Tôi Đến Để Cầu Hôn Ami
Con xe kia tại sao vừa thấy chốt lại rẽ hướng đột ngột như vậy, khiến cho cán bộ nghi ngờ phải đuổi theo chặn đầu xe lại.
- Mời anh xuống xe chúng tôi cần kiểm... Lại là anh, Taehyung. An nhong....
Con mẹ nó, lại gặp thằng nhóc này. Muốn đấm vào mặt nó ghê. Nhong ông nội mày.
- Tôi thì làm sao, cậu có vấn đề gì, tôi không có lái vi phạm cũng không có nồng độ cồn khi láy xe, cậu chặn tôi vì cái gì.
- Haha, nhưng anh là đang quên hay giả bộ quên, đây là lối ra biên giới.
Khỉ thật, cậu có muốn vượt biên đâu chứ, chỉ là sợ gặp rắc rối với cục nợ đằng sau nên mới né thôi.
- Tôi biết, chỉ là thấy mặt cậu ghét quá nên không muốn chạy qua đấy.
Jungkook cười lớn, cái tên này, sau lại nổi giận rồi, miệng cãi cứ chu chu mắt cứ liếc liếc giống như con nít đang dỗi vậy, trông đáng yêu nha. Với cả cái lý do, không thể tìm cái lý do nào thuyết phục hơn à.
- Tôi có làm gì anh đâu, sao lại ghét tôi chứ, thật đau lòng nha.
Đau con mẹ nhà cậu, ai làm gì mà đau.
- Này, không có việc gì thì đừng đứng đó nhảm, tránh ra cho tôi quay đầu xe.
Vừa mới gặp đã muốn đi rồi, sao lại vội thế chứ.
- Cho tôi số điện thoại của anh, tôi sẽ cho anh đi.
Cái...
- Cho để anh định vị theo dõi tôi à, tôi đẹp trai chứ không bị ngu. Không cho.
Haha, càng ngày càng đáng yêu rồi.
-Vậy thì tôi sẽ không cho anh đi.
- Con mẹ cậu...
- Nào, cái miệng xinh sao hay chửi thề thế, tôi hứa sẽ không làm vậy.
Taehyung muốn giết người, Jhope ngồi ghế sau để giữ Yoonji xém cười thành tiếng, thằng em ngỗ nghịch của cậu có người khen xinh. Mặt Taehyung đen lại.
- Con mẹ nó, đưa điện thoại đây.
Taehyung ấn nhanh dãy số rồi quăng điện thoại trả Jungkook, hậm hực quát người rồi vội vàng quay đầu xe. Nó sợ ở lâu Yoonji sẽ tỉnh dậy, sẽ phiền phức to.
- Cậu nên giữ lời nói của cậu đấy, tôi mà biết cậu gây rắc rối với tôi, thì cậu chết chắc, né ra, tên khó ưa.
Jungkook đứng né qua một bên, khóe miệng nâng cao, vẫy tay chào tạm biệt cậu trai đáng yêu. Taehyung trước khi đi còn để lại một câu khiến Jungkook chỉ biết cười trừ.
- Nhớ đó, cậu mà làm vậy sẽ là chó.
Bấy giờ Jhope mới chính thức cười thành tiếng, Taehyung thật muốn đá văng người anh này ra khỏi xe.
- Anh cười cái quái gì, anh có tin em đá anh xuống xe không.
-Này, dám nói phải dám làm nhé.
Nó thật sự không dám, mặt nó méo mó tức giận đạp chân ga tăng tốc làm Jhope sợ thót tim cố nói một câu rồi im bặt, không dám hó hé.
- Haha, Taehyung chậm thôi, anh say xe...
Nhưng Taehyung không những không giảm mà còn tăng tốc nhanh hơn. Thành công dọa Jhope sợ hoảng hồn.
Yeonjun đứng đấy nhìn Jungkook, xe người kia đã đi mất hút rồi, mà anh của cậu cứ đứng cười ngốc đó một mình mãi, không định quay lại chốt à.
- Là ai vậy anh, sao cười tươi thế.
- Là em trai của anh Namjoon. Không ngờ một kẻ hay gây rắc rối lại đáng yêu như vậy.
Yeonjun ngớ người, không lẽ...
- Anh thích anh ta...
- Ừ... Cái gì, tôi không có thích anh ta, cậu nhiều chuyện quá đấy, lái xe về.
Jungkook đá loạn xạ thằng nhỏ, rồi 2 anh em leo lên xe trở về chốt.
_________
- Dạ phu nhân, tiểu thư có uống chút rượu nên say rồi ạ, hiện tại đang nghỉ ngơi nơi của boss, người yên tâm ạ.
- Ày... Sao con cho con bé uống rượu chứ, thật là, còn không về nhà nữa chứ, con chăm con bé hộ ta nhé, khi nào nó tỉnh dậy thì lôi nó về đây cho ta.
