Ngất? Vẫn Phải Làm Tiếp
Mãi đến khi em ý thức được hành động của mình đã thấy hắn lôi điện thoại từ trong túi ra đang định gọi cho ai đó, em liền liều mạng đến quỳ dưới chân hắn cầu xin.
- Min tổng, tôi sai rồi tôi xin lỗi ngài, xin ngài đừng giao tôi cho Oh tổng, ngài muốn gì cũng được, tôi điều đồng ý với ngài, xin ngài đừng làm như vậy mà.
- Buông chân tôi ra.
- Không, tôi không buôn, xin ngài mà Min tổng, van xin ngài mà...
Hắn nhìn xuống người con gái khi nãy vừa tát mình một bạt tay bây giờ đang liều mạng sống chết ôm lấy chân mình.
- Cô nên biết từ trước đến giờ chưa tùng có một ai dám lớn tiếng với tôi đừng nói chi đến động tay chân như vậy, cô nên biết rõ hậu quả khi dám giơ tay lên tát tôi đi.
Từng giọt nước mắt vẫn lăn dài đem khuôn mặt lấm lem nay lại càng thê thảm hơn, đường nào cũng không thoát, thôi thì lỡ dại dột rồi thì phải chấp nhận thôi, hắn không giết em đã là may mắn lắm rồi. Trinh tiết,... nên gạt nước mặt một bên thôi, mẹ còn cần cái mạng này của mình để chăm sóc.
- Được, tôi đồng ý phục vụ ngài...
- Hứ, tôi không còn hứng thú với một kẻ như cô nữa rồi, chuẩn bị tinh thần tiếp đón Oh tổng của cô đi.
- Không, đừng mà, xin hãy để tôi được phục vụ ngài mà, cầu xin ngài... Min tổng...
Được, nếu cô đã muốn nằm dưới thân tôi như vậy thì để tôi cho cô biết, chữ đau khổ từ thể xác đến tâm hồn viết như thế nào.
- Dừng lại, đừng kêu gào nữa. Tôi sẽ đồng ý cho cô được phục vụ tôi, nhưng trước tiên đi tắm đi, tôi không thích lên giường cùng người bản thỉu như vậy đâu.
Bởi mới nói, dù là hoàn cảnh nào cũng vậy bạn chỉ cần "sai một li sẽ đi một dặm". Đừng đễ mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của bản thân dù chỉ là một li. Bi kịch sẽ bắt đầu sau từ những sai lầm nhỏ nhất. Em thầm tự trách bản thân không nên ương bướng, từ lúc đầu nếu đến nhờ vả ba sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy, là do em đáng giá quá cao về phẩm chất con người ngoài xã hội đầy rẫy cạn bẫy và nguy hiểm này.
Trong này chỉ có áo choàng tắm, phải mặc như vậy mà đối diện với người đàn ông kia sao.
Cốc cốc cốc...
- Cô ngủ trong đó à ? Mau lăn ra đây cho tôi.
Em chần chừ mãi cũng chịu mở cửa, vừa bước ra một bước đã bị hắn thô bạo nắm tay kéo đi, hắn bực mình đi đến kéo tay em trực tiếp quăng lên giường, chưa để em kịp phản ứng đã ngồi chặn lên đùi em đưa tay banh rộng cổ áo trực tiếp đặt môi mềm lên ngực em cắn mút.
- Aaaa, dừng lại, ngài làm gì vậy, buông tôi ra.
Em hoảng loạn vì hành động bất ngờ của hắn dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không nghĩ là hắn sẽ đột ngột như vậy, phản ứng không tự chủ mà vùng vẫy khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
Không nói không rằng trực tiếp trấn áp em cởi sạch, không dạo đầu không báo trước mặc kệ em la hét cùng phản kháng, banh rộng hai chân em ra trực tiếp đưa phân thân to lớn một cái đẩy mạnh hông tiến vào.
Rách rồi,...
Đau quá, đau vì lần đầu tiên trong đời lại bị khai phá một cách tàn bạo như vậy, đau đến run rẫy toàn thân, đau đến nổi tâm can như bị ai xé làm đôi, nước mắt lăn dài, người em cứ như bị hút hết sinh khí chẳng còn sức để phản kháng, hai tay khi nãy còn vùng vẫy đẩy hắn ra nay lại vô lực buông xuống nệm mềm. Trừng mắt nhìn tên trước mặt.
