Tôi Muốn Cô
- Min, Min tổng.
- Hình như Oh tổng không đọc được biển chữ "Không phận sự miễn vào" ở đầu hành lang thì phải.
- A thật ngại quá, tôi thật lòng rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu, nhưng mà lỗi không phải là do tôi mà ra đâu là cái con điế... à không, là cái cô phục vụ này chạy loạn đến đây và tôi chỉ nhất thời đuổi theo mà quên nhìn thôi, là lỗi của cô ta đó Min tổng.
Ông ta nói bằng cái giọng điệu không thể nào vênh váo hơn, lời nói đầy vẽ hối lỗi nhưng thành ý thì không hề có dù chỉ là một chút. Đánh chó còn phải nể mặt chủ, nhưng ông ta không những đánh chó mà còn chạy thẳng vào nhà người ta mà đánh, đúng là không xem ai ra gì mà. Chắc ông ta nghĩ rằng vừa mới ký được hợp đồng đầu tư của công ty lớn nên ông ta cũng sẽ ngang hàng vị trí trên thương trường với Min Yoongi chăng?
Nhưng ông ta gọi anh ta là Min tổng, là Min thái tử ? Là kẻ khó gần và cũng là chủ nhân của nơi đây đấy sao? Lần này lại gây thêm hoạ rồi, nhưng chuyện đó để sao hẳn tính, giải quyết chuyện trước mắt đã.
- Không phải, là ông ta...
- Cô im lặng đi , khi nào tôi cho phép nói thì hãy nói đừng có cắt ngang.
Một lần nữa Jangmi cười mỉm gật đầu với em, em chỉ có thể ấm ức im lặng mà nghe tên Oh tổng kia đặt điều vu khống bản thân ngay trước mặt mình mà không được lên tiếng phản bác.
- Vậy, nhân viên của tôi đã làm gì khiến Oh tổng đây không vui mà nhất quyết cắn chết không buôn vậy ?
Con mẹ nó, tên nhãi con này dám chửi ông là chó. Được, địa bàn của mày xem như mày có bản lĩnh, mày có quyền.
- Nếu Min tổng đây đã thắc mắc thì tôi cũng sẽ không giấu diếm gì mà nhờ cậu phân xử giúp tôi một phen xem ai đúng ai sai dù gì chúng ta ở trên thương trường cũng gặp nhau không ít, cậu và tôi đều biết địa vị của nhau cơ mà. Cô ta chỉ là phục vụ rót rượu tại phòng của tôi, lúc làm việc lại vô ý vô tứ rót rượu đổ lên cả người tôi, tôi bảo cô ta xin lỗi rồi tự phạt ba ly như vậy thì tôi sẽ không truy cứu, vậy mà cô ta không biết điều, không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ với tôi rồi tự ý ra khỏi phòng khi chưa được sự cho phép của khách hàng, tôi kéo cô ta lại để trắng đen đem ra nói rõ thì cô ta dám tát tôi rồi bỏ chạy. Cậu xem trên má tôi vẫn còn dấu tay của cô ta đây này, cho nên tại địa bàn của cậu nhân viên phục vụ của quán cậu đã làm sai mà còn đánh khách thì Min tổng đây định xử lý như thế nào?
Hắn lắc lắc ly rượu đã gần cạn trong tay, Jangmi hiểu ý liền rót thêm cho hắn, nhưng hắn không uống mà để lại ly trên bàn.
- Vậy sao, vậy câu nói chổ tolet nữ " ở đây, tao là luật tao muốn như thế nào sẽ là thế đó, không có kẻ nào có thể trái ý tao" là tên khốn nào nói chứ không phải Oh tổng đâu nhỉ, vì Oh tổng biết rõ đây là chổ của ai mà đúng không.
Ông ta nghe đến những lời này mới có cảm giác chột dạ, ma xui quỷ khiến thế nào lại để tên này nghe được lúc ông thốt ra lời xưng vương xưng bá tại địa bàn của hắn vậy chứ.
- Tôi...
- Sao ?
- Được rồi, là tôi sai, là lỗi của tôi khi vô tình trong lúc nóng giận không kiềm chế bản thân đã nói những lời không đúng như vậy. Nhưng, chuyện này tôi đã xin lỗi còn về phần nhân viên của cậu thì sao. Nếu cậu cảm thấy phiền thì cứ trực tiếp giao cô ta cho tự xử lý, như vậy có phải tốt hơn không, dù gì cũng chỉ là một con phục vụ rẽ tiền.
