Chương 4: Người thừa kế trở về
Aion Earl Riddle là một phiên bản nhỏ hơn và cũng hạnh phúc hơn của Tom Marvolo Riddle.
Mẹ vẫn hay nói rằng, nhìn cậu, mẹ sẽ tưởng tượng ra dáng vẻ của cha khi còn nhỏ như thế nào.
Aion thừa hưởng tất cả mọi thứ từ cha mình. Vẻ ngoài như thể được tạo ra từ quỷ dữ để dụ dỗ con người sa ngã. Dáng người cao nhưng không gầy, làn da trắng sứ như một quý tộc. Gò má cao như được tạc từ cẩm thạch. Sự lạnh lùng và trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi, chỉ mới mười tuổi nhưng Aion giống như anh chàng Thủ lĩnh Nam sinh năm đó mà Myrtle từng phải lòng.
Aion có sự thông minh xuất sắc của cha. Dù chưa từng bước chân vào Hogwarts, nhưng số lượng kiến thức Aion đã học sánh ngang với học sinh năm thứ 4. Cậu cũng là một đứa trẻ sắc sảo, nhanh nhẹn và tham vọng. Mọi thứ hình thành nên chàng trai vàng của Hogwarts năm nào đều ở trong cậu bé nhà Riddle.
Aion cũng có một trái tim trắc ẩn giống như mẹ. Cậu bé yêu động vật, nhất là chú mèo Pontius. Aion có sự kiên nhẫn vô bờ bến với tất cả mọi người, cậu không muốn dùng đến bạo lực và luôn muốn giải quyết mọi việc bằng hòa bình.
Aion cũng thích ăn đồ ngọt, nhất là socola. Và mẹ luôn làm rất nhiều bánh ngọt cho cậu.
Và cha sẽ luôn ăn mất miếng bánh ngon nhất của Aion.
Mẹ cậu hay nói với cậu rằng.
"Thật may mắn khi con có nửa dòng máu của ta, cún con của mẹ."
Aion không hiểu ý bà, nhưng cậu cũng cảm thấy như vậy.
Cậu cảm thấy nếu mình hoàn toàn giống cha, cậu sẽ trở thành người đáng sợ nhất trên đời.
Nhưng có một thứ Aion lại không giống cha mình. Đó là đôi mắt, đôi mắt nâu trầm lặng, đôi mắt được thừa hưởng từ Myrtle. Trong đôi mắt đó không có sự tàn nhẫn, khát máu hay trống rỗng như Tom, nó dịu dàng hơn, tĩnh lặng hơn và con người hơn.
Aion cảm thấy may mắn vì cậu có đôi mắt giống mẹ, vì mỗi khi cha quở trách cậu vì điều gì đó, cậu sẽ ngẩng đầu nhìn ông bằng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, phủ đầy nỗi sợ hãi. Và cha cậu sẽ tha cho cậu.
Aion thích nhất ở bên cạnh mẹ, quận tròn trong lòng bà, để bà vuốt tóc và khẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích thật hay. Mỗi lần như thế, cha cậu sẽ bước vào phòng, lạnh lùng túm lấy cổ áo cậu và xách cậu về phòng.
Cậu cảm thấy đấy là do cha đang ghen tị vì có một lần, cậu lén nhìn thấy cha nằm dài trên đùi mẹ, để bà vuốt tóc cho mình. Đó là lần đầu tiên cậu thấy cha cười như vậy.
Cha cậu chưa bao giờ nói yêu cậu, ông ấy chỉ nói.
"Con là người thừa kế của ta."
Mẹ bảo đó là cách ông ấy thể hiện tình cảm, điều đó có nghĩa rằng, cha đã công nhận cậu.
Aion cũng không biết cha có bao giờ yêu mẹ không, vì cha chưa từng nói cha yêu bà. Nhưng có một lần, Aion thấy cha mặc một chiếc áo len cũ kĩ có đan hình hai con gia tinh đang trang trí cây thông. Cái kiểu họa tiết kì quặc đó chỉ có mẹ mới nghĩ ra và chắc chắn chỉ có Chúa tể Hắc ám, chồng của bà mới có thể bị bà ép mặc cái áo đó.
"Cha tớ hay gọi mẹ tớ là Cissi yêu dấu của anh."
Draco nói với Aion vào một buổi sáng mùa hè khi cả hai đứa đang chơi ngoài sân ở phủ Malfoy.
Aion trầm ngâm một lúc, rồi nói.
"Cha tớ gọi mẹ là con rắn nhỏ của ta mỗi khi ông ấy vui."
"Vậy khi ông ấy không vui thì sao?"
"Ông ấy sẽ gọi mẹ là Warren."
"Tại sao lại là Warren?"
"Tớ không biết, Bizzy bảo đó là tên của một người nào đó mà mẹ rất yêu."
"Ba cậu cũng có máu ghen ghê."
Mẹ có vẻ không muốn cậu đến Hogwarts, còn cha thì có vẻ rất hài lòng khi bức thư nhập học được gửi đến vào ngày sinh nhật mười một tuổi của cậu.
"Hay là mình cho thằng bé học ở nhà đi."
Mẹ cậu nói.
"Không! Hogwarts sẽ là nơi tốt nhất để thằng bé phát triển."
Và mẹ không nói thêm gì nữa. Mọi quyền quyết định trong nhà luôn là của cha.
Nhưng tối đó, cậu thấy cha ngủ trong phòng làm việc.
Aion ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào lòng bà, cố nhịn để không bật khóc, cha sẽ mắng cậu là đồ đàn ông ủy mị nếu cậu dám rơi một giọt nước mắt.
