4

Câu hỏi trong đầu Y/N xoay mòng như một mê cung không lối thoát. Cô không thể ngăn mình nghĩ về những điều Althea nói, về giấc mơ và cả ánh mắt của Tom Riddle – ánh mắt mang theo sự tò mò nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Sáng hôm sau, không khí ở Slytherin vẫn lạnh lẽo và nghiêm nghị như mọi ngày. Y/N cố gắng giữ bình tĩnh khi bước xuống Đại Sảnh Đường, nhưng cô cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn thoáng qua, như thể mọi người đang bàn tán về cô mà cô không hề hay biết.

Khi cô đang định ngồi xuống bàn Slytherin, một giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh vang lên ngay bên cạnh:
"Chào buổi sáng, Brown."

Tom Riddle.

Y/N cảm giác như mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất. Cô chậm rãi quay lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Chào buổi sáng, Riddle."

Nụ cười của hắn vừa lịch sự vừa có chút gì đó khiến cô bất an. "Tối qua, tôi nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện của chúng ta. Tôi hy vọng mình đã không làm phiền cô."

Y/N khẽ lắc đầu, nhưng trước khi cô kịp đáp, Tom đã tiếp lời:

"Thật kỳ lạ, phải không? Có những người trong chúng ta luôn cố gắng che giấu thứ gì đó. Bí mật. Cô nghĩ sao về điều đó?"

Cô cảm giác tim mình ngừng đập trong giây lát. "Tôi không biết ý anh là gì."

Tom nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. "Ồ, tôi nghĩ cô biết rất rõ. Nhưng đừng lo, tôi là người rất giỏi giữ bí mật... miễn là tôi có lý do để làm vậy."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Y/N. Cô biết hắn đang chơi trò tâm lý, nhưng không thể ngăn mình cảm thấy lo sợ.

"Thôi nào, Y/N Brown," Tom nói, giọng hạ thấp như một lời thì thầm. "Tôi chỉ muốn hiểu rõ cô hơn. Không phải chúng ta đều khao khát tìm hiểu những điều bí ẩn hay sao?"

Y/N nhìn thẳng vào hắn, cố gắng tập hợp chút can đảm còn sót lại. "Có lẽ, nhưng không phải mọi điều bí ẩn đều đáng để khám phá."

Tom cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó khiến cô lạnh sống lưng. "Điều đó phụ thuộc vào ai là người khám phá nó."

Hắn rời đi, để lại Y/N một mình giữa Đại Sảnh Đường đông đúc nhưng lại cảm giác như trống rỗng.

Ngày hôm đó, thư viện Hogwarts.

Y/N ngồi trong góc khuất, các cuốn sách trải ra trước mặt. Cô đang tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến những gì mình đã trải qua – giấc mơ, máu dẫn lối, và cả ánh mắt của con mãng xà khổng lồ.

"Ngươi thuộc về nơi nào?"

Câu hỏi trong giấc mơ vang lên như một lời thúc giục. Nhưng mỗi khi cô cố tìm ra câu trả lời, đầu óc lại trống rỗng.

Cô đang lật giở một cuốn sách cổ về các dòng máu phù thủy thì một bàn tay xuất hiện trước mặt, cầm lấy cuốn sách.

"Không phải quyển này."

Cô giật mình ngẩng lên, nhìn thấy Althea. Lần này, ánh mắt cô ấy không lạnh lẽo như đêm trước, mà mang một vẻ lo lắng hiếm hoi.

"Althea...?"

"Cậu đang tự đẩy mình vào nguy hiểm," Althea nói nhỏ, đặt một cuốn sách khác xuống trước mặt Y/N. Bìa sách không có tiêu đề, chỉ là một lớp da sờn cũ kỹ. "Nếu muốn biết sự thật, hãy bắt đầu từ đây. Nhưng hãy nhớ, càng biết nhiều, cậu càng khó quay lại."

Y/N nhìn quyển sách với vẻ lưỡng lự. "Tại sao cậu lại giúp mình?"

Althea không trả lời ngay. Sau một lúc im lặng, cô ấy đáp, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm:
"Vì cậu không phải người duy nhất mang theo một bí mật."

Trước khi Y/N kịp hỏi thêm, Althea đã biến mất giữa những giá sách, để lại cô với nỗi sợ hãi và một cuốn sách chứa đựng những câu trả lời mà cô chưa chắc mình muốn biết.

Câu hỏi trong đầu Y/N xoay mòng như một mê cung không lối thoát. Cô không thể ngăn mình nghĩ về những điều Althea nói, về giấc mơ và cả ánh mắt của Tom Riddle – ánh mắt mang theo sự tò mò nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Y/N hít một hơi thật sâu, đôi mắt không rời khỏi cuốn sách kỳ lạ trước mặt. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu trong thư viện khiến lớp da bìa sách thêm phần bí ẩn, như thể nó đang thách thức cô mở ra và đối mặt với những điều bên trong.

Cuối cùng, cô lật trang đầu tiên. Những dòng chữ ngoằn ngoèo hiện ra, viết bằng một loại ngôn ngữ cổ mà cô không nhận ra. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt lướt qua từng ký tự, cô cảm thấy đầu mình nhói lên, và những từ ngữ bắt đầu sắp xếp lại thành một nghĩa rõ ràng.

"Lịch sử của Lời Tiên Tri Máu."

Cô ngừng lại, cảm giác cổ họng khô khốc. Lời Tiên Tri Máu? Cụm từ này có vẻ quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhớ được mình đã từng nghe ở đâu.

