5
Bóng tối trong căn phòng bí mật bao trùm lấy Y/N khi cánh cửa đá đóng lại phía sau. Cô đứng bất động một lúc, đôi mắt quen dần với thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ quả cầu thủy tinh trên bệ đá chính giữa căn phòng. Căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo, với những hình vẽ mãng xà khổng lồ uốn lượn khắp tường, như thể chúng đang sống dậy để quan sát cô. Không khí im lặng đến mức Y/N có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp đập như vang vọng trong lồng ngực.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đêm qua, cô đã không tài nào ngủ được. Những lời của Althea, những dòng chữ trong cuốn sách cũ kỹ, và ánh mắt sắc lạnh của Tom Riddle đều quẩn quanh trong đầu cô, như những mảnh ghép của một bí ẩn mà cô không thể nào xâu chuỗi được.
"Ngươi sẽ phải lựa chọn," giọng nói trong giấc mơ lại vang lên trong tâm trí, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó không còn là một tiếng vọng mơ hồ, mà như thể phát ra từ chính không gian xung quanh.
Y/N bước chậm rãi về phía bệ đá. Quả cầu thủy tinh ở đó tỏa ra thứ ánh sáng nhấp nháy kỳ lạ, như đang chờ đợi cô chạm vào. Cô nhớ lại lời ghi chú cuối cuốn sách: "Những kẻ mang dòng máu này không bao giờ được để lộ thân phận. Một khi bị phát hiện, họ sẽ trở thành công cụ cho những kẻ tham vọng và bị nhấn chìm trong chính sức mạnh của mình."
Những dòng chữ này khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng khơi dậy trong cô một sự tò mò mãnh liệt. Cô muốn biết sự thật. Tại sao cô lại có những giấc mơ kỳ lạ? Tại sao máu của cô lại là "chìa khóa"? Và tại sao Tom Riddle, kẻ luôn toan tính mọi bước đi, lại đột nhiên tỏ ra hứng thú với cô như vậy?
Ánh sáng từ quả cầu càng lúc càng rực rỡ khi cô tiến lại gần. Khi chỉ còn cách bệ đá vài bước chân, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng cô, như thể có một luồng sức mạnh vô hình đang kéo cô lại gần hơn. Y/N ngừng lại, bàn tay run rẩy đặt lên bệ đá lạnh lẽo.
Ngay khi ngón tay cô chạm vào quả cầu, một luồng sáng chói lòa bùng lên, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Y/N cảm giác như mình bị kéo khỏi thực tại. Khi ánh sáng mờ đi, cô thấy mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác.
Trước mắt cô là một cánh rừng rậm rạp, bao phủ bởi sương mù dày đặc. Những thân cây cổ thụ khổng lồ, với những tán lá đen sì, vươn cao đến mức không nhìn thấy bầu trời. Ở trung tâm cánh rừng, một dòng sông máu đỏ ngầu chảy xiết, phản chiếu ánh sáng kỳ lạ từ những ngọn lửa xanh le lói trên bờ.
"Ngươi thuộc về nơi nào?" giọng nói trầm hùng vang lên, làm Y/N giật mình. Cô quay lại, nhưng không thấy ai.
"Tôi không hiểu," cô đáp, giọng run rẩy.
Một con mãng xà khổng lồ từ từ xuất hiện từ trong bóng tối, đôi mắt vàng rực của nó chiếu thẳng vào cô, như nhìn thấu tâm can. Giọng nói vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, và Y/N nhận ra nó phát ra từ chính con mãng xà.
"Ngươi là chìa khóa. Máu của ngươi sẽ mở ra cánh cửa đã bị phong ấn suốt hàng thế kỷ. Nhưng ngươi phải lựa chọn: đứng về phía ánh sáng, hoặc chìm trong bóng tối."
Y/N cảm giác như tim mình thắt lại. "Tôi không hiểu ý ngươi. Tại sao tôi lại là chìa khóa? Cánh cửa đó dẫn tới đâu?"
