Li Li

Li Li, cái tên nghe như được đặt vì cha mẹ lười nghĩ. Con bé không biết tên thật của nó là gì, chỉ biết vào năm một tuổi, nó từng được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng thương nhân giàu có người Hồng Kông di cư sang Anh sinh sống, và người đàn ông mang họ Lý. Chính xác thì tên nó là Lý Ly, nghe cực kì dở hơi và không bao chứa bất cứ một tình cảm nào từ người cưu mang nó. Quả nhiên, người họ Lý kia cũng chẳng yêu quý gì con bé. Bà vợ đã mang thai rồi sinh ra bốn đứa trẻ trong vòng sáu năm, và tất cả đều là con gái. Hai vợ chồng coi đó là xui xẻo lắm. Ông Lý cực kỳ bất mãn, trong cơn tức giận đều đã đem giết hết cả bốn đứa. Ông gọi vợ là bà Sao Chổi, vì bà cực kỳ xúi quẩy, chẳng thể đẻ nổi một thằng con trai cho ông có người nối dõi tông đường.

Ông Lý bất quá mới đi xem bói, xem xem ông và vợ có đang đắc tội gì với tổ tông không, hay có thế lực nào đó đã và đang ám quẻ trù ếm gia đình ông, để giờ đây ông phải khốn khổ như thế này. Sau màn khai sinh thần bát tự như một lời chào hỏi, ông Lý được bà bói mách rằng do hai vợ chồng vì quá ham hố con trai, mà đã vứt đi lộc trời cho là các bé gái. Bởi vì, con gái chính là một phép thử mà Thượng Đế dành cho hai người. Nếu cha mẹ biết đối xử tốt với bé gái ngay từ khi chúng mới lọt lòng, sự ngây thơ của chúng sẽ khiến Thượng Đế động lòng và hiểu được bản chất yêu thương trẻ thơ của các bậc cha mẹ, từ đó Ngài mới quyết định ban phát cho họ đứa tiếp theo là một bé trai.

"Vậy là ông đã ném đi bốn bổng lộc trời cho rồi. Nếu ông biết mà giữ lại, có phải ông đã có rất nhiều con trai không?"

Dù chẳng có cá nhân hay truyền thuyết nào đứng ra chứng minh được mấy lời mà bà bói mới chỉ vừa nghĩ ra là đúng hay sai, nhưng rõ ràng giọng nói thều thào nghe vẻ huyền bí cùng bàn tay giả vờ run rẩy như sợ hãi của bà đã khiến khách hàng tin tưởng. Ông Lý vỗ đùi mấy tiếng, gật gật cái đầu để thể hiện bản thân vừa mới thấu hiểu thêm một chút về tình nghĩa ở đời. Ông vuốt bộ râu được cắt tỉa chỉn chu, cất giọng khúm núm như một kẻ tội đồ đứng trước tòa án:

"Không ổn, không ổn... Vậy bây giờ tôi phải chuộc lỗi thế nào đây?"

Bà bói lại đưa bàn tay run run lên không trung, lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai biết, bởi chính bà cũng không biết bà đang làm cái gì, bà chỉ là một kẻ được người khác trả tiền để thuê làm thầy bói mà thôi. Sau một hồi "làm phép", bà hạ tay xuống, đặt ngay ngắn trên mặt bàn:

"Đẻ một đứa con gái nữa, để nó cầu phúc cho ông và bà nhà"

Đẻ một đứa con gái nữa? Có điên không? Ông Lý toan hất đổ cái bàn đựng đồ nghề của bà bói, nhưng đã bị lời nói điềm tĩnh của bà ngăn lại kịp thời:

"Nếu không muốn bà nhà sinh thêm một gái, ông bà có thể nhận nuôi một đứa. Đặc biệt hãy chọn những bé gái chưa đầy hai tuổi, vì lúc đó năng lượng của chúng là mạnh nhất. Sau hai tuổi sẽ mất dần đi, Thượng Đế lúc này không cần đến chúng nữa. Ngoài ra, sinh thần bát tự cũng phải hợp với vợ chồng ông..."

"Nhưng kiếm đâu ra một đứa như vậy?"

Bà bói mỉm cười. Bà lúc này lấy ra một cuốn sổ đã nhàu nát do lật giở quá nhiều, rê rê ngón tay tới dòng cuối cùng, lúc này tay bà lại hoạt động nhanh nhạy hơn bao giờ hết, chẳng còn cái điệu run rẩy như trước đó.

"Chưa có tên. Sinh vào giờ Thìn, năm Dần. Đặc biệt không khắc mệnh của ông và bà nhà, vừa tròn một tuổi, đương lúc năng lượng mạnh mẽ nhất"

Và Li Li được nhận nuôi. Hai vợ chồng ông Lý cực kỳ nâng niu đứa trẻ ấy, hoàn toàn không để ý đến việc bản thân đã bị lừa một vố mà họ hoàn toàn có thể tránh được, và bà bói kia chỉ là một mắt xích nhỏ trong cái tổ chức buôn người khét tiếng.