Giấc mơ đêm qua lại ùa về: con mãng xà khổng lồ, đôi mắt vàng rực nhìn thấu tâm can cô, và câu nói đầy ám ảnh:

"Máu sẽ dẫn lối."

Cô lật tiếp các trang sách, càng đọc càng thấy rùng mình. Nội dung cuốn sách nhắc đến một dòng dõi phù thủy hiếm hoi mang trong mình khả năng đặc biệt – những người không chỉ nghe được xà ngữ mà còn có thể thấu hiểu giọng nói của sinh vật bóng tối. Những người này thường được xem như cầu nối giữa hai thế giới: thế giới con người và thế giới những thực thể mà người bình thường không dám nhắc tên.

"Họ mang trong mình sức mạnh để thay đổi vận mệnh, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Máu của họ là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa bị phong ấn từ ngàn xưa."

Y/N cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chiếc chìa khóa? Máu của họ? Cô nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, nơi có một đoạn ghi chú như được thêm vào bởi một người đọc trước đó:

"Những kẻ mang dòng máu này không bao giờ được để lộ thân phận. Một khi bị phát hiện, họ sẽ trở thành công cụ cho những kẻ tham vọng và bị nhấn chìm trong chính sức mạnh của mình."

Cô khép cuốn sách lại, bàn tay run rẩy. Có phải Althea đưa cuốn sách này cho cô vì biết điều gì đó? Tom Riddle cũng đang nghi ngờ cô vì điều này?

Đêm hôm đó, tại ký túc xá Slytherin.

Y/N không tài nào chợp mắt. Những dòng chữ trong cuốn sách cứ hiện lên trong đầu cô, từng câu từng chữ như những nhát búa nện vào tâm trí. Cô nghĩ đến ánh mắt của Althea khi đưa cuốn sách – nó không hề lạnh lẽo như trước, mà như thể đang cảnh báo cô.

Cô cũng nghĩ đến Tom Riddle. Hắn là kẻ thông minh, đầy tham vọng và nguy hiểm. Nếu hắn biết cô khác biệt, hắn sẽ không bao giờ để yên. Hắn không chỉ muốn khám phá bí mật của cô, mà có lẽ còn muốn sử dụng nó cho mục đích của mình.

Cô khẽ xoay người, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên mặt hồ đen thẳm, giống như đôi mắt của con mãng xà trong giấc mơ.

"Ngươi sẽ phải lựa chọn."

Lời nói đó khiến cô rùng mình. Lựa chọn gì? Theo Tom Riddle? Bị hủy diệt? Hay là một điều gì khác mà cô chưa dám nghĩ đến?

Sáng hôm sau, trong lớp học Bùa chú.

Tom Riddle ngồi cách cô không xa, nhưng ánh mắt của hắn luôn hướng về phía cô, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Y/N cố gắng tập trung vào bài học, nhưng cảm giác ngột ngạt từ cái nhìn của hắn khiến cô không thể nào yên lòng.

"Y/N," một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

Cô giật mình quay sang, thấy Althea đang ngồi gần cô hơn thường lệ. Giọng nói của cô ấy nhỏ đến mức chỉ đủ để Y/N nghe thấy.

"Cậu đã đọc nó chưa?"

Y/N gật đầu, cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt. "Mình đã đọc. Nhưng... tại sao cậu lại đưa nó cho mình?"

Althea nhìn xung quanh một cách cẩn thận trước khi trả lời. "Vì mình nghĩ cậu có quyền biết. Nhưng cậu phải hiểu, Tom Riddle không phải kẻ duy nhất nguy hiểm ở đây. Còn có những người khác..."

"Những người khác?" Y/N nhíu mày.

"Những kẻ không thuộc về Hogwarts," Althea nói, giọng đầy bí ẩn. "Họ đang tìm kiếm những người như cậu. Và nếu họ biết, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn những gì cậu tưởng tượng."

"Những người như mình? Mình không hiểu..."

Althea cắt ngang. "Đừng giả vờ không biết. Cậu không giống những người khác, Y/N. Và điều đó khiến cậu trở thành mục tiêu. Cậu phải lựa chọn đứng về phía nào – trước khi người khác lựa chọn thay cậu."

Câu nói của Althea khiến Y/N bối rối hơn bao giờ hết. Cô không hiểu rõ những gì Althea đang ám chỉ, nhưng trong lòng cô cảm giác rằng mọi lời nói đều ẩn chứa sự thật.

Tối hôm đó, tại Phòng Cần Thiết.

Y/N tìm đến Phòng Cần Thiết – một nơi mà cô hy vọng có thể giúp mình tìm ra câu trả lời. Cánh cửa hiện ra, dẫn vào một không gian trống trải với những tủ sách cao chạm trần và một bàn đá ở giữa.

Cô tiến lại gần bàn, nơi có một cuộn giấy da cũ kỹ. Khi mở ra, cô thấy trên đó là bản đồ của Hogwarts, nhưng không giống bất kỳ bản đồ nào cô từng thấy. Nó không chỉ hiển thị các phòng học và hành lang, mà còn cả những tầng hầm bí mật, những lối đi ẩn và cả những ký hiệu kỳ lạ ở một số vị trí nhất định.

Ngay trung tâm bản đồ, nơi gần như trùng khớp với vị trí của Phòng Cần Thiết, có một biểu tượng hình con mãng xà uốn lượn. Bên dưới là một dòng chữ viết bằng xà ngữ:

"Máu của ngươi là chìa khoá. Cánh cửa sẽ chỉ mở khi ngươi sẵn sàng đối mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top