Con mãng xà không trả lời ngay. Nó vươn mình, tiến lại gần hơn, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của nó. "Ngươi mang trong mình dòng máu Tiên Tri, thứ dòng máu hiếm hoi có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới phù thủy. Nhưng ngươi không phải người duy nhất biết điều này."
Hình ảnh của Tom Riddle bất chợt hiện lên trong đầu cô. "Riddle..." cô thì thầm.
"Đúng vậy," con mãng xà nói, đôi mắt vàng rực nheo lại. "Hắn biết ngươi đặc biệt, và hắn sẽ làm mọi cách để kiểm soát ngươi. Nhưng hắn không phải mối đe dọa duy nhất. Có những kẻ khác, những kẻ ngoài Hogwarts, đang tìm kiếm ngươi. Ngươi phải quyết định đứng về phía nào trước khi quá muộn."
Lời nói của mãng xà khiến Y/N cảm thấy choáng váng. Cô quay mặt đi, cố gắng hiểu những gì nó vừa nói. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đặc biệt. Làm sao cô có thể là trung tâm của một bí mật lớn lao như vậy?
"Ngươi có thể từ chối," con mãng xà tiếp tục, giọng nói trầm hùng nhưng không kém phần uy hiếp. "Nhưng nếu ngươi từ chối, cánh cửa sẽ mãi mãi đóng lại, và ngươi sẽ không bao giờ biết sự thật về bản thân mình."
Y/N nhìn con mãng xà, ánh mắt đầy do dự. "Vậy nếu tôi chấp nhận, điều gì sẽ xảy ra?"
"Ngươi sẽ đối mặt với bóng tối và ánh sáng trong chính con người mình. Và chỉ khi ngươi chấp nhận sự thật, ngươi mới có thể quyết định vận mệnh của mình."
Cô im lặng một lúc lâu, suy nghĩ về những lời của con mãng xà. Cô biết nếu tiếp tục, cô sẽ đặt bản thân vào một con đường không thể quay đầu. Nhưng nếu dừng lại, cô sẽ sống trong sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi mãi mãi.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Tôi chấp nhận."
Ngay khi cô thốt ra lời đó, không gian xung quanh thay đổi. Dòng sông máu biến mất, cánh rừng rậm rạp tan biến, và cô thấy mình quay lại căn phòng bí mật ở Hogwarts. Quả cầu thủy tinh trên bệ đá vẫn tỏa sáng, nhưng lần này, ánh sáng từ nó rực rỡ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bàn tay Y/N từ từ rời khỏi quả cầu thủy tinh, ánh sáng rực rỡ dần dịu lại, để lộ không gian âm u của căn phòng bí mật. Cô đứng lặng trong giây lát, cố gắng bình tâm sau những gì vừa trải qua.
Dưới chân bệ đá, một vật thể nhỏ sáng lên lấp lánh. Cô cúi xuống và nhận ra đó là một mặt dây chuyền bạc, hình dáng giống một con mãng xà đang cuộn tròn. Đôi mắt của mãng xà được khảm bằng đá quý xanh lục, phát ra ánh sáng mờ nhạt đầy bí ẩn.
Khi ngón tay cô chạm vào mặt dây, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người. Không giống nỗi sợ hãi, mà là một sự liên kết mơ hồ, như thể vật này là một phần của cô từ lâu mà giờ đây mới được trả lại.
"Đây là... thứ gì?" Y/N lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào món đồ.
Ngay lúc đó, một tiếng thì thầm vang lên trong đầu cô, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm bên trong tâm trí.
"Chiếc chìa khóa cho con đường bị lãng quên."
Y/N rùng mình, không dám buông món đồ khỏi tay. Tiếng thì thầm không lặp lại nữa, nhưng lời nói ấy đã khắc sâu trong tâm trí cô. Đây không chỉ là một món trang sức – nó mang ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều.
