SM để nhớ tôi là ai
Con mẹ nó, thằng nhỏ của anh phản ứng rồi. Nhưng mặt kệ, anh đi tắm trước đã, anh không thích chơi đùa 1 mình, ít nhất phải cùng chơi mới vui. Với cả anh không thiếu thốn đến mức phải làm tình với người đang ngất. Thật nhàm chán, cũng thật chẳng ra thể thống gì. Đây không phải là tác phong của anh.
Ngâm mình trong buồng tắm ấm nóng, hơi nước bốc lên trông thấy rõ, lúc tắm khuya anh thường hay bật nước nóng hơn bình thường một chút để tránh ngâm lâu nước nguội đi sẽ bị cảm lạnh, anh không thích bản thân bị ốm.
Ngón tay thon dài nâng niu ly rượu Macallan 1946 vàng sóng yêu thích, rượu này quán anh không bán mục đích sưu tầm về chỉ là vì anh thích uống, và anh chỉ dùng nó để tiếp những người anh thật thân mật hoặc quý trọng thôi, và hình như ngoài vị bạn thân của anh đang ở nước ngoài ra thì hình như anh chưa dùng tiếp ai bao giờ, ( 1 loại rượu đắt nhất của Whisky giá 460.000 usd cho 1 chai 700ml), nhấp nháp ngụm nhỏ để cho từng giọt rượu cay thơm nồng thấm lang khắp vòm họng anh nhắm mắt thư giản bản thân, bỏ mặc luôn thằng nhỏ đang biểu tình của mình, anh không vội, thì nó vội cái gì chứ.
Đầu ong ong như búa bổ, em cố nâng đôi mi nặng trĩu lên cố quan sát, khứu giác của em không còn nghe được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa, đáng lý em phải đang ở bệnh viện với mẹ chứ, sao em lại ở nơi nào đây, em cố nhớ lại mình đã đi đâu và ở cùng ai.
Vừa định ngồi bật dậy thì em chợt nhận ra mình đang bị trói, hoảng hốt hơn khi em biết trên người không mảnh vải che thân với cái tư thế không thể nào xấu hổ hơn, mọi địa phận trên cơ thể em đều được phơi bài, là kẻ biến thái nào đã làm vậy với em.
Hoảng sợ tuột độ làm em quên bẵng đi chính căn phòng này là nơi em cùng anh ta, lần đầu của em. Em chỉ vừa mới rời khỏi đây vào lúc sáng nay thôi, vừa định hét lên cầu cứu nhưng chợt nhận ra bản thân không đứng đắn, với cả em còn chưa biết kẻ nào đã bắt em tới đây. Im cũng không xong mà la lên càng không được.
Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, mọi chuyện xảy ra trước khi em bị ngất, đúng rồi, phải, là anh ta, là Min thái tử. Hắn ta định giết em, nhưng tại sao anh ta lại bắt em đến đây, khung cảnh tối qua ùa về em khóc không thành tiếng, nước mắt đua nhau chảy xuống.
- Tỉnh rồi sao...
1 thân trần bước ra khỏi nhà tắm, chỉ quấn mỗi tấm khăn ngang eo, tóc còn ướt bếch lại từng lọn nước chưa được lau khô theo đó mà nhiễu xuống vai, xuống ngực trần săn chắc từng giọt ,từng giọt.
- Min thái tử, đồ sở khanh nhà anh, anh muốn gì._ vừa thấy người em đã quên mất phải kiềm chế mà mắng thẳng mặt hắn ta lần nữa.
- Vẫn chưa thấy quan tài nhất quyết không đổ lệ đúng không._ anh nhếch mép cầm lấy khắn lau lau đầu bởn cợt nhìn em.
Em biết mình thấp cổ bé họng, không thể nào đấu lại anh huống hồ, bây giờ còn rơi vào tình thế này như con cá nằm trên thớt chực chờ chết thôi. Tốt nhất vẫn là nên xuống giọng, đều chỉnh lại giọng nói cố dùng thái độ mềm mỏng hơn, em lên tiếng van nài hắn.