Myrtille ôm chặt lấy con trai, nước mắt long lanh trên mắt.
"Đến nơi nhớ gửi thư về cho mẹ nhé, con yêu. Và nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho giáo sư Snape. Ông ấy sẽ liên lạc với mẹ. Phải thật ngoan và nghe lời nhé. Kết thân với nhiều bạn, kể cả những nhà khác nhé. Chăm chỉ và..."
"Thôi được rồi." Giọng Tom lạnh lùng cắt ngang, nhưng ánh mắt hắn lại mềm mỏng. "Sắp muộn rồi, để thằng bé lên tàu đi."
Myrtille buông con trai ra, lấy khăn tay chấm lên khóe mắt.
Rồi cuối cùng, lại không kìm được, Myrtille cúi xuống hôn lên trán con trai.
Một tiếng còi tàu lại vang lên, Aion cầm lấy rương đồ và chạy về phía con tàu đỏ đang xả ra những luồng hơi nước trắng mù.
Tom ôm lấy vai vợ mình, hắn không để ý xung quanh, những con mắt đang lén lút nhìn về phía gia đình hắn. Gia đình phù thủy quyền lực nhất châu Âu xuất hiện công khai ở nơi công cộng, tiễn người thừa kế đến Hogwarts, quả là một sự kiện xứng đáng lên trang nhất của các tờ báo.
"Anh nghĩ thằng bé sẽ được xếp vào nhà nào" Myrtille tựa vào vai chồng rồi hỏi.
"Slytherin." Tom đáp ngay lập tức
"Tại sao không phải là Ravenclaw?"
"Vì nó giống anh. Dòng máu Slytherin sẽ luôn tìm về cội nguồn."
Myrtille bĩu môi, nhưng thầm đồng ý với hắn.
Aion là một phiên bản thứ hai của Tom, nhưng thật may mắn, thằng bé được sinh ra bởi tình yêu thật sự.
Khi bước lên chiếc ghế và đội chiếc Nón Phân Loại vào đầu, Aion chợt nhớ đến buổi tối hôm trước, khi mẹ đang tất bật chuẩn bị rương đồ cho cậu và cha hướng dẫn cho cậu những điều cần lưu ý khi đến Hogwarts.
"Nếu con không được xếp vào nhà Slytherin thì sao ạ?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó."
"Ngày xưa mẹ ở nhà nào ạ."
Tom bỗng nhớ đến cô gái mọt sách nhà Ravenclaw từng lén lút vẽ hắn trong nhật kí.
"Con quên rồi sao? Mẹ con học ở Pháp. Nhưng nếu ở Hogwarts, chắc chắn mẹ con sẽ được phân vào Ravenclaw."
"Tại sao ạ?"
"Vì mẹ con thông minh. Tất nhiên là không bằng ta."
Và đột nhiên, Aion muốn vào nhà Ravenclaw.
Aion Riddle được phân vào nhà Slytherin ngay khi chiếc Nón Phân Loại còn cách đầu cậu 3 inch. Khi chiếc nón hô lên:
"SLYTHERIN!"
Cả Đại Sảnh đường đã ngập tràn trong tiếng vỗ tay hoan hô rầm trời.
"Người thừa kế của chúng ta!" Ai đó hét lên từ phía dãy bàn màu xanh lục.
Aion bước tới và ngồi xuống cạnh Draco Malfoy, thằng bé vỗ vai Aion bùm bụp ra vẻ tự hào.
Những học sinh khác nhà Slytherin cũng nhao nhao lên bắt tay cậu, những cái tên thuần huyết tuôn ra như suối, Aion bắt tay từng người một. Một sự tự tin và uy quyền toát ra từ người thừa kế trẻ.
Aion cảm thấy Slytherin cũng không tệ.
Gửi mẹ yêu và cha
Con đã đến Hogwarts an toàn. Tất nhiên, con đã được phân vào nhà Slytherin. Con nghĩ cha sẽ rất vui nếu biết tin này. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đẹp lắm, rất giống với nhà chúng ta, ở đâu cũng là rắn. Ở cầu thang có một chiếc gương biết nói, nó nói rằng con có một trái tim màu xám nhưng con sẽ làm lên những điều tốt đẹp nếu chọn đúng con đường. Con không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng con nghĩ cha sẽ hiểu.
Con ở chung phòng với Draco. Nó được dì Cissi gói ghém một đống bánh kẹo. Nhưng nó vẫn ghen tị điên lên khi thấy số bánh socola mẹ làm cho con.
Con còn chung phòng với Canopus Black, cha của cậu ấy là Sirius Black. Cậu ấy không giống cha mình chút nào, không phải là ngoại hình, mà là tính cách. Cậu ấy không nổi loạn lắm. Draco nói rằng, thật may khi có người nhà Black tiếp tục đi đúng đường. Nhưng có vẻ Canopus Black không vui lắm, cậu ấy bảo rằng cha cậu sẽ không vui lắm khi biết tin cậu ấy vào Slytherin.
Người còn lại là Theodore Nott, cậu ấy vui lắm và bảo sẽ kể cho dì Enola là chúng con ở chung phòng.
Mọi việc đều ổn, mẹ đừng lo. Con nhớ mẹ vô cùng, con cũng nhớ Pontius lắm. Ước gì con được mang nó tới Hogwarts.
Con háo hức đến tiết học ngày mai quá.
Mong sớm nhận được hồi âm của mẹ.
Gửi ngàn nụ hôn đến mẹ.
Con yêu mẹ.
Tạm biệt cha.
Aion Earl Riddle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top