3
Tiếng bước chân của Tom Riddle dần tan biến, nhưng lời hắn nói vẫn vang vọng trong tâm trí Y/N.
"Cẩn thận phía sau."
Câu nói ấy không chỉ mang tính đe dọa mà còn là một lời cảnh báo. Nhưng cảnh báo điều gì? Hắn cho rằng cô khác biệt. Hắn đang nghi ngờ cô – nhưng tại sao?
Y/N khẽ lắc đầu, cố xua đi sự hoang mang. Cô cần suy nghĩ thật sáng suốt.
Tối hôm đó, tại Ký túc xá Slytherin.
Y/N ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn ra mặt hồ đen thẳm phía ngoài. Ánh trăng lấp lánh qua làn nước, tạo nên một khung cảnh ma mị nhưng đầy u ám.
Cô không ngừng nghĩ về những sự kiện xảy ra gần đây: sự hiện diện của Tom Riddle, câu hỏi của hắn về xà ngữ, và ánh mắt như xuyên thấu mọi bí mật của cô.
Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý của hắn, nhưng lại chẳng thể làm gì để thoát khỏi cái nhìn soi mói ấy.
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Y/N."
Giọng nói đó – nhỏ nhẹ nhưng sắc bén – thuộc về Althea, một trong những bạn cùng phòng của cô.
"Althea?" Y/N cất tiếng, giọng khàn khàn.
Althea bước vào, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô. "Cậu nghĩ rằng mình có thể che giấu mãi sao?"
Y/N đông cứng.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Althea cười nhạt, tiến lại gần hơn. "Tom Riddle không phải kẻ duy nhất nhận ra cậu đặc biệt. Nhưng cậu nên cẩn thận. Nếu để hắn biết nhiều hơn, cậu sẽ không còn đường lui."
"Cậu đang nói... gì?" Y/N lùi lại một bước, cảm giác như bị dồn vào góc.
"Cậu biết rõ mà, Y/N. Cậu không phải một kẻ bình thường."
"Không, mình không..."
"Đừng phủ nhận." Althea ngắt lời, giọng thì thầm đầy cảnh báo. "Riddle sẽ không buông tha cậu đâu. Hắn sẽ tìm ra mọi bí mật – và khi đó, cậu chỉ có hai lựa chọn: theo hắn... hoặc bị hủy diệt."
Y/N cảm thấy cả người mình run rẩy.
"Cậu... tại sao cậu nói điều này với mình?"
Althea nhún vai, ánh mắt đầy lạnh lẽo. "Vì chúng ta là bạn cùng phòng. Và vì mình biết, khi thời điểm đến, lựa chọn của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta."
Nói xong, Althea quay người bước đi, để lại Y/N một mình với nỗi lo sợ đang bủa vây.
Trong giấc mơ
Đêm đó, Y/N mơ thấy một khung cảnh kỳ lạ. Cô đứng trong một căn phòng rộng lớn, trần nhà cao với những dải sáng xanh lục nhạt lướt qua.
Trước mặt cô là một con mãng xà khổng lồ, đôi mắt vàng rực đầy uy lực.
"Nói đi."một giọng nói trầm vang lên.
Y/N nhìn quanh, cố tìm nguồn gốc của giọng nói ấy. Nhưng không có ai khác ngoài con mãng xà.
"Nói gì?" cô run rẩy hỏi.
"Chân tướng." giọng nói đáp lại. "Ngươi thuộc về nơi nào?"
Cô lắc đầu, nước mắt trào ra. "Tôi không biết. Tôi không biết mình thuộc về đâu."
Con mãng xà tiến gần hơn, đôi mắt của nó như nhìn xuyên qua linh hồn cô.
"Ngươi không thể trốn tránh mãi. Máu sẽ dẫn lối, và ngươi sẽ phải lựa chọn."
Cảnh vật xung quanh chao đảo, và Y/N bật dậy khỏi giấc mơ với hơi thở dồn dập và cái đầu đau như búa bổ.
Câu nói cuối cùng của giấc mơ vẫn vang vọng trong tâm trí cô:
"Máu sẽ dẫn lối."
Cô đưa tay lên bóp trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, gặm nhấm cô từng chút một.
Phòng ngủ yên lặng – chỉ có tiếng thở đều của những cô gái khác. Bên ngoài, mặt hồ đen thẫm vẫn bình lặng như tấm gương phản chiếu tất cả sự hỗn loạn trong lòng cô.
Đêm qua, giấc mơ đó không phải lần đầu tiên. Cứ mỗi khi cô cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, những hình ảnh đáng sợ lại hiện về như muốn nhắc nhở cô về một sự thật nào đó mà cô chưa sẵn sàng đối diện.
Rốt cuộc cô có gì bí ẩn? Tại sao tất cả mọi người đều biết mà chỉ có cô vẫn mập mờ không rõ? Cô có giá trị gì để Tom Riddle sẵn sàng tiếp cận cô?
Có quá nhiều câu hỏi mà cô cần giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top