Nên Giấu Em Đi Đâu Bây Giờ

Trời lại đánh trúng Beomgyu rồi, trời còn chưa sáng mà điện thoại lại reo, không cần nhìn đến cũng biết là ai gọi. Sao boss toàn phải gọi vào những giờ linh không vậy.

- Dạ boss, có chuyện gì vậy ạ, em đang rất buồn ngủ boss ơi...

Mắt nhắm mắt mở, Beomgyu kéo dài giọng ngái ngủ đáp lại điện thoại. Cậu thật sự không muốn tiếp điện thoại chút nào, nhưng nó cứ reo mãi khiến cho cậu không yên ổn mà ngủ tiếp được nên phải mò mẫm tìm đến điện thoại mà nghe máy.

Bên kia ngoài tiếng thở dài và im lặng cũng không thèm trả lời cậu, đưa điện thoại ra trước mắt, ngón tay thon dụi dụi con mắt, cuộc gọi vẫn còn, tại sao lại không nói chuyện, boss nằm lăn cấn máy gọi cậu à.

- Alo boss ạ, anh có ở đó không vậy, anh không trả lời là em tắt máy đấy nhé.

- Cậu dám.

Beomgyu khóc than trong lòng, buồn ngủ diếp cả mắt vào, người ta đã cố lếch đến bắt máy rồi còn không thèm nói chuyện, tắt máy lại không cho, boss nhà cậu chắc chắn là lại lên cơn rồi.

- Em không dám, nhưng boss có chuyện gì căn dặn thì nói nhanh giúp em được không ạ, em thật sự mở mắt hết rồi boss ạ, boss thương em với.

- Ngày mai cậu và Ami có mặt ở nhà tôi vào lúc 17 giờ cho tôi. Nhớ, phải theo sát Ami, nếu có ai bám đuôi hay có hành động đáng nghi ngờ phải gọi ngay cho tôi rõ chưa.

- Dạ, em xin phép ngủ được chưa ạ.

- Được...(rồi)

Yoongi còn chưa nói xong chữ cuối ( trong ngoặc đơn) thì Beomgyu đã tắt máy.

Hahaha, hả dạ quá, cho biết cảm giác mình chưa nói xong bị người khác tắt ngang sẽ có cảm giác gì.
______

Sáng sớm hắn đã có mặt tại nhà lớn, nếu không sợ kinh hãi đến Min phu nhân thì hắn đã đến ngay lúc trời chưa sáng rồi, nhưng cũng may là hắn tốn công lo vô ít, nhà lớn vẫn yên bình, đến nổi em gái bảo bối cùng mẹ hiền của hắn ngủ đến tận bây giờ còn chưa thèm dậy. Lúc sáng hắn qua, nhìn vẻ mặt của hắn làm dì Park giật cả mình, cứ tưởng chừng có chuyện long trời lỡ đất gì đến rồi, nhưng sau khi hỏi biết Min phu nhân và Yoonji vẫn còn ngủ trên phòng thì hắn bảo là đến đưa mọi người đi ăn sáng.

Đi ăn sáng thôi, có phải đi trốn nợ đâu mà thần thần bí bí đến vào sáng tinh mơ vậy chứ.

Cả ngày hôm ấy hắn túc trực ở bên 2 người phụ nữ hắn yêu thương, mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là do hắn lo quá thôi, giờ này chắc Ami đã có mặt tại biệt thự hắn rồi, hắn nhớ em lắm, hắn cần về nhà, căn dặn kỹ càng mọi người hạn chế ra ngoài hoặc có đi đâu cũng phải có người theo bảo vệ, trước khi về hắn còn tăng cường người bảo vệ xung quanh biệt thự mới trở về.

Nhưng hắn đâu biết, cả ngày nay, vẫn luôn có ánh mắt dõi theo từng động thái gia đình hắn, chỉ là chưa hành động thôi.

- Anh về nhé, nhớ những lời anh căn dặn đó.

- Em muốn về nhà anh, sao không cho em đi cùng, dù gì nhà anh cũng không ai ở cùng mà, em muốn đến ở với anh cho vui.

Hắn là chưa an tâm mối quan hệ chị dâu em chồng này, đến lúc thích hợp hơn sẽ cho 2 đứa làm quen sao, và ít nhất không phải lúc này.

- Em qua nhà với anh, vậy còn mẹ thì sao, bảo bối ngoan, ở đây chăm sóc mẹ, anh sẽ qua đây mỗi ngày mà, em thấy không, cả ngày hôm nay anh ở với em và mẹ rồi còn gì, ngoan vào nhà đi, anh phải về rồi.

Hôn lên trán Yoonji một cái đầy cưng chiều, bảo con bé quay vào trong nhà rồi bản thân mới chịu rời khỏi, và không ngoại lệ, một màn vừa rồi đều lọt vào mắt của Taehyung. Taehyung tức giận quăng nát cái ống dòm vừa mua lúc xuống thành phố.

- Con mẹ nó, Min Yoongi, anh bắt nạt cháu tôi, còn công khai đem con khác về nhà lớn ở, anh chờ xem tôi chơi với anh thế nào.

