Tang lễ kì dị
Li Li cắm phập dao vào, rồi lại tàn nhẫn rút ra. Nó cứ làm như thế ba bốn lần.
Ông Lý gục xuống mảnh vườn. Máu túa ra từ sau gáy, bắn thẳng lên mặt Li Li. Nhưng nó không sợ, nó giật lại cái bọc khăn chứa xác trẻ sơ sinh kia trước khi ông Lý ngã đè lên đứa bé, rồi Li Li cắm đầu chạy đi.
Tom Riddle cứng đờ người trong cái bụi cây. Thằng bé muốn chạy theo Li Li, nhưng rõ ràng là nó bị dọa sợ hết hồn rồi. Không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy máu, nhìn thấy người chết. Chính nó cũng từng giết người bằng cái phép thuật ma quỷ của nó cơ mà. Nhưng cái khiến nó sợ là Li Li. Nó không nghĩ Li Li dám làm thế. Không ai biết Tom Riddle có phép thuật, nên chuyện nó đã giết Alice hay Piggy đương nhiên người ta sẽ quy cho hai mụ tội lên cơn điên tự sát. Nhưng còn Li Li? Li Li là phàm nhân, cách hạ thủ của nó cũng cực kì "người", bất cứ ai nhìn vào cũng biết là nó đã làm. Và khi đã kết tội được nó thì rất có thể họ sẽ đánh nó đến chết.
Máu từ cổ ông Lý thấm đỏ lòm cả màu đất trên mảnh vườn.
Tom Riddle chạy ra khỏi bụi cây, hai chân nó cứng đờ, từng bước đi cũng nặng nề như khiêng đá. Nó phải trốn đi trước khi có thêm người khác đến, nếu để bị phát hiện, cả nó và Li Li sẽ bị người ta bắt lại.
Li Li cắm đầu chạy, mặc cho bao nhiêu con mắt đang trông về phía nó. Đám trẻ nhìn thấy cũng không dám đuổi theo, vì chúng thấy mặt mũi con bé, và cả cái bọc khăn trong tay nó, đều nhuốm máu. Máu từ trong bọc nhỏ từng giọt xuống cái nền sân gạch trải dài theo đường Li Li chạy.
Tom Riddle đuổi theo.
Cả hai đứa chạy ra hẳn ngoài khuôn viên của trại trẻ.
"Cái gì thế này? Trời ơi!"
Đó là tiếng thét của lão giám đốc.
Ông Lý chết vì mất quá nhiều máu.
Qua lời kể của bọn trẻ con, lão biết đứa ra tay hạ thủ là Li Li. Và Tom Riddle chạy theo sau nó nghiễm nhiên trở thành đồng phạm.
"Thế chúng nó đi đâu rồi? Sao không đứa nào trong chúng mày giữ hai đứa nó lại?"
Lão phạt đám trẻ bằng cách cắt bữa ăn tối đó của chúng nó.
Lão nhìn vệt máu nhỏ dưới sàn gạch, nhận ra Li Li và Tom Riddle đã chạy được một đoạn khá xa rồi. Lão cử một đám nhóc, chạy lần theo vết máu ấy, để xem hai đứa kia đã đi đến đâu, nếu chúng lần ra sẽ được nâng hạng lên Con Cưng. Thật ra thì lão chẳng có ý định bắt Tom và Li Li lại làm gì, nuôi thêm chỉ tố tốn cơm tốn gạo. Lão là lão muốn lập công đánh bóng tên tuổi mà thôi. Nếu lão có thể biết được đường chạy của chúng nó, thì lão sẽ gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ nhờ báo cáo của lão mà tóm được hai đứa trẻ. Và lúc đó lão sẽ được cái tiếng thơm là công dân gương mẫu, rồi cái trại trẻ của lão sẽ càng được lòng các nhà hảo tâm hơn.
Thế nhưng trời lại mưa, bao nhiêu vệt máu đều bị rửa trôi đi hết, rửa cả cái ý định trở thành công dân tốt của lão giám đốc.
Người ta mang xác ông Lý về nhà.
Tại cổng chính của ngôi nhà, hai bên cửa lớn được trang trí bằng đôi câu đối viết bằng chữ Hán mạ vàng trên nền đỏ rực rỡ, một màu sắc tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng của người Trung Hoa. Câu đối bên trái viết: "Phát tài phát lộc, phú quý vĩnh cửu," và bên phải viết: "Gia đình thịnh vượng, hưng thịnh muôn đời." Đủ để biết dù có xa xôi quê hương cách mấy, ông Lý vẫn luôn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Cánh cửa lớn mở ra. Bước qua cổng lớn là một sân vườn rộng rãi, trồng đủ loại cây cảnh đem từ Trung Hoa sang. Và có một bức tường vừa mới được đập đi, dân chuyên nhìn vào có thể trông thấy vết vữa còn khá mới. Họ nghe nói ông Lý rất hay xây tường, dù không biết xây để làm gì.