- Người yên tâm, đây là địa bàn của boss mà, là nơi riêng tư của boss nữa, nên sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.
Beomgyu lau mồ hôi trán đang tuông như suối. Không ngờ lúc tình thế bắt buộc như thế lại nói dối được một cách chuyên nghiệp như vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cũng nên cảm tạ trời đất đã giúp cậu qua được ải này.
- Nghỉ ngơi ở đấy cũng không thèm báo ta một tiếng để ta không cần phải đợi, được rồi, ta nghĩ trước đây, nhớ để ý con bé đó.
Cậu biết, boss và Min phu nhân rất tin tưởng cậu, cậu đã theo boss lâu vậy mà, boss còn tin tưởng đến mức giao cho cậu toàn quyền quản lý công ty cơ mà. Người thân cận của Yoongi không phải ai cũng có thể làm, mà Yoongi tin tưởng cậu nhiều như vậy thì Min phu nhân càng tin tưởng vào mắt nhìn người của Yoongi hơn, đối với người rộng lượng ấm áp như bà ngoài 2 đứa con ruột kia thì đối với Beomgyu cũng thương yêu không khác là bao. Cậu biết nói dối bà là không đúng, như cậu không có sự lựa chọn khác, cậu lo sức khỏe cho bà hơn.
Bây giờ boss không biết đang cao chạy xa bay đến đâu rồi, toàn biến mất vào những lúc quan trọng...
__________
Đến nơi hắn có phần mệt mỏi ngã lưng xuống giường, ngoắc Ami đến bên cạnh.
- Đến đây, nằm nghỉ một tý đi.
Em đến bên cạnh như hắn yêu cầu, mặt úp vào ngực hắn, tay tự động rụt rè ôm lấy eo hắn mà siết nhẹ. Hắn ngạc nhiên vì hành động của em, rất hiếm khi em chủ động thân mật với hắn, mỗi lần như vậy điều có điều muốn xin hắn, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm hỏi em.
- Bảo bối, em có gì muốn nói với anh sao.
Ami ngạc nhiên, sao hắn biết.
- Sao anh biết em có chuyện muốn nói.
Hắn cười, chỉ cần em thở thôi, hắn cũng biết em muốn gì.
- Anh biết, nói đi, là chuyện gì, hửm.
- Yoongi à, ở đây không gọi được cho mẹ, mẹ sẽ lo đấy.
Hắn cũng chợt nhớ ra, hắn đi ở nhà cũng không ai biết, không biết mọi thứ ổn không nữa, hắn cần phải liên lạc với trợ lý Park.
Chết, quên đem theo laptop.
Hắn gắn sim mới nhờ lễ tân mua vào máy ấn số trợ lý Park mà gọi.
Bên kia, Beomgyu nhìn dãy số dày ngoằn của quốc tế gọi đến không do dự mà bắt máy ngay, mong đầu dây kia sẽ là boss yêu dấu của cậu.
- Alo, tôi Yoongi đây.
Ơn giời, boss của cậu đây rồi!
Cậu mừng như vớ phải vàng, hắn chỉ vừa nói xong thì cậu liền vừa khóc vừa nói.
- Boss, huhu, tiểu thư Yoonji bị bắt cóc rồi.
- Cậu nói gì.
Hắn hoảng hốt, em gái bảo bối của hắn xảy ra chuyện. Nếu xếp về quan trọng thì đứng thứ hai là tài sản của mình thì 2 người phụ nữ kia đứng thứ nhất và dĩ nhiên hiện tại sẽ có thêm em nữa sẽ là 3 người , đối với hắn họ là một phần mạng sống trong hắn, một ai trong số họ có chuyện điều khiến hắn đau lòng. Hắn hầu như mất bình tĩnh mà hét lớn, làm cho cả Ami bên cạnh giật mình muốn thót tim, chuyện gì lại làm hắn tức giận rồi.
- Cậu nói rõ xem, làm sao lại bị bắt cóc.
Beomgyu lại lặp lại câu chuyện tại Never Mind cho hắn nghe, và cả cuộc gọi với Namjoon. Hắn tức giận, kêu cậu tạm thời tắt máy đi và đừng để mẹ hắn biết chuyện, để hắn liên lạc với Namjoon. Hắn không có số của Taehyung, có lẽ Beomgyu không biết ai là người gây ra chuyện này, nhưng mà hắn biết sẽ không ai ngoài Taehyung làm ra việc ngu ngốc này cả.
- Con mẹ nó, Namjoon, thằng nhóc Taehyung nó đó làm trò khỉ gì vậy hả ? Sao lại bắt Yoonji hả ?
Nghe hắn nhắc đến Namjoon, Ami tim như nằm im bất động một chỗ quên cả đập. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn đang đứng bên cửa sổ kính sát đất
Yoongi anh ấy biết chú Joon.
