6
Y/N đứng bất động, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh kỳ dị trước mặt. Cánh đồng trải dài vô tận, phủ đầy những bông hoa trắng kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ ảo. Màn sương dày đặc len lỏi qua từng bông hoa, như thể chúng sống dậy từ chính bóng tối bao quanh. Xa xa, một ngọn tháp đen vươn cao như một lời thách thức. Bầu trời phía trên xám xịt, không có lấy một tia sáng, chỉ là một khoảng không u ám như thể ánh sáng đã bị hút cạn.
Dưới chân cô, đất mềm lún, lạnh lẽo đến mức khiến cô rùng mình. Cảm giác bất an bủa vây như một bóng ma vô hình, không ngừng bám lấy từng bước chân. Cô có cảm giác ai đó, hoặc thứ gì đó, đang dõi theo mình. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở của cô và tiếng đất mềm oằn mình dưới mỗi bước đi.
Y/N đưa tay vào túi, cảm nhận mặt dây chuyền bạc lạnh buốt trong lòng bàn tay. Chiếc dây chuyền này vừa xuất hiện sau khi cô chạm vào quả cầu trong căn phòng bí mật. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi vì những bí ẩn xoay quanh bản thân mình. Làm sao cô lại liên quan đến những điều kỳ lạ này? Tại sao mọi thứ cứ dẫn dắt cô vào những tình huống không thể lý giải?
Nhưng đây không phải lần đầu Y/N cảm thấy như vậy. Từ nhỏ, cô đã nhận ra bản thân khác biệt. Những giấc mơ kỳ lạ, những lần nhìn thấy những hình ảnh không thuộc về thực tại – tất cả khiến cô cảm giác như mình không thực sự thuộc về thế giới này. Nhưng cô luôn gạt bỏ chúng, tự trấn an rằng đó chỉ là trí tưởng tượng. Giờ đây, khi đứng giữa khung cảnh siêu thực này, mọi thứ cô từng chối bỏ dường như đều trở thành sự thật.
Khi bước chân tới gần hơn, ngọn tháp đen càng trở nên rõ nét. Từng phiến đá của nó phủ đầy những ký hiệu lạ lẫm, giống hệt những ký hiệu mà cô từng nhìn thấy trong cuốn sách cổ trong thư viện Hogwarts. Những biểu tượng này không phải ngẫu nhiên. Chúng có vẻ như đang kể một câu chuyện nào đó, một câu chuyện đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian.
Y/N cố nhớ lại những lần đọc sách về lịch sử phép thuật cổ đại. Những biểu tượng này không phải là xà ngữ, nhưng chúng có sự tương đồng đáng ngờ. Chúng là những đường cong uốn lượn, kết nối với nhau như một ngôn ngữ hình ảnh. Một trong những ký hiệu lớn nhất, khắc rõ ràng trên cánh cổng của ngọn tháp, khiến cô dừng lại. Đó là một vòng tròn, bao quanh bởi những tia sáng đan xen. Trong vòng tròn là một đôi mắt – đôi mắt sắc bén đến mức nhìn vào thôi cũng khiến cô rùng mình.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh buốt thổi qua, cuốn bay lớp sương mù, vờn rối mái tóc đen dài của cô. Trong cơn gió ấy, Y/N nghe thấy những tiếng thì thầm. Chúng không rõ ràng, nhưng giống như hàng trăm giọng nói vang lên cùng lúc, mỗi giọng một ngôn ngữ khác nhau. Một số quen thuộc, như những lời thì thầm cô từng nghe trong giấc mơ.
"Ngươi là chìa khóa..."
"Chọn lựa sẽ định đoạt số phận..."
"Máu của ngươi không chỉ là máu..."
Y/N cố bịt tai lại, nhưng những giọng nói vẫn len lỏi vào tâm trí cô, như thể chúng đến từ sâu thẳm bên trong, chứ không phải từ thế giới bên ngoài.
Cuối cùng, cô cũng đứng trước cánh cổng lớn của ngọn tháp. Những phiến đá đen như hấp thụ mọi ánh sáng xung quanh, tạo ra một sự tương phản kỳ dị với ánh sáng yếu ớt từ những bông hoa trên cánh đồng. Cánh cổng đóng kín, nhưng ở trung tâm là một lỗ khóa lớn, vừa vặn với mặt dây chuyền trong túi cô.