Ngôi nhà khang trang với mái ngói cong vút, giăng trên không rất nhiều đèn lồng đỏ. Những người khiêng xác mở cửa chính bước vào nhà, trông thấy một hành lang dài, những câu đối treo dày đặc hai bên hồng tường, mỗi câu đều là những lời cầu mong phước lành.
Họ bước đến một cửa phòng lớn, trên cửa treo Nam tử thiên tôn, gia đình vượng phát, đây hẳn là phòng ngủ của ông Lý và các bà vợ đã chết trước đó.
Một người khiêng xác buột miệng:
"Nhà giàu thế này mà lại không có con cái, tiếc nhỉ?"
Nếu có một phép màu nào khiến ông Lý sống dậy, ông chắc chắn sẽ bóp cổ chết cái gã vừa nói ra câu đó.
Trôi qua mấy ngày, không thấy người thân thích nào đến nhận xác ông Lý, hàng xóm xung quanh đành bỏ tiền ra lo hậu sự cho ông ta.
Nhưng họ thì lại là kiểu dân mê tín, nói chuyện với họ chỉ tổ điên người và mất thời gian.
Trong thị trấn của người Hoa tại đây có một nhà chuyên đóng quan tài. Nhưng cả nhà chỉ có hai người đàn bà, và đều là góa phụ, cả ngày cặm cụi với búa đinh và mùn cưa bay tứ tung. Dân mê tín nói rằng không nên mua quan tài do đàn bà đóng, còn khi được hỏi tại sao thì họ bảo như thế thì không tốt. Còn thông thường nếu trong nhà họ có người có khả năng sắp chết, họ đã phải chuẩn bị một quan tài cách lúc ấy cả ba năm.
"Vậy hai người phụ nữ ấy sống bằng gì nếu không ai mua quan tài?"
Đương nhiên là không phải ai cũng mê tín, nên họ vẫn có thể bán chúng cho những người có tư tưởng bình thường khác.
Còn một bí mật nữa mà những người khiêng quan tài vừa rồi mới được cho biết, đó là một khu mộ gia đình ở đằng sau căn nhà nguy nga của ông Lý, thêm cả bí mật của việc ông Lý thường xuyên xây tường.
Và khi biết rồi thì họ tỏ ra khinh bỉ ông ta.
Đến cuối cùng, sợ xác ông Lý sẽ thối rữa trước cả khi quan tài từ tỉnh khác kịp đưa tới, dân thị trấn mới đành bấm bụng mua quan tài từ nhà hai góa phụ ấy.
Những người khiêng xác và giờ có thêm đội điều hành đám tang, tất cả đều là người phương Tây - hoảng loạn khi trông thấy một bà đồng trang điểm kì dị, một tay cầm nhành cây dại múa may điên loạn quanh cái quan tài rỗng vừa mới mua, tay kia cầm một cái chuông đồng nhỏ không ngừng lắc. Xung quanh bà còn có thêm chục người cũng trang điểm kì quặc, trên tay mỗi người cầm một bó đuốc, cứ liên tục giơ lên lại hạ xuống. Bà đồng cầm một bát tiết gà trống vẫn còn tươi đổ xuống, rồi dùng tay trần bôi nhoe nhoét lan ra khắp mặt cái nắp quan tài, khoảnh khắc ấy, đội chiêng trống đi theo bà ta chơi một khúc nhạc ủ ê não nề, và bà đồng tự dưng rú lên như một mụ điên, khua tay múa chân nói những lời kì quặc mà bất cứ người tỉnh táo nào lạc vào đây cũng dám cá rằng chính bản thân bà ta cũng không biết mình đang nói gì.
Đám dân mê tín xung quanh nói là bà đang giải thoát cho những thứ bẩn thỉu còn tồn tại bên trong cái quan tài trống không kia, và hành động gào rú vừa rồi nghĩa là "chúng" đang đánh nhau với bà. Khi bà đồng không còn gào rú như kẻ điên nữa, tức là nghi lễ đã hoàn thành. Và quan tài lúc ấy mới thực sự "sạch sẽ".
Đám người Tây không tin, thậm chí còn có chút khinh thường.
Khoảnh khắc chiếc quan tài rỗng đột nhiên rung lắc, ai nấy cũng đều sợ hãi và chắp tay cầu nguyện, kể cả những kẻ chỉ vài giây trước đó còn đang tỏ ra chế giễu.
Nhưng thực chất là bà đồng bỏ chuột và mèo vào bên trong, để chúng cắn xé nhau, tạo nên âm thanh quỷ dị lừa gạt.
Tang lễ kết thúc, ông Lý được chôn ở chính khu mộ gia đình mà ông đã xây nên để vứt bỏ những đứa con gái và các bà vợ của chính ông.
Ông chết đột ngột quá, tài sản không biết để lại cho ai. Vậy là chúng thuộc về nhà nước.
Nhưng chỉ bảy ngày sau, phu nhân công tước mua lại toàn bộ căn nhà và cửa hàng gốm sứ của ông Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top