cũng chẳng vui hay có thời gian chú ý tới nhân vật chính của chúng ta nên Iris rất thoải mái, nhưng trong cái không khí căng thẳng đến ngộp thở này thì chẳng vui nổi...Việc thi đấu Quidditch cũng bị quảng lại khiến Iris càng tuyệt vọng hơn, nói chung là hoàn toàn ngộp ngạt.

Đã thế con mồm lèo của cô rất báo, lẻn ra bên ngoài vào ban đêm báo hại cô phải đi tìm...

___________________________________________

"Paul?em đâu ồi???"

Iris tung tắm chăn bông lên khi tìm con mèo cưng của mình. Violet bên kia cũng đang giúp cô tìm Paul, từ chiều tới giờ đã ko thấy thằng nhỏ rồi.

"Có khi nào Paul đi ra ngoài rồi ko???"

Violet nói khi nhìn sang bạn mình, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Iris. Cô ko thể bỏ rơi con mồm lèo cưng của mình được...

"Violet..tớ ra ngoài một chút, bồ đừng nói với ai nhé?!"

Iris nói khi quay sang bạn mình, vỗ vai nó vài cái trấn an. Lông mày của Violet nhíu lại, dường như sắp đan luôn vào nhau.

"Bồ điên à?Ko ai muốn ra ngoài đó vào mấy ngày này cả!"

"Tớ biết, nhưng tớ ko thể bỏ rơi con mèo cưng của tớ được. Paul cũng là bạn của chúng ta mà, nên cứ yên tâm. Tới ko sao đâu!"

Iris nói khi trấn an bạn mình, cô như vậy thôi chứ cô cũng sợ...Nhưng cô ko thể bỏ rơi Paul được, cô đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt từ cái lúc mua cậu ấy ở Hẻm Xéo rồi! Ko thể thất hứa được!Paul à, chị sẽ tìm thấy em thôi!

___________________________________________

*Nam mô a di đà phật...sao ngoài đây tối dữ vậy, Paul ơi????*

Iris sợ hãi khi lén la lén lút di chuyển ở hành lang tối ôm, ánh sáng duy nhất phát ra từ những ngọn đuốc được treo trên tường và ánh sáng chiếu rọi vào của mặt trăng. Thêm cả việc xảy ra mấy tháng nay, nó hoàn toàn phù hợp với một cảnh phim kinh dị dài tập...

*Ko sao ko sao...mình trước giờ ko sợ gì ngoài mấy lá thư sấm từ mẹ cả...Paul ơi, chị sẽ đến cứu em liền!*
Iris nghĩ khi di chuyển chậm rãi, cẩn thận và nhẹ nhàng. Ko phát ra tiếng động, đôi mắt chú ý và cảnh giác xung quanh. Ko thể bị phân tâm được, nhưng Paul trốn ở cái xó nào vậy chờiiiiii.

Iris khóc ròng khi đi tìm cục lông xù nhỏ bé của mình, báo quá trời báo rồi con trai của mẹ ơi...Đã tìm nãy giờ rất lâu rồi, chẳng thấy bóng dáng của Paul ở đâu cả.Cô hơi mất bình tĩnh rồi...

"Paul của chị ơi?..."

___________________________________________

"Iris...chọn một con thú cưng đi cùng con tới Hogwarts đi, con yêu của mẹ"

Một người phụ nữ xinh đẹp cất giọng khi đặt hai tay lên đôi vai nhỏ gầy của đứa con gái của bà, đẩy nhẹ cô bé về phía những con vật...

"Con sẽ chọn gì,con yêu? Nhưng trước khi chọn, chắc chắn con phải yêu thích người bạn mà con đã chọn...Vì khi đã mua cậu ấy, con đã hoàn toàn trở thành người chăm sóc cậu ấy. Nên hãy lựa chọn cẩn thận, thiên thần nhỏ của mẹ"

Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu, căn dặn đứa con gái nhỏ của mình. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài màu đen óng như gỗ mun. Đôi mắt bồ câu màu xanh xinh đẹp, bà đẹp như một bức tranh nghệ thuật...

Đứa con gái nhỏ vẫn còn đang hoang mang, ko chắc chắn về lựa chọn của mình. Nó dường như là một khoảng không mơ hồ...Cô bé cứ lia mắt từ đây sang kia, im lặng ko biết nên nói gì.Cứ tiếp tục nhìn chằm chằm khắp nơi, đến khi bị thu hút bởi một cục bông màu xám tro ở trong gốc.Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, khóe môi công lên một hình bán nguyệt nhỏ...

"Nếu tìm được rồi thì hãy đi lại làm quen đi, con yêu.."

Đứa con gái nhỏ cũng ngập ngừng đi tới nơi con mèo đang cuộn tròn ấy, đó là một con mèo Anh lông ngắn. Với bộ lông màu xám tro mượt mà, đôi mắt to tròn màu vàng rực rỡ. Quá sức đáng yêu..

"Con đặt tên bạn ấy là..Paul nhé ạ?"

Đứa nhóc khẽ hỏi mẹ mình khi nâng con mèo lên, bà chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười trong khi con mèo kêu lên vài tiếng meo meo hạnh phúc..

"Tớ..tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"

___________________________________________

"Haizz...mình thất hứa rồi cơ à?..."

Iris thở dài khi cụp cái pha xuống, nhìn chằm chằm sàn hành lang trường học.Ko biết từ đâu những giọt nước mắt đã hình thành ở khóe mi, cô hơi sụt sịt khi nước mắt lăng dài trên má...cô thật ko tốt khi mấy ngày này ko chú ý tới Paul...cô cảm thấy mình tồi tệ vl...

"Trò Avery!Làm gì ở ngoài này giờ này vậy?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, một bàn tay to lớn chai sạn nắm lấy cằm cô và nâng mặt cô lên. Mặt Iris lắm lem như một con mèo đang khóc nhè, cô càng khóc to hơn khi người trước mặt là Tom Riddle, tại sao nhất thiết cứ phải là anh ta vậy???

"Huhuhuhh...huh..tôi mất mèo rồi"

Thôi kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi....Mắt Riddle mở to khi thấy con nhóc ranh đang khóc..hắn ta lúng túng đáp..

"Mèo?..có phải con này ko??"

Hắn ta chỉ vào con mèo có bộ lông màu xám tro mà hắn đang ôm...

Ủa...Paul????

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top