Cô nhét mặt dây chuyền vào túi áo, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Giấc mơ, những lời của con mãng xà, và giờ đây là món đồ kỳ lạ này. Tất cả như những mảnh ghép rời rạc của một bí mật mà cô vẫn chưa thể hiểu rõ.
Bước ra khỏi căn phòng, Y/N cảm giác như không gian xung quanh đã thay đổi. Hành lang giờ đây lạnh lẽo hơn, ánh đèn lờ mờ trên tường không còn mang lại cảm giác quen thuộc như trước.
Trên đường trở về ký túc xá Slytherin, cô đi ngang qua thư viện, nơi ánh sáng vẫn le lói từ một ô cửa sổ. Cô dừng lại, cảm giác có điều gì đó thôi thúc mình bước vào.
Thư viện về đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên trên sàn đá. Khi đi qua những giá sách cao chót vót, Y/N chợt nhận ra có một cuốn sách bị đặt lệch hẳn so với những cuốn khác. Cô ngần ngại một lúc rồi kéo nó ra.
Ngay khi cuốn sách được nhấc khỏi giá, một tiếng "cạch" vang lên từ bức tường bên cạnh. Một cánh cửa ẩn bất ngờ mở ra, để lộ một cầu thang xoắn dẫn xuống tầng hầm.
Y/N đứng đó, nhìn chăm chăm vào bóng tối phía dưới. Cô có nên bước vào không? Một phần trong cô muốn quay lưng bỏ đi, nhưng mặt dây chuyền trong túi dường như đang phát ra một nguồn năng lượng âm ỉ, như thúc giục cô tiến lên.
"Không thể dừng lại bây giờ," cô tự nhủ, hít một hơi sâu trước khi bước vào.
Cầu thang dẫn cô xuống một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc bàn đá đặt giữa. Trên bàn là một cuộn giấy da đã ngả vàng, bên cạnh là một cây bút lông cũ kỹ. Không có gì khác ngoài những thứ ấy.
Y/N cầm cuộn giấy lên, mở ra và đọc. Nhưng thay vì các ký tự quen thuộc, trên giấy chỉ có một dòng chữ bằng xà ngữ:
"Viết tên của ngươi để chứng minh máu của ngươi thuộc về dòng dõi."
Cô đứng bất động, đầu óc rối bời. Dòng chữ như một lời mời gọi, nhưng cũng giống như một cái bẫy. Ai đó đã để lại thứ này – một người biết rằng sẽ có kẻ như cô tìm đến.
Ngón tay cô khẽ chạm vào cây bút lông, cảm nhận được sự lành lạnh của nó. Trong lòng, cô biết mình không nên làm điều này. Nhưng rồi, như bị một sức mạnh vô hình dẫn lối, cô nhấc bút lên.
Mực không phải từ lọ, mà từ đầu bút, nhỏ xuống giấy thành từng giọt màu đỏ tươi. Y/N nhận ra đó không phải mực, mà là máu – máu của chính cô.
Cô ngập ngừng, bàn tay run rẩy. Nhưng rồi, trước khi lý trí kịp ngăn lại, cô đã viết lên tờ giấy một cái tên – cái tên mà cô chưa từng nghĩ sẽ ghi lên bất kỳ thứ gì:
Y/N Brown.
Ngay khi cô hoàn tất nét chữ cuối cùng, cả căn phòng rung chuyển. Ánh sáng rực lên từ tờ giấy, cuốn lấy toàn bộ không gian. Cô hét lên, nhưng âm thanh của cô bị nuốt chửng bởi tiếng gió gào thét.
Và rồi, mọi thứ im lặng.
Khi mở mắt, Y/N thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, không còn bóng tối của Hogwarts, cũng không còn căn phòng bí mật. Nhưng không phải là tự do. Xa xa, một ngọn tháp đen kịt vươn lên giữa bầu trời xám xịt, như một lời nhắc nhở rằng cô vừa bước qua một cánh cửa mà không thể nào quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top