P2 - Chương 9: Mất mát
Tiếng còi xe cấp cứu làm náo động cả phố London. Ông bà Swan đã tử vong trước khi lực lượng cảnh sát kịp có mặt. Cả Louis Swan và Elia Riddle đều lâm vào tình trạng nguy kịch. Tin tức nhanh chóng được truyền đến tai của Tom Riddle lẫn Clara Lannis.
Tom tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Chẳng phải giờ này em đang ở nhà sao? Sao lại chạy ra đường làm gì. Elia thậm chí còn chẳng có bằng lái ô tô nữa. Tom thề rằng mình sẽ giết hết cái lũ muggle vô dụng này nếu bọn chúng không cứu được Elia.
Cả một đoàn xe sang trọng tiến vào bệnh viện. Tom Riddle và các thuộc hạ của hắn đều đến. Hắn chạy ngay vào khoa cấp cứu, sốt sắn hỏi cô y tá:
_ Elia Riddle thế nào? Em ấy ở đâu?
Hắn lại bị đám muggle vô dụng này chặn ở bên ngoài, thậm chí bị đẩy qua một bên để nhường đường cho một sản phụ cấp cứu khác - Clara Lannis. Kallenger chạy ngay phía sau, hắn cũng hệt như Tom Riddle, trái tim cũng đang sắp rớt ra ngoài. Khác với họ thì lũ người kia lại khá thoải mái. Họ không thích Elia, một đứa máu bùn mà lại khiến Tom đặt nó trên mọi thứ. Nhưng chẳng ai dám kiếm chuyện với Tom cả, thứ bọn chúng thường đem ra làm trò tiêu khiển là Manuel Kallenger.
_ Có phải con mày đâu mà lo
_ Hay mày cho thằng thanh tra kia đổ vỏ
Kallenger hai mắt đỏ ngầu, hắn túm lấy cổ áo của Robert mà đe dọa:
_ Mày nói một câu nữa, tao cho mày chết ngay tại đây
Tom lại chẳng để tâm đến bọn chúng. Hắn tự hỏi kế hoạch của hắn sai ở đâu được chứ. Bình thường Elia những lúc khó khăn đều gọi tên hắn cơ mà, sao lần này em lại không gọi. Tom Riddle yểm bùa lên cái tên Voldemort của mình, chỉ cần em gọi hắn thôi hắn sẽ xuất hiện ngay. Hắn nhớ lúc em được đà nhõng nhẽo với mình, em gọi hắn khi có bài tập khó, gặp phải một con rắn nhỏ ở Hogwarts, có chuyện gì đó muốn kể hắn nghe, bị sếp làm khó làm dễ hay đơn giản vì nhớ hắn thôi. Vậy mà chuyện hệ trọng vậy lại chẳng thèm gọi. Chẳng lẽ em biết gì rồi sao?
Hắn thấy cơ mình tự dưng lại có cơn đau từ sâu tận xương tủy. Trong lòng hắn lại lóe lên một tia hi vọng. Có lẽ đó là phần linh hồn của Elia đang tách khỏi người hắn, như thế thì em sẽ không chết được, chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên hắn.
_ Người nhà của sản phụ Elia Riddle!
Tom lập tức chạy ngay đến sau hơn 2 tiếng bị chặn ở ngoài và bị cơn đau dày vò. Hắn định chạy thẳng vào trong nhưng lại bị cản lại:
_ Anh ơi… tôi xin phép được nói chuyện riêng với anh một chút.
Cô y tá kéo Tom ra riêng một bên, hắn cứ thấp thỏm nhìn vào phòng cấp cứu.
_ Trước tiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do tai nạn quá nghiêm trọng… thai nhi đã không còn tim thai trước khi đến được bệnh viện. Vợ anh cũng bị chấn thương nặng và mất máu rất nhiều. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng… chị không qua khỏi.
Hắn túm lấy hai vai của cô y tá, ánh mắt dữ tợn trừng lên:
_ Mi nói cái gì?
_ Hiện tại, sản phụ vẫn còn chút tỉnh táo, anh có thể vào gặp mặt chị ấy...thi thể của đứa trẻ được chị ấy giữ cạnh bên...mong anh...
Tom lập tức chạy ngay vào trong. Elia đầy máu me mở to mắt nhìn hắn. Em đang khóc, nước mắt rơi dài trên đôi gò má. Hắn chậm rãi tiến lại gần, Tom Riddle chưa từng run sợ như thế. Hắn nhìn đứa trẻ nằm cạnh bên em, cứng đờ như không còn sự sống. Lần đầu tiên hắn thấy đau lòng như thế. Viễn cảnh về một tương lai hạnh phút như vụt mất đi trong một buổi sáng mà chính hắn cũng chẳng biết lý do là gì.
