Li Li thứ hai
Hôm nay, ông Lý quay lại cái trại trẻ mồ côi sau mười năm.
Trại trẻ vẫn không có thay đổi gì nhiều kể từ ngày ông bán Li Li. Có lẽ chỉ là đông trẻ con hơn mà thôi.
Trên tay ông ôm một cái bọc khăn nhỏ, cứ thỉnh thoảng lại đong đưa như ru ngủ, ai nhìn vào cũng biết đó là một đứa trẻ.
Giám đốc trại trẻ niềm nở đón ông Lý vào phòng làm việc riêng, như hai người bạn cũ.
Ông Lý liếc mắt trông ngóng xung quanh, dường như ông đang tìm Li Li xem nó có quanh đây không. Không thấy con bé đâu, ông lại trở vào phòng giám đốc. Li Li ban đầu không nhận ra ông Lý, vì từ lúc biết nhận thức, nó đã ở đây và chỉ lờ mờ mường tượng về ông ta qua lời miêu tả của gã giám đốc. Nhưng sau khi thấy giám đốc gọi mấy tiếng "Ông Lý" và có nhắc sơ qua về cuộc sống hiện tại của nó, Li Li mới kịp kéo Tom Riddle cùng lủi đi để tránh bị trông thấy.
Hai đứa trẻ lúc này vẫn núp bên trong một bụi cây cao, lén nhìn hai gã đàn ông đang bàn bạc cái gì đó qua ô cửa kính.
Chúng ngồi im phăng phắc, như sợ bị phát hiện, dù cho phòng giám đốc vốn chẳng mở cửa sổ, và cái bờ tường đủ cao để che khuất bóng dáng tí hon của chúng đang ẩn nấp bên trong bụi cây.
Tom Riddle lần đầu trông thấy ông Lý. Đó là một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, chỉnh tề trong một bộ áo Tàu bằng lụa được may đo hoàn hảo, mái tóc đen chải ngược về phía sau, và đeo một cặp kính râm tròn mỏng. Vẻ ngoài sạch sẽ sáng sủa đủ biết cửa hàng đồ sứ mới mở của ông làm ăn phát đạt thế nào.
Ông Lý đặt cái bọc khăn lên bàn, và lão giám đốc nhướn người lên nhìn.
Hai đứa trẻ thấy ông Lý lắc đầu.
Li Li cười nhạt nhẽo:
"Lại là con gái"
Tom Riddle cố gắng nheo mắt, thử xem chút phép thuật non nớt của nó có thể nhìn xuyên được cái bọc khăn kia để xác thực lời nói của Li Li vừa rồi không. Nhưng nó chẳng trông được gì hết.
"Chẳng nhẽ ông ta không thể nuôi một đứa bé gái à? Ông ta bị cái gì vậy? Ý tao là, ông ta thực sự cần một đứa con trai đến thế à?"
"Anh không hiểu đâu..."
Tom Riddle không hiểu thật, và cả Li Li cũng thế. Cách mạng công nghiệp khiến nhân loại có cơ hội biết nhiều hơn về những người sống xa họ cả nửa vòng Trái Đất. Và Tom từng nghe qua về minh hôn, về việc đàn ông châu Á có thể lấy nhiều vợ, những mớ tin tức về cái hủ tục trọng nam khinh nữ của dân châu Á cứ nhan nhản trên cái đài radio có âm thanh rè rè được lão giám đốc mở cho đám trẻ nghe vào mỗi tối thứ Bảy. Nhiều chuyện vô lý tới mức Tom không dám tin trên đời lại có những kẻ điên rồ đến thế.
"Ông ta đã cưới bao nhiêu bà vợ vậy?"
"Em không biết, có lẽ khoảng chục người"
"Cưới cả chục người chỉ để đẻ?"
Tom Riddle ngừng lại, nó trông thấy ánh mắt soi xét của Li Li. Ý nó không phải chê trách những người phụ nữ ấy "không biết đẻ", nó chỉ đang không thể nào hiểu nổi việc tại sao phải hành hạ ngần ấy người chỉ để lòi ra được một đứa trẻ có bộ phận sinh dục khác với những đứa đã chết trước đó?
"Hẳn là ông ta đã hết tiền để cưới vợ mới. Bà vợ đã sinh ra đứa bé gái kia ắt hẳn vừa mới chết rồi, ông ta muốn bán nó đi để kiếm thêm chút tiền, chuẩn bị rước thêm về một phụ nữ nữa"
Li Li bóp chặt túm lá trong bụi cây. Nó hận Chúa vì đã làm việc sơ suất, để xổng ra những thể loại người đáng nhẽ phải bị Satan quay vòng vòng trong nồi nước sôi với cây đinh ba xuyên thủng da thịt. Nó sợ lão giám đốc sẽ trả tiền, nó sợ đứa bé kia sẽ được nhận vào đây, nó sợ tương lai con bé ấy sẽ lại giống như nó. Và một điều chắc chắn tuyệt đối là sẽ không bao giờ có một Tom Riddle thứ hai ở bên cạnh con bé ấy để bầu bạn.