- Min thái tử, Tôi van xin anh mà, đừng đùa nữa được không. Tôi có đắt tội gì với anh để sau này hẳn tính được không, mẹ tôi đang trong bệnh viện chưa biết đã thế nào rồi. Anh cho tôi vào xem bà ấy thế nào đã được không, tôi cầu xin anh đó.
Không trả lời em, đi đến sofa bên cạnh đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người con gái đang cố ngẩng đầu lên van nài mình bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Với lấy điện thoại trên bàn, anh ấn gọi cho trợ lý Park, bật loa ngoài cho cả em nghe.
- Sao rồi ?
Xem, nói chuyện chả có đầu có đuôi gì cả, cũng chả thèm alo lấy 1 tiếng, cậu vừa bắt máy liền bắt cậu phải động não. Cũng may anh là boss của cậu đấy, chứ không thì...hừm
- Kim phu nhân đã ổn rồi thưa boss, cũng may là vị bác sĩ kia chưa lên máy bay và quay về kịp nên đã cứu được đó thưa boss.
- Tốt, bây giờ đang ở đâu.
- Em vẫn đang ở bệnh viện ạ.
- Tôi không hỏi cậu
Ơ kìa, thật sự ngàn lần vạn lần cậu muốn chửi vào mặt cái tên Min thái tử này 1 lần cho hả dạ quá đi mất, nói nhiều hơn thêm chữ anh ta liền mất đi vài đồng tiền à mà kiệm lời thế.
- À vâng, Kim phu nhân còn đang hôn mê tạm thời nhưng đã ổn định nên đã chuyển ra phòng hồi sức nghỉ ngơi rồi ạ. Bác sĩ bảo nếu sớm thì tầm trưa mai sẽ tỉnh lại, hiện em đã cho y tá túc trực bên cạnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát ạ.
Theo anh bao nhiêu năm là Beomgyu cậu bấy nhiêu phẫn nộ, nhưng chỉ dám phẫn nộ trong lòng thôi, đến ngoài mặt cũng không dám biểu hiện đừng nói chi là thái độ với boss. Vị này thì đừng có dại mà day vào, chết. Đùa thế chứ, cậu trung thành với boss của mình biết bao, chỉ là lâu lâu cáu 1 tý thôi. Tin Beomgyu nhé, Beomgyu nói thật lòng.
- Được rồi, tốt. Về đi
- Cảm ơ...
Câu nói chưa kịp tuột hết khỏi miệng Park Beomgyu cậu thì đầu giây bên kia đã tắt.
- Đã nghe rõ.?
- Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại cứu mẹ tôi, huống hồ tôi...
Điện thoại anh lại vang lên cắt ngang câu nói của em, nhìn số điện thoại rồi lại nhìn em. Bảo em im lặng không được lên tiếng anh ấn nghe, nhưng không bật loa như lúc nãy.
- Anh nghe đây, bảo bối lại có việc gì à.
Em sững sốt, trố đôi mắt đầy nước nhìn, người lạnh lùng như anh ta cũng có thể nói được giọng ôn nhu ấm áp đó sao.
- Anh đang ở Never Mind sao ?
- Đúng vậy, anh đang ở Never Mind, là ai đã nói cho em biết vậy.
- Không ai nói cả, khi nãy em vừa gọi về hỏi thăm mẹ, mẹ nói anh không về nên em đoán là anh đến Never Mind.
- Đúng là chỉ có bảo bối là hiểu anh nhất, nhưng em vẫn chưa nói là gọi anh có việc gì.
- Cũng không có gì, em đang nghĩ giải lao biết chắc anh chưa ngủ nên muốn gọi anh để nói chuyện.
- Đúng là anh chưa ngủ, nhưng anh đang bận mất rồi.
Vừa nói anh vừa lên giường ngồi cạnh em 1 tay mò xuống mân mê ngực em, em nhắm mắt cố mím môi thật chặc để bản thân không phát ra bất cứ tiếng gì. Thấy em cố chịu đựng anh càng sờ càng siết mạnh ngón tay hơn, hai ngón se lấy đầu nhũ.