Hành động như buông xuôi mọi thứ khiến hắn càng thêm bực tức. Nhưng hắn lại gặp một chút khó khăn khi muốn ra tay mạnh hơn, vậy mà hắn cẫn cố chấp mặt kệ cự vật bị siết đau mà tiếp tục trừng trị.
Chặt quá, hắn vừa một cú đẩy lúc cán vào trong một cô gái thật sự còn trong trắng, hắn hơi khựng lại hành động của mình một chút khi kéo hông ra và nhìn thấy trên cự vật của mình là tia máu đỏ hồng. Nhưng cũng chỉ dừng một chút hắn liền tiếp tục động hông, tuy không mạnh bạo như cái nhấp đầu tiên nhưng vẫn khiến người con gái dưới thân hắn chật vật khổ sở, hắn vừa đưa đẩy hông vừa nói.
- Chưa có kẻ nào...dám tát vào mặt tôi... như cô.. Hôm nay,.. tôi sẽ cho cô biết... thế nào là không nên động vào... người không thể động.
Ami tưởng chừng bản thân sẽ không còn sức để chống cự, cho đến khi hắn tiếp tục ra vào mạnh bạo càng lúc càng nhanh khiến cho em như chết đi sống lại vậy.
Hoa huyệt vừa bị khai phá không được đối xử nhẹ nhàng mà cự vật to lớn của hắn còn ra vào mạnh bạo như vậy sẽ hỏng mất, chết mất. Từng tiếng nất nghẹn ngào đứt quảng theo từng nhịp thúc hông mạnh mẽ không một chút nương tay. Em liều mạng tay ôm lấy cổ hắn, chân thì quắp ngang hông mong sao hắn nhẹ nhành một chút.
- Min tổng... xin ngài... xin nhẹ một chút... hức... Ahh...
Nhưng em đâu biết là tư thế này càng khiến hắn thuận lợi đẩy hông vào sâu hơn, cự vật được đà tiến thẳng vào nơi sâu nhất chật chội nhất mà khai phá, không hề để cho kẻ chứa đựng nó có thời gian thích ứng mà cứ vào vào ra ra như vũ bão. Hắn càng làm càng hăng, không biết là do lâu quá không làm hay là do muốn đòi lại công bằng cho cái má bị tát mà hắn chỉ muốn một lần xiên xỏ làm chết kẻ nằm phía dưới thân. Hắn mặt kệ những lời van xin đứt quảng kia, chỉ muốn tìm lại khoái cảm mà bấy lâu nay dường như đã bị đáng mất, đã rất lâu hắn không cảm thấy hưng phấn như vậy, bên trong mút của hắn rất chặc đến nổi khi hắn kéo cự vật ra dường như còn có cả một chút vách thịt mềm ôm lấy phân thân hắn cùng được kéo ra, đem cự vật của hắn chăm sóc không ngừng nghỉ một giây phút nào khoái cảm của hắn vì thế mà tăng cao cực độ, cái tê rần chạy dọc từ cự vật men theo đùi non chạy lên xương sống đẩy những tế bào sung sướng đưa thẳng lên đại não khiến hắn thật sự bùng nổ, không cần biết người trước mắt là ai, đang đau khổ hay sung sướng điều muốn đem làm đến khi chết ngất, may ra mới thoả mãn được cái dục vọng cao ngất ngưỡng của hắn.
Con mẹ nó, còn chưa nất hết sức thì người dưới thân đã ngất thật. Ngất thì kệ ngất, hắn còn chưa xong thì vẫn tiếp tục làm....
Và rồi, mọi chuyện cứ diễn biến đến lúc hiện tại, có phải em cũng sẽ nhớ đến tình cảnh không chút tình người này của hắn mà suy nghĩ đến việc muốn rời xa hắn hay không, hơn nữa còn có chuyện hợp đồng đối lấy em nữa bây giờ hắn mới chợt nhận ra tính khí của hắn đối với em ngày trước có bao nhiêu là xấu xa, thật tâm mà nói từ khi bắt đầu chỉ có một mình hắn là sai trái cũng chỉ vì cái tính khí cao cao tại thượng của bản thân mà ra.