Li Li lớn lên trong nhung lụa, được ăn những thìa sữa ngon nhất, mặc những bộ váy đẹp nhất. Lúc con bé được mười lăm tháng, bà Lý lại mang thai. Và hai vợ chồng ngày càng cưng nó, cốt để Thượng Đế nhìn thấy họ đang săn sóc nó mệt mỏi và tốn tiền như thế nào, vì thế hãy ban cho họ một đứa con trai đi. 

Bà Lý bồng Li Li đỡ trong lòng bằng một tay, tay còn lại bốc hạt dưa đưa lên miệng cắn, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn con bé đang tươi cười nghịch món đồ chơi bằng vải. Bà lại đưa mắt ra xa hơn. Ở đằng kia, chồng bà đang cho người trát thêm một bức tường gạch ở trước cửa cái nhà đơn vừa được bỏ tiền xây dựng, chỉ mong cho bà sinh con trai.

Ông Lý nói làm như thế, là để phong môn nữ(*).


(*) phong môn nữ: phong trong niêm phong, môn là cửa. ý nói xây lên một bức tường giữ cửa, không để cho linh hồn của bé gái được đầu thai vào nhà. 

Sau ngày 15 tháng 7 âm lịch, nếu đặt bé gái ở trước bức tường , bé sẽ giúp giữ cửa trấn gia trạch, không cho những linh hồn bé gái khác vào nhà, khiến gia chủ sinh được con trai. 



Còn vài tuần nữa mới đến ngày sinh, nhưng ông Lý vì quá sốt ruột nên đã gọi bác sĩ tới để đỡ đẻ sớm cho kịp ngày giờ đẹp. Này cũng là do ông nghe lời của bà bói mà ra. Ông hoàn toàn không bận tâm đến vợ mình đang gào khóc trên giường cùng mấy vị bác sĩ tay đang lăm lăm dao kéo để chuẩn bị rạch bụng bà.

Li Li được đặt ngồi ở một cái ghế tròn cạnh bức tường đã được xây lên trước đó. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cùng với người đàn bà khốn khổ đang gào khóc ở bên trong. 

Những tràng thét inh tai vang lên từ phòng sinh, ông Lý hơi hé cửa nhìn vào, chỉ thấy bà đỡ moi từ trong bụng vợ ông ra một cục nhỏ xíu nhầy nhụa. Có lẽ do chưa đủ tháng, lại sinh vào trời lạnh, tiếng khóc của nó cực kỳ yếu ớt. Hai hàng lông mày lão thương gia như dính chặt lại với nhau để nhìn cho rõ cái cơ quan sinh dục của đứa trẻ. 

Thật không may, lại là một bé gái.

Ông Lý nổi trận lôi đình. Ông không thể hiểu nổi, bản thân đã đối xử với Li Li rất chu đáo, cái gì tốt nhất cũng đều cho nó, thậm chí ông đã xây hẳn một bức tường nhằm phong môn nữ cho bà nhà, vậy tại sao vận xui cứ mãi đem bám lấy gia đình ông? 

Suy đi tính lại cả nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ có một nguyên do mà thôi: chính là vì Li Li không cầu phúc cho nhà ông, không giữ cửa cho nhà ông, nên Thượng Đế mới không ban phước.

Ông Lý chạy đến xô đổ cái ghế nhỏ mà đứa bé đang ngồi, khiến Li Li bị ngã đập đầu xuống đất liền khóc ré lên. Rồi ông mặc kệ nó nằm đấy, chạy vào phòng sinh, chuẩn bị lặp lại một hành động tới lần thứ năm: ném đứa yêu nghiệt vừa mới chào đời kia đi chôn cùng các chị của nó.

Nhưng chẳng cần đợi bị chôn, đứa bé đã chết từ trước do không đủ tháng.

Bà Lý cũng qua đời.

Ông Lý giằng lấy thai nhi còn đỏ hỏn nhầy nhụa từ tay bà đỡ, nhét lại vào trong bụng của vợ mình, rồi ra lệnh cho bác sĩ khâu vết mổ lại. Bà Lý thậm chí còn không có một đám tang tử tế, không có nổi một chiếc quan tài. Với chồng bà, việc không đẻ được con trai chính là lỗi của bà. Chồng bà chỉ chôn bà dưới bãi đất ngay bên dưới bức tường phong môn, cùng với đứa con gái đã tắt thở khi vừa mới chào đời.

Ông Lý nói nếu nhét lại thai nhi vào trong bụng mẹ, thì linh hồn nó sẽ không thể nào thoát ra để đầu thai được nữa. Nó sẽ mãi nằm lại dưới chân tường, để trở thành một phong môn nữ tiếp theo, giúp ông có được một thằng con trai, ngay cả khi đã chết. 

Ông gọi đó là quan tài người. 

Con nằm trong bụng mẹ, mẹ là quan tài cho con.



Giờ thì chẳng còn lý do gì để ông Lý giữ Li Li lại nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top