Có thể có một Li Li thứ hai, nhưng Tom Riddle thì không.
Nhưng nếu lão giám đốc không nhận, thì đứa bé ấy sẽ ra sao? Chà, ông Lý không phải là một người tốt đến mức có thể đưa nó đến nhà thờ nhờ các tu sĩ tốt bụng nuôi nấng đâu, nhưng cũng sẽ không điên đến mức quẳng nó xuống một con sông nào đó. Tất cả những gì ông ta cần là tiền, tiền có thể giúp ông ta tiếp tục giết người, giết đến khi nào ông có một thằng con nối dõi. Và đứa bé gái trong cái bọc khăn kia là một món hời lớn.
Qua một thời gian khá lâu, dường như hai người đàn ông không tìm được tiếng nói chung. Tom Riddle thấy ông Lý thậm chí đã bỏ cả mắt kính ra chỉ để nhìn rõ mặt mũi lão giám đốc hơn mà thuận tiện cho việc cãi nhau. Đứa bé trong bọc khăn khóc ầm lên, âm thanh đó lan ra cả phía ngoài, lọt qua cả cửa kính vốn đã được đóng kín.
Li Li nghe thấy ông Lý chửi đứa bé ấy một câu "Đồ phế vật" bằng tiếng Quan Thoại, thậm chí đã giơ cao tay như muốn một cú đánh chết bé gái sơ sinh ấy. Li Li tức đến độ mặt mũi đỏ bừng, hơi thở phì phò khiến da bụng con bé chạm vào lưỡi dao bọc vải vẫn luôn được giấu bên trong cạp quần để phòng trừ trường hợp bất khả kháng, dù đã lâu không ai động gì đến nó nữa.
Hai đứa trẻ thấy ông Lý ôm bọc khăn rời khỏi phòng giám đốc trong tức tối, dường như vụ mua bán lần này không được thành công.
"10 pounds không phải là một số tiền quá hời hay sao? Nó đã sắp chết rồi, da dẻ nó tái nhợt, nó thậm chí còn bị mù bẩm sinh. Với giá đó, coi như ông đã ném được cả một gánh nặng sang cho tôi rồi. Ông có đi khắp châu Âu cũng không ai nhận nó với cái giá cao hơn như vậy đâu"
Gã giám đốc gào lên, từng câu từng chữ lọt vào tai ông Lý và cả hai đứa trẻ vẫn đang trốn trong bụi rậm.
"10 pounds? Nó là một con người, một con người đấy! 10 pounds của ông mua được bao nhiêu cái bánh mì? Ba trăm? Còn không đến!"
Li Li cười nhếch một cái. Nó muốn ói mửa khi nghe ông Lý nói về nhân quyền.
Đứa bé trong cái bọc khăn vẫn tiếp tục khóc. Lúc này Tom và Li Li mới nhận ra âm thanh của nó yếu ớt đến lạ thường, như thể đã bị bỏ đói cả ngày trời.
Lão giám đốc lại kì kèo:
"Vậy thì 12 pounds?"
"Tối thiểu là 100 pounds"
Nghe hai gã đàn ông nói qua nói lại về những cái giá có thể chấp nhận được của mỗi bên, hoàn toàn chẳng bận tâm đến đứa trẻ sơ sinh vẫn đang gào khóc yếu ớt, khiến Li Li sốt ruột muốn lao ra ôm lấy cái bọc khăn ấy mà dỗ dành. Li Li không biết ngày trước lúc bán nó đi, chuyện cãi vã này có xảy ra hay không. Lúc ấy nó còn nhỏ quá, và nó cũng chưa bao giờ hỏi lão giám đốc đã trả bao nhiêu tiền cho ông Lý để mua lại nó.
"Đồ điên! 100 pounds cho một con khuyết tật? Ông nghĩ ông đang buôn cái gì vậy, quý ông Vô Sinh?"
Quý ông Vô Sinh là cụm từ mà người ta dùng để châm biếm những gã đàn ông châu Á không có được con trai để nối dõi tông đường. Và nó quả nhiên đã có hiệu quả, khi hai đứa trẻ thấy mặt ông Lý đỏ bừng.
Một chuyện không tưởng xảy đến. Ông Lý ném thẳng cái bọc khăn vẫn đang gào khóc kia xuống nền gạch.
Máu úa ra, nhuốm đỏ cả cái bọc khăn trắng.
Tiếng khóc yếu ớt chỉ kéo dài thêm vài giây, rồi tắt hẳn.
