Chương 2: Tình yêu của họ

Myrtille không thích những bữa tiệc xa hoa mà cô bắt buộc phải tham gia cùng chồng, nhưng với tư cách là phu nhân của Chúa tể Bóng tối vĩ đại, cô buộc phải ở bên chồng mình trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng đó.

Những quý tộc cao quý, hợm hĩnh, những cuộc trò chuyện bất tận về những chủ đề từ chính trị đến những tin đồn riêng tư của các gia tộc. Các quý bà thường tranh thủ những dịp tụ họp này để rỉ tai nhau những chuyện phiếm mà họ đã nghe ngóng được từ đám người hầu.

Myrtille có thể chịu đựng được những bữa tiệc thân mật với một vài gia đình thân thiết, nhưng những bữa tiệc như này, quy tụ hầu hết các gia tộc thuần chủng lại khiến cô mệt mỏi.

Những nữ quý tộc, vì muốn móc nối quan hệ giúp chồng, vừa muốn trở thành một cái tên thân cận với gia đình của Chúa tể, luôn bao quanh lấy Myrtille và ríu rít không ngừng bên tai cô.

"Phu nhân, tôi nghĩ cô nên cẩn thận với ả đàn bà đó."

Enola Nott, phu nhân của Nott, ghé sát vào tai cô, ánh mắt hướng về phía một nhóm người đang đứng tụ tập gần lò sưởi.

Myrtille nhìn về phía đó, cô thấy Tom, mặc áo choàng đen được may đo tinh xảo, trên tay cầm một ly rượu, gương mặt hắn là chiếc mặt nạ cao quý điềm tĩnh giả tạo mà hắn vẫn thường đeo, bên phải hắn là Rodolphus Lestrange và cô vợ xinh đẹp - Bellatrix Lestrange.

Myrtille biết Bellatrix là ai, cô ta là chị họ của Regulus, theo những gì Regulus từng kể với cô, Bellatrix là một nữ phù thủy bị ám ảnh nặng nề với tư tưởng thuần huyết. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta và chồng nhanh chóng trở thành những người ủng hộ nhiệt thành với những cải cách của Tom và cũng là những tay sai đắc lực nhất của hắn trong Hội Hiệp Sĩ.

Nhưng, đúng như những gì Enola Nott đang ám chỉ, Bellatrix không chỉ ngưỡng mộ Tom vì tư tưởng của hắn, cô ta còn có điều gì đó hơn thế nữa. Một cảm giác mà cô từng chỉ dành cho Abraxas.

Đôi mắt cô ta sáng lấp lánh khi nhìn Tom, cô ta không thể ngừng cười trước mọi lời hắn nói, cô ta nhìn hắn chăm chú, nuốt từng lời hắn thốt ra như mỹ vị nhân gian. Sự khao khát đó, sự ngưỡng mộ đó, sự nồng nhiệt đó, tất cả giống hệt như ánh mắt Abraxas từng nhìn Tom.

Dù anh ta đã chết nhiều năm, nhưng Myrtille có ảo giác rằng, Bellatrix như hiện thân của anh ta.

Thấy Myrtille không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm, Enola lại nói tiếp.

"Tôi biết cô ta là chị gái của chị dâu cô, nhưng ai mà biết được, cô ta điên lắm. Cô phải cẩn thận."

Dường như để chứng minh những điều Enola vừa nói, ánh mắt Bellatrix cũng hướng về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau, và cô ta nở một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích.

Myrtille quay mặt đi, bức tường Bế quan yếu ớt đã ngăn lại sự ghen tuông đang trực trào trong cô.

Cô đã qua cái tuổi ghen tuông như một thiếu nữ nổi loạn. Giờ cô đã là vợ hắn, cả thế giới đều biết điều đó, cô không còn là bí mật nhỏ bé bẩn thỉu của hắn nữa.

Cô rời khỏi đám đông đang đứng xung quanh mình, tiến từng bước đến bên cạnh hắn, đầu ngẩng cao, phong thái của một quý tộc thực thụ.

"Tình yêu của ta, em thấy đêm nay thế nào?" Ngay khi cô bước lại gần, bàn tay hắn đã đưa ra, vòng qua eo cô, kéo siết lại gần hắn.

Cô mỉm cười.

"Đồ ăn thì tạm được, những vẫn chán lắm."

Rodolphus Lestrange nhìn hai người họ với vẻ thích thú.

"Phu nhân thật may mắn khi có một người chồng chiều chuộng như Chúa tể."

