Chương 5: Con mắt thứ ba

Pontius có thể tự tin nói với cả giới mèo rằng, nó là đứa con yêu thích nhất của Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại.

Thôi được rồi, là đứa con yêu thích thứ hai. Sau Aion Riddle.

Tại sao nó có thể tự tin nói điều đó ư, đơn giản vì những lí do sau.

Lí do thứ nhất, cũng là lí do quan trọng nhất. Nó là một Trường Sinh Linh Giá của mẹ. Bên trong nó chứa một mảnh linh hồn cực kì quan trọng của Myrtille Riddle. Cha luôn cấm Nagini lại gần nó. Không phải vì sợ con rắn hôi hám đó dám làm gì nó, mà vì cha biết mẹ không bao giờ ưa con rắn cưng đó của cha.

Lí do thứ hai, Pontius là đứa con đầu tiên của cha mẹ và nó cũng là đứa con mà cha đã cứu ra khỏi đống đổ nát ở London lúc đó. Nó vẫn nhớ cuộc sống của gia đình ba người khi đó, cha với mẹ lúc nào cũng cãi nhau, mẹ thì suốt ngày giận dỗi cha, còn cha thì toàn bỏ đi đâu đó. Nhưng Pontius vẫn yêu sâu sắc những năm tháng đó, khi nó luôn được nằm ngủ cùng cha me. Tất nhiên là cha không bao giờ nói với nó rằng cha yêu nó, nhưng cha sẽ ngầm chấp nhận cho nó bò lên lưng cha nằm mỗi khi cha bắt mẹ vuốt tóc hoặc gãi sau tai nó mỗi khi mẹ không để ý.

Lí do thứ ba, nó đã ở bên mẹ vào những khoảnh khắc mẹ yếu đuối nhất. Vào những năm tháng xa cách, chỉ có nó ở bên mẹ ở dinh thự Malfoy. Cha chẳng bao giờ nói ra, nhưng nó biết, cha cảm thấy may mắn vì mẹ không phát điên vì những chuyện sau đó, nhờ có sự bầu bạn của nó.

Nếu được hỏi rằng, Pontius yêu cha hay mẹ hơn. Nó sẽ trả lời hết sức thành thật rằng, nó yêu cha hơn. Không phải nó không yêu mẹ, nó yêu bà vô cùng, bà là người chăm sóc nó, cho nó ăn, giúp nó sống sót, bảo vệ nó khỏi những cơn giận dữ cuồng loạn của cha và khỏi răng nanh của con rắn Nagini. Nhưng cha là một điều đặc biệt hơn cả, đó là người đầu tiên nó gặp, người đã cứu nó và cho nó một cái tên.

Thật là may mắn khi cha trở về sau năm năm, nhưng cũng thật xui xẻo khi mẹ đã thay đổi.

Nó vẫn nhớ rõ những ngày đó, sau khi tên chồn hôi Abraxas chết, mọi thứ trong nhà đều thay đổi. Mẹ chẳng còn cười nữa, trước đây mẹ vốn ít cười, nhưng nó vẫn thấy được sức sống trong mắt mẹ. Nhưng giờ đây, tia lửa yếu ớt đó đã hoàn toàn tắt ngúm. Đôi mắt mẹ chỉ có sự tĩnh lặng trống rỗng, chỉ có nỗi đau và ân hận, như thể mọi sự sống đã chết trong mẹ, như một con búp bê đã mục rỗng từ bên trong. Mẹ chẳng nói, chẳng cười, mẹ luôn nhốt mình trong căn phòng của cha, nằm lì trên giường. Ngày này qua ngày khác, mẹ chỉ sống trên chiếc giường đó, nằm yên, thở, ăn,...

Mẹ đợi cha trở về nhà vào buổi tối và lại tiếp tục nằm yên, thở,... trên chiếc giường đó.

Pontius không biết cha có vui với kết quả này không. Cha đã ép mẹ đến đường cùng.

Có lẽ là không.