Suy cho cùng lỗi lầm và trách nhiệm điều là của hắn, nhưng hắn thật sự không muốn mất đi một người đã khiến hắn rung động và rồi bỏ mặt hắn cứ như thế rồi đi được, dù em muốn hắn làm gì hay trừng phạt hắn thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần em ở lại cùng hắn.
Nếu một mình em thì việc chuộc lại lỗi lầm của mình sẽ không bao giờ khó khăn như hiện tại, hắn đã không phải khổ tâm như lúc này rồi, vì hiện tại bên cạnh em còn có Namjoon làm hậu thuẫn, bất kể là làm thế nào chỉ cần Ami nói không muốn cùng hắn thì Namjoon sẽ thực hiện điều mà em muốn mà hắn không thể phản kháng.
Vì sao,...vì Namjoon là bạn thân nhất của hắn, là người rõ hắn như lòng bàn tay, là người duy nhất có thể lật bàn đối đầu với hắn mà không một chút lo sợ rằng bản thân sẽ bại dưới tay hắn, và hơn hết những thứ hắn có và hắn có thể làm thì Namjoon cũng có thể, nói cho cùng thì theo hướng khác có thể nói Namjoon chính là khắc tinh trong mọi mưu kế của hắn. Ngay từ đầu khi cả hai quen biết thì hắn đã xác định được người như Namjoon chỉ có thể làm bạn hoặc là người dưng chứ không nên làm kẻ thù với bất luận tình huống nào, lập luận và bộ não của anh ta sẽ khiến bạn hiểu rõ thế nào là đối diện với thất bại thảm hại nếu đối đầu với anh ta.
Mà tình huống hiện tại, nhìn xem. Hắn sẽ dám đối đầu với anh ta ư, sẽ không, hắn sẽ mất em nếu như làm vậy.
Còn Ami, em đã rất vui khi được gặp lại chú sau nhiều năm, niềm vui không thể tả thành lời, nhưng sau khi những gì đã diễn ra tại sân bay em cảm giác lại muốn tránh mặt chú đi. Không phải vì em giận chú vì đã tách bản thân từ Yoongi mà là vì không dám đối diện với chú sau ngần ấy chuyện xảy ra. Chú sẽ không ghét bỏ em khi biết em là một đứa trẻ hư hỏng như vậy chứ, còn chưa đủ tuổi đã cùng với đàn ông ở một chỗ đã vậy người kia còn là bạn thân của chú, lớn hơn bản thân nhiều tuổi như vậy. Em không dám đối mặt với chú, chỉ đành quay mặt về phía cửa kính mà im lặng mặc dù bản thân rất nhớ chú vẫn còn có nhiều chuyện để hỏi thăm chú, nhưng hiện tại em phải làm sao để đối mặt với chú đây, nếu lỡ lúc này cùng nói chuyện chú đề cập đến chuyện cùng Yoongi thì em phải đối đáp thế nào đây.
Cũng may là Namjoon cũng không nói gì thêm cho đến lúc đưa em về tận phòng, chú Joon chỉ đơn giản cười rồi xoa đầu em một cái rồi bảo em vào nghỉ ngơi thôi, lúc đấy em mới thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng không quên chúc chú ngủ ngon.
Namjoon làm gì cũng có kế hoạch hẳn hoi, bản thân còn chưa về đến nhà nhưng mọi thứ đều chỉ đạo cho người làm chuẩn bị tươm tất mọi thứ, căn biệt thự tuy vắng chủ nhiều năm nhưng đến lúc anh xuất hiện thì mọi thứ điều đã được chuẩn bị và sắp xếp chỉnh chu, y như chủ nó chỉ vừa mới rời khỏi đây vào hôm qua vì công tác hay công việc đột xuất gì đó và hôm nay đã quay lại.
Anh tắm rữa xong liền đến phòng làm việc, mở laptop suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Taehyung, bên kia sao một hồi chuông dài mới chịu bắt máy, nhưng người bắt máy lại là Jungkook.
- Àn nhong, có việc gì không anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top