Myrtille cúi đầu cười ngại ngùng một cách đúng mực, Tom tặng cho Rodolphus một ánh mắt tán thưởng.

"Em lại thấy, là Chúa tể không được may mắn cho lắm."

Myrtille không nói gì, vì cô biết, hắn sẽ làm thay cô. Không khí trầm xuống, bàn tay đặt trên eo cô xiết chặt lại, ánh mắt Tom sắc như dao. Hắn không nói gì, nhưng Rodolphus biết phải làm gì.

Anh ta cúi người một cách cung kính với Myrtille, cáo lỗi vì lời nói thô lỗ của người vợ, anh ta kéo Bellatrix đi, rõ ràng là họ đang tranh cãi rất nảy lửa.

Cả hai trở về nhà bằng bột Floo, ngay khi ngọn lửa xanh biến mất, giờ đây, trong căn phòng ngủ, Myrtle giật phăng đôi bông tai kim cương khỏi tai, để chúng rơi loảng xoảng xuống bàn trang điểm. Áo khoác của cô cũng theo đó mà rơi xuống.

Cánh cửa mở ra.

Tom bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt khó hiểu.

"Sao em lại cư xử như trẻ con thế, Máu Bùn bé nhỏ của ta?"

Cô khịt mũi, không nhìn hắn lấy một cái.

"Nếu em cư xử như trẻ con thì cách anh cư xử được gọi là gì? Anh lúc nào cũng thế, được vây quanh bởi đám bầy tôi."

Hắn bước về phía cô, chậm rãi và thận trọng, cho đến bóng hắn phủ lên cô.

"Và em lại đang giận dỗi về điều gì?"

Cô đảo mắt.

Tay hắn giơ lên, bóp chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn hắn.

"Ta nhớ ta đã từng cấm em trợn mắt với ta, đúng không?"

Cô hất mạnh tay hắn ra.

"Vậy là anh thích một người đàn bà với đôi mắt to tròn lúc nào cũng chớp chớp tình tứ với anh đúng không?"

"Đừng nhét chữ vào mồm ta, Myrtille."

"Cô ta lúc nào cũng bám theo anh. Bellatrix Lestrange, cô ta thích anh. Dù cô ta là một người phụ nữ có chồng, nhưng cái cách cô ta nhìn anh... giống như Abraxas."

Tom im lặng, chỉ nhìn cô chăm chú. Kể từ cái ngày đó, bọn họ rất ít khi nhắc đến Abraxas, vì hắn biết cô vẫn luôn sợ hãi. Sau nghỉ lễ tạo ra Trường Sinh Linh Giá, khi linh hồn vốn đã khuyết thiếu và tàn tật của cô lại bị xé toạc ra một lần nữa, nỗi đau đớn đó đã dày vò cô, dù hắn đã ở bên cô, không ngừng chăm sóc và chữa lành vết thương rỉ máu đấy, chuyện này vẫn luôn là điều cấm kị trong mối quan hệ của họ.

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, để nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và mọi bức màn Bế quan đều sụp đổ.

"Ôi, Máu Bùn bé nhỏ của ta..." Ngón tay hắn lướt trên má cô. "Ta thích khi em ghen tuông như vậy. Sống động... giống như em của năm 17 tuổi. Nhưng em yên tâm, ta sẽ chỉ là của em, như ta đã nói, em là ngoại lệ, mọi khía cạnh tồi tệ nhất ở ta, đều là của em."

Những lời nói đó vẫn còn nhức nhối bên tai cô...

Ngoại lệ.

Lẽ ra cô nên đuổi hắn ra ngoài. Nhưng thay vào đó, Myrtille đứng đó run rẩy, hơi thở đứt quãng, mọi dây thần kinh đều tê liệt.

Ánh mắt Tom không rời khỏi cô. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, đói khát, chiếm hữu, và điều gì đen tối hơn cả dục vọng. Hắn không nói thêm một lời, một tay ôm chặt eo cô, tay kia nhấc bổng cô lên.

"Tom....."

Hắn không trả lời. Hắn bế cô qua phòng và đặt cô nằm xuống giường.

"Ta thích khi em ghen tuông, nhưng ta thích những gì ta có thể làm với em sau đó hơn." hắn nói, giọng trầm thấp, trong khi những ngón tay dài như nhện của hắn không ngừng cởi từng chiếc cúc áo.