Li Li ôm miệng, cố nín xuống một trận khóc òa. Tom Riddle cũng bị dọa cho sợ, cả người thằng bé đổ mồ hôi lạnh, tay chân run cầm cập. Hai đứa bé tựa người vào nhau mà ngồi thụp xuống, tiếng động của chúng không đủ lớn để hai gã đàn ông phía đằng kia có thể nghe thấy.
"Thằng điên này, mày vừa làm gì thế?"
Lão giám đốc hét lên, lao tới túm cổ áo ông Lý. Ông Lý lúc này cũng mới nhận thức được điều kinh khủng mình vừa làm, nhưng tất cả đã muộn.
Li Li thứ hai đã chết.
Ông Lý bế cái bọc khăn lên, máu nhuốm ướt sũng trên vải nhỏ từng giọt đỏ lòm xuống cái nền gạch. Những tưởng ông ta sẽ hối hận, nhưng tất cả đã chứng kiến ông ta buộc chặt hai đầu cái khăn lại, tạo thành một cái bị có thể xách được, và đem cái bị chứa xác ấy đi về phía trước, vụt qua cái bụi cây mà hai đứa trẻ vẫn đang trốn.
Lão giám đốc cũng đuổi theo.
"Ngồi im!"
Tom Riddle vẫn đủ tỉnh táo, nó giữ hai vai Li Li, không để cho con bé khóc lớn khiến chúng bị phát hiện.
Ông Lý dừng trước cái vườn rau vụ thu đông của Tom và Li Li, ông quay qua nói với lão giám đốc:
"Chôn ở đây giá bao nhiêu?"
Lão giám đốc chưa thực sự tin vào tai những điều vừa nghe.
"Cái gì?"
"Tôi trả ông 10 pounds. Ông cho tôi chôn nó xuống dưới. Xác người phân hủy đi cũng có thể là một loại phân bón tự nhiên rất tốt cho cây trồng đấy"
Lão giám đốc nhìn cái bọc khăn nhỏ máu trong tay ông Lý. Ông ta vẫn chưa dám tin tự dưng lại có một món hời từ trên trời rơi xuống:
"15 pounds. 10 pounds phí chôn cất, 5 pounds phí bịt miệng. Sẽ không ai biết chuyện ông đã làm tại đây ngày hôm nay"
Ông Lý suy ngẫm một lúc, rồi đồng ý. Như thể chỉ muốn nhanh chóng vứt của nợ này đi cho nhẹ người.
"Tôi cần hợp đồng để đảm bảo việc này"
"Thôi nào, không cần thiết..."
"Có gì để đảm bảo ông sẽ ngậm miệng lại?"
Lão giám đốc im bặt. Ông Lý quả nhiên là dân buôn, mọi thứ với ông đều phải sòng phẳng rõ ràng. Lão nhìn ông như thể muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống. Nhưng suy cho cùng, nếu vụ này bị tuồn ra ngoài, cái trại trẻ của lão sẽ cực kì mang tiếng, tới lúc đó không còn ai đổ tiền vào đây nữa. Lão vẫn cần tiếp tục bào thêm những tấm lòng vị tha ngoài kia để trả nốt tiền cho căn biệt phủ mới xây ở Cotswolds.
"Đứng ở đây chờ tôi. Tôi sẽ vào làm hai hợp đồng, mỗi bên một bản"
"Nhanh lên"
Lão giám đốc lập tức quay lưng trở vào. Li Li khổ sở nín khóc đến nỗi cả mặt mũi nó đỏ bừng lên, và toàn thân run lập cập như thiếu không khí.
Hai đứa trẻ nhìn lão giám đốc trong phòng đang viết hợp đồng qua cái cửa sổ kính.
Ông Lý đung đưa qua lại cái bị dính máu, như thể nó là một món đồ chơi. Máu nhỏ xuống những cái mầm rau phải chăm sóc khó khăn lắm mới nhú lên được chút xíu của hai đứa bé, khiến chúng tức đến phát điên.
Ông ta lẩm bẩm một mình:
"Tao cứ nghĩ mày sẽ có giá như con nhóc Li Li mười năm trước. Ngờ đâu mày lại là một phế phẩm, chết rồi vẫn không buông tha tao, lại còn khiến tao mất 15 pounds để bịt mồm một thằng ngu"
Toàn thân Li Li run lên. Tay nó luồn vào trong áo, rút ra con dao vẫn luôn được thủ sẵn.
Li Li vụt ra khỏi bụi cây, lao về phía trước, túm vào lưng áo ông Lý mà nhảy lên, một nhát đâm thẳng vào sau gáy ông ta khi ông vẫn đang đứng quay lưng về phía nó và lẩm bẩm những câu nguyền rủa thất đức.
Tom Riddle không kịp làm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top