Vào một buổi tối của một năm nào đó, nó từng thấy cha đè chặt mẹ xuống giường, một tay ôm siết lấy cơ thể mềm oặt của mẹ, một tay bóp chặt cổ bà. Ánh mắt đỏ như máu của cha điên cuồng và hỗn loạn, ông thì thầm bên tai mẹ, như thể đang cầu xin.

"Myrtle, hãy nói yêu ta một lần nữa đi."

Chỉ có sự im lặng đáp lại lời cầu xin vô vọng, bí mật đó.

Kể từ ngày đó, cha luôn về nhà đúng giờ, luôn mua cho mẹ thật nhiều quần áo đẹp, mua cho mẹ thật nhiều kẹo socola mà mẹ thích. Đến ngày Valentine, cha sẽ dẫn mẹ đến một nhà hàng sang trọng nhất Paris. Nhưng mọi thứ vẫn thế, mẹ vẫn chẳng cười và vẫn chẳng nói yêu cha.

Dù sao, mẹ là một người dễ mềm lòng, mẹ vẫn sẽ vuốt tóc cho cha, vẫn sẽ nấu những món thật ngon cho ông và sẽ đan áo cho ông mỗi khi rảnh. Nhưng vẫn chẳng có nụ cười và tiếng yêu nào.

Pontius không hiểu cách con người thể hiện tình yêu. Nó nghĩ cha thật sự yêu mẹ. Nếu không yêu, cha đã chẳng bao giờ lo lắng cho sự bất tử của bà. Nếu không yêu, cha đã chẳng lo liệu chu toàn cho cuộc đời bà, con đường về sau của mẹ sẽ luôn luôn suôn sẻ bình an. Và nếu không yêu, cha sẽ không thề lời Thề Bất Khả Bội với bà, sẽ không gắn kết tình yêu với sự bất tử quý giá của cha.

Cuối cùng, mọi thứ đều thay đổi khi mẹ có thai. Mẹ đã cười trở lại, ánh sáng đã tắt trong mắt mẹ bỗng bừng lên, tình yêu của mẹ lại nở rộ. Mẹ sẽ dậy thật sớm, nấu cho cha những bữa ăn sáng mà cha thích. Mẹ sẽ nằm tựa vào người cha, để cha đọc những câu truyện cổ tích rùng rợn cho bà nghe. Thậm chí, mẹ chấp nhận cùng cha ra ngoài chơi mỗi cuối tuần (Pontius hơi bất mãn vì nó không được đi theo) Chỉ là, mẹ vẫn không nói yêu cha.

Khi Aion ra đời, nó có ảo giác rằng mẹ đã trở lại giống trước kia. Mẹ cười nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với cha vì những chuyện nhỏ nhặt như việc cha nói rằng thay tã cho trẻ con là việc làm hạ đẳng và kinh tởm sẽ hạ thấp phẩm giá của cha hay việc cha thử dạy Aion bay khi thằng bé mới tròn một tuổi. Cha cũng thay đổi, như thể quay ngược lại nhiều năm về trước, khi cha vẫn là chàng thiếu niên chưa nhận ra tình yêu thật sự là gì. Cha sẽ lén ôm Aion mỗi khi mẹ không có trong phòng, cha sẽ mua cho Aion rất nhiều đồ chơi và thỉnh thoảng còn nói gì đó bằng Xà ngữ với Aion, nếu nói Miêu ngữ thì nó đã hiểu rồi.

Vào một buổi tối, khi Aion được gửi đến nhà Lucius Malfoy, cha đã dẫn mẹ đến chơi Rome. Đêm đó, nó nghe thấy mẹ nức nở gọi tên cha, tiếng rên rỉ dịu dàng, ngọt ngào và mê đắm đó, tiếng thì thầm ái muội đó, nó nghe thấy mẹ nói.

"Em yêu anh, Tom của em."

Mọi chuyện đều ổn. 

===

Góc tám nhảm: ờ thì tui bị bí ý tưởng á, tui nghĩ truyện này sẽ giống như một cuốn nhật kí kể về cuộc sống của Tom và Myrtle. Bây giờ tui sẽ viết theo yêu cầu của mọi người, kiểu viết theo yêu cầu á. Mọi người thích như nào cứ bình luận, tôi thấy hợp lí sẽ viết nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top