Mặt cô đỏ bừng như một thiếu nữ mới biết yêu, há hốc miệng định cãi lại, nhưng hắn đã quỳ xuống nệm, đôi tay đầy uy quyền của hắn nhanh chóng cởi bỏ phần váy còn lại của cô, cho đến khi nó tuột khỏi vai và rơi xuống sàn.

"Ta sẽ cho em thấy," hắn lẩm bẩm, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên xương quai xanh của cô. "Tại sao những trò ghen tuông của em lại giúp ta giải trí như vậy."

Tim Myrtille đập thình thịch khi hắn hôn cô, nụ hôn dữ dội và chiếm hữu, ngọt ngào và đắng cay. Hắn nuốt trọn sự ghen tuông của cô, nuốt trọn sự phản kháng của cô và thay vào đó là tiếng thở gấp khi tay hắn chạm vào ngực cô.

"Hoàn hảo," hắn rít lên. "Em thật hoàn hảo với ta, Máu Bùn bé nhỏ của ta."

Hắn đè cô nằm xuống dưới hắn, môi anh lướt nhẹ xuống xương quai xanh, để lại những nụ hôn cháy bỏng trên ngực cô cho đến khi hơi thở cô đứt quãng.

Khi hắn tiến vào, không hề chậm rãi hay nhẹ nhàng, mà là một cú thúc đầy uy quyền khiến cô túm chặt lấy tấm ga trải giường. Ánh mắt hắn khóa chặt vào mắt cô, không chớp mắt, thách thức cô dám ngoảnh đi.

"Cảm giác thế nào khi có vị phù thủy quyền năng nhất thế giới trong tầm tay của em, tình yêu của ta?"

Hơi thở cô nghẹn lại vì giọng nói khàn khàn của hắn. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực của hắn, giờ đây nhuốm đầy dục vọng và một tình yêu chôn giấu, nước mắt cô chực trào nơi khóe mắt, và cô lắc hông mạnh hơn cho đến khi hắn rên rỉ bên tai cô.

Hắn nghiêng người về phía trước, môi lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm nơi cổ cô.

Cơ thể cô run rẩy, choáng ngợp, quá kích thích, khoái cảm chồng chất cho đến khi cô nức nở trên vai anh, móng tay cào vào da anh.

"Nói đi," Tom rít lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn khi hắn thúc mạnh vào cô. "Nói đi, Myrtille."

"Em... Em yêu anh, Tom!" cô hét lên, giọng nghẹn ngào. "Em yêu anh, em yêu anh!"

Và Tom... Tom đã đắm chìm trong đó. Mỗi âm thanh cô phát ra, mỗi khi cơ thể cô run rẩy, mỗi lời yêu điên cuồng, đều nuôi dưỡng sự thỏa mãn đen tối trong ánh mắt hắn.

Khi cuối cùng, cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay hắn, hắn hôn cô... một nụ hôn chậm rãi, sâu sắc và mãnh liệt.

Myrtle nằm dài trên giường, đầu gối trên ngực hắn, vẫn còn run rẩy và hơi thở đứt quãng. Ngực cô phập phồng, và tâm trí cô quay cuồng với khoái cảm hoang dại mà hắn vừa trao cho cô

Tay Tom vẫn luồn trong tóc cô, nhẹ nhàng chải xuống theo cách cô vẫn luôn yêu.

"Em thuộc về ta," hắn thì thầm lại như muốn nói cho cả thế giới, như thể cô là món đồ sứ mỏng manh mà chỉ mình hắn mới có thể bảo vệ. "Không ai khác ngoài ta, Chủ nhân của em."

Mí mắt Myrtille nặng trĩu khi những ngón tay hắn luồn qua mái tóc ẩm ướt của cô, xoa bóp da đầu cô bằng những động tác chậm rãi. Mọi căng thẳng trong cơ thể cô bắt đầu tan biến, và một hơi ấm mơ màng lan tỏa khắp người.

Cô lại thì thầm, lần này nhẹ nhàng hơn. "Em...yêu anh, Tom."

"Ta biết," đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Đừng bao giờ quên điều đó, Myrtille."

Hơi thở cô chậm lại, nhịp đập cuồng nhiệt của khoái cảm dần tan biến vào giấc ngủ. Tom tiếp tục vuốt tóc cô, đặt những nụ hôn nhẹ lên thái dương, hơi ấm của hắn cùng những cái chạm của hắn, vừa chiếm hữu lại vừa bảo vệ.