- Oh tổng, trước mặt của tôi mong Oh tổng nói chuyện sạch sẽ một chút đừng có tuỳ tiện lời cặn bã gì cũng có thể thốt ra như vậy chứ. Oh tổng đã không nể mặt tôi còn muốm đem người của tôi đi, nói theo lý lẽ thì chuyện này ai mới là người cần được xin lỗi đây.
- Min tổng, cậu nói vậy là ý gì đây chứ ?
Cốc cốc cốc...
- Min thái tử, anh cho gọi tôi
Tên quản lý sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tên Oh tổng này thế nào lại xuất hiện đây còn có cô nhân viên mới này nữa. Chuyện gì nữa vậy ?
- Anh không lên giải quyết vụ việc ở tầng dưới lúc tôi gọi à, sao để người chạy loạn lên hết trên này vậy.
Giọng điệu của hắn khá nhẹ nhàng, nghe như chỉ nói chuyện phiếm nhưng lại khiến cho tên quản lý lo sợ vô cùng, chắc chắn Min tổng đang rất khó chịu, phòng này của hắn chưa tiếp ai ngoài người bạn thân hắn bao giờ kể cả khách hàng Vvip hay đối tác quan trọng đi nữa cũng không.
- Không đâu ạ, tôi vừa nhận được cuộc gọi của anh liền tức tốc chạy đến nhưng tôi không thấy ai lộn xộn cả, nên tôi cứ tưởng họ đã hoà giải với nhau. Tôi, tôi thật sự không biết họ đã chạy lên đến tận phòng riêng của ngài làm loạn như vậy. Tôi,...
- Được rồi, tiễn Oh tổng về phòng đi, cuộc vui hôm nay sẽ miễn phí, Jangmi em cũng đi tìm người khác đến phục vụ cho Oh tổng đi.
- Này, Min tổng cậu còn chưa nói nhân viên của cậu xin lỗi tôi đã muốn đuổi tôi đi như vậy sao,..
Con mẹ nó, tên này sao cứ thích đâm đầu vào hố lửa thế nhỉ, Min tổng đã không bùng cháy thì thôi cớ gì ông cứ châm dầu dồn dập vào lửa như vậy chứ. Thật sự chán sống rồi sao.
- Ây dô Oh tổng à, đi, chúng ta về phòng ngài nói chuyện nhé, đi đi.. tôi sẽ gọi vào cô xin đẹp đến rót rượu phục vụ theo ý ngài muốn nhé.
Jangmi vừa ôm lấy cánh tay ông ta vừa kéo ra ngoài dỗ dành, Min thái tử chắc đang rất tức giận ông ta còn quậy nữa chắc chắn sẽ có nhiều phiền phức không nên có, ít nhiều gì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến những kẻ làm công tội nghiệp khác vì tên Oh tổng này mà bị truy cứu liên luỵ, trước hết phải đem tên Oh tổng không biết đều này đi khuất mắt Min thái tử trước đã.
Tuy nhiên, tên Oh tổng đó thật không biết điều đã khiến hắn tức giận không ít, để xem sau này trên thương trường tôi sẽ chơi chết ông như thế nào, thật ảnh hưởng tâm trạng mà, đáng lẽ đang rất thoải mái tự dưng ồn ào xuất hiện, à quên mất trong phòng bây giờ còn có một con chim non khác nữa, con mẹ nó chị em nhà này thật sự rất phiền phức, không đùa đâu.
- Còn cô, tại sao lại xuất hiện ở đây. Muốn gây sự chú ý với tôi sao ?
- Tôi không có, tôi thật sự không biết anh- à không, tôi thật sự không biết ngài ở đây. Vì tên tổng tài kia muốn làm càn với tôi nên tôi mới sợ quá mà cứ chạy, thật sự không biết phòng này là của ngài. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã giúp...
- Thật sao, tôi không tin cô không có vụn ý gì, xem tôi là trẻ lên ba sao, đến quán nơi sa đoạ này làm mà còn làm ra vẻ bản thân chính là thục nữ. Không phải muốn nâng giá trị bản thân để quyến rũ đàn ông hay sao? Tỏ vẻ cái gì, cô và chị cô đúng là không khác gì nhau mà.