Vừa đau vừa nhục nhã, em sắp không chịu nổi nữa rồi, chợt anh siết mạnh 2 ngón khiến em đau đến giật bắn mình kèm theo tiếng rên thoát ra khỏi miệng : Ưm~. Nước mắt chảy thành dòng, em đau lắm, vừa đau vừa tủi nhục, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân nhục nhã như bây giờ.
- Tiếng gì vậy anh.
- Không có gì, vậy nhé, em coi ăn uống gì đi, đừng để bản thân gầy đi đó biết chưa, anh tắt máy đây.
Cũng như Beomgyu, người đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì anh đã tắt máy.
- Khóc cái gì, hửm?
- Tôi...
- Cô làm sao, chẳng phải tôi bảo cô không được lên tiếng sao.
Quăng điện thoại lên sofa, nằm nghiêm người cạnh em, 1 tay chống đỡ lấy đầu tay còn lại lướt dọc cơ thể em. Lướt từ mạn sườn xuống đến eo, vẽ vòng tròn xung quanh rốn em.
- Cô là đang muốn chống đối tôi ?
- Tôi xin anh mà, đừng làm như vậy mà, anh chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được nhưng xin anh đừng làm vậy mà, cầu xin anh cởi trói cho tôi đi mà. Min thái tử...
Nhéo nhẹ eo em, anh nhẹ giọng hỏi nhưng nghe chẳng mang theo 1 cảm xúc gì
- Vẫn còn biết tôi là ai ?
- Là tôi sai, là tôi điên rồi...
- Nên liền muốn quát vào mặt tôi như thế nào cũng được phải không ?
- Không...không có, tôi thật sự không cố ý đâu, là do tôi hồ đồ nên không kịp suy nghĩ, mong anh rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi mà.
- Tôi thích chấp đấy.
Đi đến trên bàn, xách cái vali mà anh bảo tên quản lí chuẩn bị trước đó để lên giường ngay giữa 2 chân em, anh bày ra từng món đồ em nhìn chả biết chúng dùng để làm gì, duy nhất có một thứ em nhìn ra tựa như cái ấy của người đàn ông vậy, hoảng loạn 1 phen trong lòng em không biết bây giờ bản thân nên phải nói gì để tên thái tử này nguôi giận.
- Mi...Min thái tử, anh...anh định làm gì vậy, đừng làm bậy nhé, mau thả tôi ra...
- Cô đang ra lệnh cho tôi sao...
Vứt vali ra 1 xó của căn phòng, anh cầm lấy vật tròn hình dạng trứng rắn màu đen có đính sợi dây vào một đầu khác trông như nút đều khiển, to bằng ngón chân cái. Không bôi trơn trực tiếp cắm thẳng vào cửa huyệt hồng hào đang thấp thỏm mà vô thức chảy một ít dịch trắng đục nhày, coi như thế kem bôi trơn đi vậy, dị vật được đẩy vào bị nuốt mất dạng sau ngón tay của anh.
- Vẫn chưa biết mình đắc tội gì với tôi sao, có cần tôi phải nói rõ lại cô không ?
- Ưmm...
- Tôi vẫn còn chưa đều khiển mà, rên cái gì chứ ?
Miệng nói chưa đều khiển nhưng tay đã ấn đến nút khởi động, Min thái tử anh thật không thật lòng tí nào.
- Kh...khó chịu lắm, tôi biết tôi sai rồi, cầu xin anh mà, anh muốn...ưmm
- Thế nào, tăng lên như vậy có thoải mái không ?
- Đừng mà, tôi xin...anh, anh muốn tôi làm gì...áh...cũng được...chỉ xin anh dừng lại đi.
Vừa định ấn nút tăng cường độ rung cao hơn, nghe em nói anh liền tắt luôn.
- Thật là tôi muốn gì cũng đáp ứng ?
- Thật mà, thật mà Min thái tử, nhưng xin anh thả tôi ra trước đã, có được không ? Cầu xin anh mà.
- Nhưng tôi lại không thích đấy thì sao.