Elia muốn nhìn hắn thật kĩ, em muốn ghi nhớ gương mặt khiến em say đắm, người lừa em hết lần này đến lần khác nhưng em vẫn ngu nguội. Hắn quỳ xuống bên giường, nắm tay em đưa lên má của mình. Giọng hắn run run nói:
_ Elia, xin em đấy, ngoan, cố chút thôi. Ta mang em ra khỏi đây nhé. Muggle không giỏi về y thuật đâu...
_ Muộn rồi...Tommy
Đôi mắt hắn đỏ hoe, dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà em dám nói muộn rồi với hắn như thế. Hắn lắc đầu:
_ Em không được rời xa ta...em biết gì không Elia. Ta là Trường sinh linh giá của em. Chỉ cần ta còn sống thì em không chết được. Em không thể rời xa ta.
Khóe môi Elia khẽ cười, có lẽ ngu ngốc bao năm qua nhưng đây lại là lúc em tỉnh táo nhất. Tiếng trẻ con khóc phát ra từ buồng bên cạnh chẳng khiến Tom bị phân tâm chút nào nhưng âm thanh đó lại là điều khiến Elia bất giác mỉm cười. Em cố níu giữ chút sức lực cuối cùng để trả lời hắn.
_ Không đâu...em biết anh dối trá...anh giết Louis...thứ ma thuật đó cũng...dối trá
"Anh lừa em nhiều rồi, đổi lại em lừa anh lần này nhé!"
Đôi mắt Elia nhắm nghiền lại. Nhịp tim cũng không còn đập. Hắn liên tục lắc đầu, cố giữ chút hơi ấm từ tay em. Không thể thế được. Trường sinh linh giá sao lại không có tác dụng chứ? Tom Riddle hét to giữa bệnh viện đến nỗi đứa trẻ ở buồng bên cạnh cũng khóc theo. Em không chết, nhất định em không được chết.
Tom Riddle lập tức kí nhận xác của hai mẹ con. Nhất định là phải có thứ gì đó kích hoạt được sức mạnh của Trường sinh Linh giá. Hắn còn sống sờ sờ thế kia thì sao em lại chết được. Nếu muốn hắn tin ai đó chết đi, chỉ có thể là đứa trẻ xấu số con của hắn. Nó là một bé gái xinh đẹp với một mái tóc đen mượt và đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu. Tom hôn nhẹ lên trán bé con trước khi Abigail Eli Riddle được bọc trong vải liệm.
Xác của Elia được hắn đặt trong một quan tài gỗ ở giữa nhà. Hắn đã chờ đợi em. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chẳng có thứ phép thuật nào xuất hiện dù hắn đã làm mọi cách. Ngắm nhìn dung nhan tuyệt vời của người yêu dần thối rửa và mục nát khiến trái tim hắn tan thành từng mảnh. Hắn vẫn chưa nói cho em biết ông kẹ của mình là điều gì. Ông kẹ của hắn là Tom Riddle chết đi và chẳng được ai nhớ đến. Hắn sợ cái chết dù chính hắn là người gieo rắc điều đó cho vô số nạn nhân. Giờ thì em đã đi rồi và có lẽ cũng chẳng quay lại nữa.
_ Elia, em đã thề rồi mà. Em vẫn chưa tan thành trăm mảnh nghĩa là vẫn yêu ta đúng chứ?
Hắn đã hiểu mọi việc khi xem lại quyển nhật kí của mình. Nó có dấu vết của em, cách em đã nhìn thấy mọi thứ từ trong đó. Tom vứt quyển nhật kí sang một bên, hắn lấy ra chiếc đồng hồ mà em tặng hắn bằng tháng lương đầu tiên. Tom đặt nó xuống sàn nhà và chỉa đũa phép vào đó:
_ Em nói thứ phép thuật này là dối trá sao? Elia, nếu ta không đau đớn gì thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé!
Một tia sáng xanh lục phá tan chiếc đồng hồ ấy. Tom Riddle khụy xuống, cả người như bị phân thành từng mảnh. Hắn đau đớn quằn quại không biết bao lâu về thể xác. Tinh thần của hắn còn tồi tệ hơn nhiều khi hắn chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn tỉnh dậy dưới sàn nhà lạnh cóng, đôi mắt vô vọng và mịt mờ. Cổ hắn nổi gân xanh, trên người lại hiện thêm vào vết sẹo lớn. Hắn không biết có một bóng người đang ngồi cạnh hắn cho đến khi hắn nghe được giọng nói quen thuộc ấy:
_ Tommy...đừng nằm đây...sàn nhà lạnh lắm
-----------------------------
Đoán coi bé Elia có die hăm mấy mom?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top