- Ngài giúp tôi lần này thì tôi cảm ơn, và ơn này tôi sẽ trả. Nhưng không vì thế mà ngài có quyền xúc phạm tôi, không phải ai cũng muốn đeo bám ngài như chị ta, tôi thậm chí còn không biết ngài là ai trước đó, hơn nữa tôi với chị ta hoàn toàn không giống nhau mong ngài hiểu cho. Một lần nữa cảm ơn ngài, tôi có thể xin phép đi trước được không ?( vì trông bộ dạng tôi bây giờ rất nhếch nhác)
Nghe em nói mà hắn khinh bỉ trong lòng, làm bộ làm tịch kém cỏi như vậy thì muốn lừa ai. Được thôi, nếu đã muốn được quan tâm như vậy thì để hắn chơi đùa với em một phen vậy, dù gì người phá hỏng bầu không khí của hắn cũng đang ở đây thì nên chuộc lỗi đi chứ, đúng không !?
- Còn cái ơn mà cô nói muốn trả tôi đâu, cứ nói suông như vậy rồi đi là xong rồi sao ?
Em khựng lại, hắn ta muốn em trả ơn ngay bây giờ sao? Em có thể làm gì để trả ơn hắn ngay lúc này, trong bộ dạng này.
- Anh muốn ngay bây giờ sao?
Muốn ? Dùng từ kiểu gì thế, bị ấm trán rồi chăng ?
- Đúng, ngay bây giờ.
Vậy thì Min thái tử của tôi, anh cũng dùng từ kiểu gì vậy???
- Tôi,.. anh muốn tôi làm gì cho anh?
Nói chuyện câu nào cũng là ám chỉ vậy mà dám nói là không có ý gì, tại sao thủ đoạn lại hạ thấp IQ của người đối diện như vậy chứ, hắn lặng lẽ quan sát em, nhấp cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly hắn mới mở lời.
Tại sao cứ ông nói gà bà nói vịt mà cũng đối đáp nhau như đúng rồi vậy chứ.
- Cô bài xích với tên Oh kia như vậy chắc là vì ông ta hơi có tuổi đúng chứ, nếu bây giờ đổi lại là tôi chắc cô không có vấn đề gì chứ ?
Hắn nói vậy là sao, không lẽ hắn ta cũng như tên Oh tổng kia, cậy quyền ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình.
- Nếu ngài muốn, tôi sẽ làm theo ý ngài trong phạm vi có thể, chỉ cần không quá đáng là được.
- Ồ, tôi nghĩ là cô có thể làm được đó.
- Xin Min thái tử cứ nói.
- Vậy, tôi muốn cô thì sao
- Ngài đừng quá đáng như vậy, chuyện này tôi không đồng ý.
Chẳng phải khi nãy đồng ý nhanh lắm sao, bây giờ lại giả đò từ chối cái gì. Vòng vo quá rồi đấy, thật biết cách khiến người khác bực bội. Hắn đi đến gần em, nâng cầm em lên từng chữ khó nghe nhả ra từ miệng hắn thật nhẹ nhàng.
- Hiếm khi tôi có hứng như vậy, cô nên cảm thấy may mắn khi được ược phục vụ cho tôi đi, vì tôi sẽ không tiếc tiền cho kẻ làm tôi cảm thấy thoả mãn đâu.
Phục vụ, may mắn !!! Hắn xem em là thứ con gái rẽ tiền lúc nào cũng ham muốn đàng ông sao, chỉ cần có tiền sẽ sẳn sàng leo lên giường sao ? Đây chính là tâm tư của một kẻ cấm dục không ham mê nữ sắc đây sao.
Một tiếng chát vang dội khắp căn phòng khiến cho người bị tát lẫn cả người tát điều bị đứng hình và hoang mang.
- Con mẹ nó cô dám.
Hắn lửa giận bùng bùng định giơ tay lên đánh cô nhưng nghĩ thế nào lại hạ tay xuống.
- Được, nếu cô thật sự muốn chết sớm như vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cô mà không cần làm bẩn tay mình, tôi cho cô đến phục vụ cho tên Oh tổng theo như nguyện vọng của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top