Bật chế độ mạnh nhất, anh vứt cái điều khiển qua một bên nhặt thêm món đồ chơi mới.
- Ưm... Á... Đừng... Mà
- Chơi kiểu gì bây giờ nhỉ, đã lâu quá không chơi lại muốn quên cách chơi mất rồi, haizzz...
- Huhuhu....
- Mẹ cô còn chưa chết, cô khóc cho ai
Không dám trả lời em chỉ biết cam chịu, bị dị vật hành hạ em khó chịu vặn vẹo thân thể, gồng thu người lại càng khiến nơi bị trói siết mạnh hơn, sợi dây lụa mềm bị em kéo đến khứa đỏ bật máu trên làn da thịt trắng mịn của em.
- Tôi làm gì thì anh mới chịu tha cho tôi... Ưm..
- Hai cái cùng lúc cảm giác thế nào, có cần tôi tăng cường độ cho mạnh bằng nhau không, như thế mới cân bằng chứ.
Hoàn toàn không để lời em nói vào tai, anh thích tiếng rên rỉ của em như thế, nó khơi dậy được dục vọng đã chìm ngủm trong anh đã từ lâu. Anh cũng không hiểu sao anh lại có cảm giác với người con gái này, xét về mọi mặt, người tốt hơn chỉ cần anh muốn chắc chắn sẽ không thiếu.
Biết bản thân không thể nào lay chuyển được anh ta, em chỉ biết cắn răng ngậm ngùi chịu đựng những thứ mà anh ta đang hành hạ cơ thể em. Những dị vật hết cái này đến cái khác thay phiên nhau khiến em sống dở chết dở. Em chưa từng trải nghiệm các thứ đó bao giờ, nói mới nhớ, em chỉ mới bị anh ta lấy mất lần đầu hôm qua thôi, làm sao mà biết được chứ.
Khi đã chơi đùa chán chê anh mới lùa bỏ mọi thứ ra khỏi giường, đảm bảo trên và trong cơ thể em không còn sót món đồ chơi nào. Nhìn em thở hổn hển, môi bị cắn đến bật máu chảy thành dòng đua với nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, nhìn thật sót.
Cái người con gái này, thật đáng chết mà, ai cho cô ta cái quyền tự làm đau bản thân vậy chứ. Anh đưa ngón tay lau đi vết máu, âm giọng đầy hâm dọa.
- Có vẻ cô thích tự làm đau bản thân nhỉ, được thôi, nếu cô thích khốn khổ đến vậy thì để tôi giúp cô nhé.
Lại muốn giở trò gì rồi, cơ thể mệt mỏi chả buồn phản ứng. Anh ta đang cởi trói chân cho em, tay vẫn trói nhưng không còn bị cố định ở đầu giường nữa. Lật úp người em lại, bắt em chổng mông cao lên đưa về phía mình, anh vứt bỏ khăn tắm, đưa thằng nhóc thiệt thòi của mình đến trước cửa huyệt, nó đã muốn từ lúc anh vào phòng cơ ấy, thế mà đến bây giờ mới được chăm sóc, thôi thì phải bù đắp cho nó thật xứng đáng mới được.
Đẩy hông 1 cái thật mạnh, thật chắc 1 cú thúc của anh 1 cái đã vào tận sâu bên trong không còn khe hở giữa hai người, em bị cảm giác như xé làm đôi giống hôm qua làm cho đau đến rung rẫy vẫn không hét lấy 1 tiếng.
Đẩy từng cú thúc thật mạnh, mạnh hơn cả lúc mới vào, dù có làm cho em ngất đi chăng nữa anh cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình để khiến em nhớ rõ, anh là ai. Đắt tội với Min thái tử sẽ có kết cục gì.
Thật lòng mà nói, không biết đây là trừng phạt kẻ có tội, hay là Min thái tử anh đang lấy làm cớ để có thể thịt con người ta 1 cách ngang ngược như vậy nữa, tất cả chỉ là biện minh, là lừa dối cả thôi.
Mèo : Thật sự là tui không có kinh nghiệm viết H đâu nên thông cảm cho tui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top