- Tôi không biết, cậu đi mà tự hỏi nó. Mà này, cậu thử nói xem, hiện tại cậu và cháu gái tôi đang ở đâu? Cậu nhìn lại mình xem, cậu cũng có khác gì bắt cóc đâu, cậu giải thích như thế nào về việc đem cháu tôi bỏ trốn.
Giọng Namjoon điều điều, không hoảng hốt như hắn, không phải anh không lo an nguy của Yoonji, mà chỉ là bây giờ anh biết Yoonji đã an toàn. Tên đáng gét Jhope đã lén báo tin cho anh, Taehyung đã không làm gì tổn hại đến con bé và họ vẫn ổn. Chỉ có hắn là như đang đứng lò lửa vậy, đốt cháy tim gan của hắn đến vụn vỡ. Giọng điệu của anh làm hắn nổi điên hơn.
- Tôi không đem em ấy trốn, tôi đến đây để cầu hôn em ấy.
Yoongi muốn cầu hôn mình? Tim Ami lại lệch thêm một nhịp, dừng như không tin vào tai mình. Mà Namjoon bên kia cũng sửng sốt, hắn đúng thật sự là yêu Ami ?
- Ami là người con gái tôi yêu, trước kia thì tôi không biết nhưng từ bây giờ và sau này cũng vậy, không ai được phép mang em ấy ra khỏi cuộc đời tôi, bất cứ ai cũng không. Và tôi cảnh cáo cậu, nếu Yoonji xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ không để yên cho em cậu đâu, còn bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.
Ami ngồi đấy, vẫn im nghe hắn nói, tâm rối bời, Yoonji là ai nữa, nghe có vẻ rất quan trọng với hắn thì phải. Trong đầu em hiện tại như một mớ lộn xộn không tài nào sắp xếp lại được, em của chú Joon chẳng phải chú Tae của em sao, có chuyện gì đang xảy ra vậy, em vẫn cảm thấy hạnh phúc kèm theo lo lắng khó tả. Mà hắn thì dường như quên mất em còn đang ở cạnh mình cứ như thế mà phát tiết.
Hắn nói xong, không để cho Namjoon kịp ú ớ gì cả. Hắn thật sự nổi điên rồi, hắn ấn gọi cho cảnh sát, là một người quen trong nước.
- Alo Jungkook...
Thì ra Yoonji là em gái Yoongi.
_________
Jungkook hào hứng tắt điện thoại, khóe môi nâng cao tận mang tai.
- Yeonjun, gọi người khác đến chốt cùng thay anh nhé, anh có việc phải đi gấp rồi.
- Ơ... Anh, chuyện gì quan trọng sao đi một mình vậy, cho em theo cùng đi, anh Jungkook, anh...
Jungkook lái nhanh chiếc xe phân khối lớn của sở, xe của cậu để ở cơ quan rồi, lúc thi hành công vụ phải dùng xe của sở cấp. Hắn tăng tốc mặc kệ lời Yeonjun đang í ới đằng sau mà phóng đi mất hút trong nháy mắt.
Như vậy là no no nha JK...
_______
Hiện tại trời đã gần sáng mà Yoonji có vẻ còn ngủ rất ngon. Còn Taehyung và Jhope phải hì hụt trang trí căn phòng sao cho giống bữa tiệc nhất, trên tường trắng còn treo dòng chữ bằng bóng màu đủ các sắc.
" Mừng tiểu bánh bao Yoonji về nước".
Jhope dở khóc dở cười nhìn kết cục, ai đời bắt cóc mà lại cố làm trò cho con tin vui vẻ như thế này bao giờ đâu chứ, Taehyung vì không muốn Yoonji khi thức dậy phải hoảng sợ, nên cố tình làm hoàn cảnh cho thật giống như đang tạo bất ngờ cho con bé vậy. Nhìn nó ngủ say mà cảm thấy có lỗi, Namjoon nói Ami ổn, nó sẽ tin anh trai của mình, dù gì nó cũng không thể ra tay được với con bé này.
Mệt mỏi ghê, bắt cóc con nhỏ chi rồi giờ phải nai lưng ra chuẩn bị tiệc tùng đồ. Gảnh ghê.
Vừa mới đặt lưng nằm ườn ra ghế liền có tiếng gõ cửa, gõ cửa đã đành còn ấn chuông liên tục, ai lại điên vào sáng sớm như thế này chứ.
- Anh có mời khách à.
- Đâu làm gì có mời ai, anh về đây đã có nói với ai đâu mà mời.
Vậy ai đến chứ? Taehyung xung phong ra mở cửa
- Àn nhong~, lại gặp nhau rồi nè....
Taehyung loay hoay, tiếc quá nãy giờ đi chân không nên không tìm ra chiếc dép để phang vô mặt tên nhây trước mặt.
- Nhon ông nội mày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top