Khi hàng mi của cô đã hoàn toàn khép lại, rung rung, tiếng thì thầm của Tom đã theo cô vào giấc ngủ:

"Ngủ đi, vợ của ta."

Và lần đầu tiên trong đêm đó, Myrtille cho phép mình chìm vào giấc ngủ trọn vẹn, được che chở và cô cảm thấy thực sự an toàn.






Đã có một sự thay đổi, một sự thay đổi không rõ ràng nhưng bất cứ đôi mắt tinh ý nào cũng có thể dễ dàng nhìn ra.

Bellatrix Lestrange đã thất sủng.

Cô ta không còn ngồi bên tay phải Chúa tể trong mỗi buổi họp, một vị trí mà cô ta luôn chiếm lấy kể từ khi gia nhập hội Hiệp sĩ. Cô ta cũng không được phép gặp riêng Ngài, một điều mà cô ta thường xuyên khoe khoang với bất cứ ai chịu nghe cô ta nói. Và còn một điều nữa, dù mới chỉ là tin đồn, nhưng cô ta đã bị Ngài trừng phạt bằng lời nguyền Tra Tấn, thật may mắn khi cô ta vẫn là một bề tôi hữu dụng và dòng máu đang chảy trong huyết quản cô ta đã cứu cô ta một mạng.

Em gái Bellatrix - Narcissa Malfoy, chị dâu trên danh nghĩa của Phu nhân Riddle, đã phải cùng chồng đến điền trang Riddle, gửi lời xin lỗi trịnh trọng nhất đến với Phu nhân.

Myrtille vốn chẳng bao giờ ưa cái tên Malfoy, nhưng cô vẫn phải chấp nhận nó, đó là tấm áo choàng mà Tom đã buộc cô mặc vào nhiều năm về trước.

Sau cái chết của Abraxas, người đứng đầu của gia tộc Malfoy, Tom đã để người em họ của anh ta, Lucius Malfoy lên làm người thừa kế, thay thế cho tên tay sai xấu số.

Lucius Malfoy, anh trai ruột trên danh nghĩa của cô, thông minh hơn Abraxas rất nhiều. Hắn ta không biết về thân phận của Myrtille và dù hắn có biết, hắn cũng đủ khôn ngoan để giấu kín điều đó vĩnh viễn.

Với tư cách là bề tôi trung thành kiêm anh vợ của Chúa tể Hắc ám, Lucius đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình, hắn giúp Tom thực hiện những công việc chính trị dơ bẩn và củng cố địa vị thuần huyết không thể lay chuyển của cô.

Và dù có muốn hay không, Myrtille từ lâu đã ngầm chấp nhận thân phận này của mình, ở những sự kiện công khai, cô thân mật gọi Lucius là anh trai yêu quý và hắn gọi cô là em gái bé bỏng, dù trước năm 23 tuổi cả hai đều không biết đến sự tồn tại của đối phương.

Narcissa, đỡ hơn một chút, cô mang dòng máu Black, là cô chị họ yêu quý nhất mà Regulus vẫn hay kể. Cô ta không ngọt ngào như Regulus, nhưng ít ra thì Myrtille vẫn chịu đựng được, nhất là trong những lúc cô cảm thấy cô đơn khi Tom không về nhà suốt 3 tháng, sự hiện diện của cô chị dâu này cũng an ủi phần nào.

Với tư cách là "người một nhà", Myrtille chắc chắn phải tha thứ cho họ, dù cô có muốn hay không. Và tất nhiên, Tom cũng không quên khen ngợi sự rộng lượng của cô vì hắn còn muốn lợi dụng sự hữu ích của bọn họ.

"Phu nhân, cô làm đúng lắm. Phải cho mấy ả đàn bà đó biết ai mới thật sự là chủ nhân." Enola nói khẽ trong một buổi trà chiều.

Myrtille nâng tách trà lên, che đi nụ cười đắc ý.

"Chúa tể là một người chồng trong mơ, cô không biết ngoài kia có biết bao kẻ muốn bò lên giường Ngài ấy đâu."

Myrille đặt tách trà xuống, nở một nụ cười bí ẩn mà cô học được từ Tom.

"Bọn họ sẽ không làm được đâu, Tom sẽ không dám. Và nếu có, tôi sẽ biết."

Enola nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ như nhìn Đấng toàn năng, còn Myrtille thì nhớ đến những tia sáng màu đỏ đã kết nối cô với Tom vào cái ngày lời thề chung thủy được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top