Cô rút mặt dây chuyền ra, quan sát nó kỹ hơn. Ánh sáng xanh lục từ đôi mắt mãng xà trên mặt dây chuyền lập lòe như một ngọn lửa nhỏ. Y/N cảm giác như nó đang sống, đang nhìn cô, chờ đợi cô đưa ra quyết định.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi đặt mặt dây chuyền vào lỗ khóa. Ngay khi nó vừa chạm vào, cánh cửa rung lên. Những biểu tượng trên bề mặt phát sáng rực rỡ, tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức cô phải lùi lại.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian tối đen như mực. Từ bên trong, một luồng không khí lạnh buốt tràn ra, mang theo mùi kim loại và đất ẩm.
Y/N bước vào, đôi mắt phải mất một lúc để quen với bóng tối. Không gian bên trong ngọn tháp không giống như cô tưởng tượng. Thay vì một căn phòng trống rỗng, cô thấy mình đứng trong một hành lang dài, các bức tường được chạm khắc đầy những hình ảnh kỳ lạ.
Cô bước tới gần một bức tường, ngón tay khẽ chạm vào các hình khắc. Đột nhiên, một dòng ký ức ập đến, không phải của cô, mà của ai đó từ hàng thế kỷ trước. Cô thấy một người đàn ông với đôi mắt rực sáng, đứng giữa một đám đông đang quỳ lạy. Ông ta cầm một cây gậy bạc, và giọng nói vang lên như sấm rền:
"Chúng ta sẽ không khuất phục! Máu của chúng ta là dòng máu của những kẻ được chọn!"
Hình ảnh vụt tắt, để lại Y/N đứng đó, choáng váng và bối rối. Máu của những kẻ được chọn? Điều này liên quan gì đến cô?
Hành lang dẫn cô xuống một cầu thang xoắn ốc, mỗi bước đi dường như kéo cô xuống sâu hơn, xa hơn khỏi thực tại. Cô không biết mình đã đi bao lâu, nhưng khi đến nơi, trước mặt cô là một căn phòng lớn, ở giữa là một bàn đá.
Trên bàn là một cuộn giấy da, giống như cuộn giấy mà cô từng thấy trong thư viện Hogwarts, nhưng lớn hơn và được khắc bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Bên cạnh cuộn giấy là một chiếc chén bạc, bên trong chứa một thứ chất lỏng lấp lánh kỳ lạ.
Y/N nhìn quanh, cảm giác như mình đang bị thử thách. Một giọng nói vang lên trong đầu cô, rõ ràng và đầy uy quyền:
"Ngươi đã bước vào đây. Ngươi có đủ can đảm để nhìn vào sự thật?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chén bạc. Trong lòng cô biết, thứ chất lỏng đó không phải để uống, mà là để kết nối.
Không còn đường lui, Y/N cầm lấy chiếc chén bạc, chạm môi vào thứ chất lỏng lạnh buốt. Khi giọt đầu tiên trôi qua cổ họng, cô cảm giác một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể, kéo cô vào một thực tại khác.
Lần này, cô không còn là chính mình. Cô thấy mình đứng giữa một trận chiến khốc liệt, nơi ánh sáng và bóng tối va chạm. Cô thấy những gương mặt quen thuộc – bạn bè, thầy cô – nhưng họ không nhìn cô, mà nhìn qua cô, như thể cô là một kẻ ngoài cuộc.
Và rồi, một bóng hình xuất hiện, cao lớn, uy nghiêm. Người đó không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đó, Y/N hiểu ra. Ngọn tháp, cánh cửa, dòng máu – tất cả không phải là để dẫn cô đến câu trả lời, mà để buộc cô đưa ra một quyết định.
Cô sẽ là người thay đổi cán cân. Nhưng cô sẽ chọn gì – ánh sáng, bóng tối, hay con đường mỏng manh giữa hai điều đó?
Câu trả lời không đến ngay. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết một điều: bước chân vào đây, cô đã bước qua ranh giới không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top