- Alo anh Hobi, vào thành phố một chuyến nhé, em có việc cần anh giúp.

- Được, gửi cho anh địa chỉ, tối nay anh vào.

Chỉ cần là đứa em này, mọi yêu cầu chỉ cần nằm trong khả năng, Jhope hắn đều đáp ứng. Namjoom là người đứng thứ nhất về việc nuông chiều Taehyung và bảo bọc nó trong an toàn, thì Jhope là người thứ hai bảo vệ Taehyung trong những " trò chơi" mạo hiểm. Đó là lý do khiến Namjoon rất đau đầu vì tên Jhope này, hắn luôn ủng hộ hay là người bày những trò điên rồ cùng mạo hiểm cho Taehyung tham gia.

Trên đường về, hắn nghĩ nếu Taehyung không nhắm đến người thân hắn, thì chỉ có muốn bắt Ami đi, vậy thì hắn phải giấu em đi mới được, phải đi trước khi Taehyung đến thôi. Vì hiện tại chắc Taehyung không biết được em ấy ở đâu đâu.

Beomgyu cùng Ami đã có mặt tại biệt thự của hắn, hắn dặn phải đợi hắn trở lại cậu mới được phép về. Lúc sáng cậu nói với Ami điều hắn muốn, Ami thoáng giận dỗi, sao bảo cho phép về 2 ngày, bây giờ chỉ mới một ngày đã bắt về rồi, hậm hực thu dọn hành lý nói với mẹ là ở thành phố có công việc phải về gấp, lưu luyến nhau mãi cũng phải tạm biệt mẹ lên xe quay lại đây theo yêu cầu của hắn.

Biết hắn sắp về, em dù hơi mệt nhưng vẫn cố vào bếp nấu cho hắn bữa cơm. Vì thấy Beomgyu chưa về nên đặt biệt nấu nhiều hơn một chút cho cậu cùng ở lại ăn. Cơm vừa nấu xong, em đang dọn thức ăn lên hắn cũng về tới.

- Chào boss.

Hắn nhìn một lượt không thấy Ami đâu, mày đẹp nhíu lại.

- Ami đâu.

Em ở trong bếp nghe tiếng Beomgyu cùng hắn nói chuyện nên đi ra đón hắn.

- Em ở đây, anh về rồi, rữa tay vào ăn cơm thôi.

Ăn uống gì, hắn nhớ em chết mất. Em của hắn mặc bộ váy lụa suông dài quá đầu gối màu trắng , bên ngoài còn có lớp van mỏng sẻ tà phấp phới bay, tóc búi lên cao, em của hắn thật xinh đẹp.

- Lại đây nào.

Em vừa đến bên cạnh hắn đã tiến lên ôm chặc lấy em thủ thỉ , Beomgyu thấy vậy liền quay mặt đi hướng khác.

- Nhớ em quá, có nhớ anh không.

Ami khựng lại một chút, cũng đáp lại cái ôm của hắn. Nhớ gì chứ, chỉ mới hơn 1 ngày, cứ như cả tuần cả tháng không bằng.

- Có ạ.

Hắn định hôn em thì em né đi, chỉ chỉ về phía Beomgyu ý bảo ở đây còn có người khác, ngại chết mất.

- Xong việc rồi, cậu về đi.

Beomgyu từ nãy giờ ngồi ngoài phòng khách, nhưng mũi thính nghe rõ mồng một mùi thức ăn ngon lành từ bếp sộc đến, cứ tưởng sẽ được ăn ké nào ngờ tên boss này xong việc liền muốn đuổi người, cậu uất ức lắm đấy nhé.

- Yoongi, trợ lý Park cùng em về đây, vẫn chưa ăn gì đâu, chắc là cũng đói rồi, em nấu nhiều lắm, hay là cho anh ấy ở lại ăn cùng chúng ta đi.

Hắn khi nãy đuổi người mặt lạnh như tiền, nghe em nói liền trở mặt ôn nhu trong chớp mắt.

- Được, nghe theo em.

Beomgyu nhìn boss mình khinh bỉ, cuối cùng cũng có người nắm được thóp hắn.

Trong bữa cơm hầu như im lặng, hắn không nói, hai người kia cũng không dám mở lời, cắm đầu cắm cổ ăn. Chợt hắn gắp thức đến bát của em rồi hỏi.

- Ami, chúng ta đi du lịch nhé.

Boss muốn đi du lịch, vậy công ty ai quản.

- Sao cơ, sao tự nhiên lại muốn đi du lịch.

- Chỉ là muốn cho em đi đây đó cho thoải mái, ở nhà mãi cũng chán, dù gì cũng chưa đến kỳ thi tuyển sinh mà. Tranh thủ nghỉ ngơi.

- Em không biết, mọi việc tùy anh.

Em sợ là mình không có quyền quyết định, nói ra ý kiến cũng không chắc là thay đổi được gì, nên, hắn nói gì em điều nghe, điều tùy ý hắn mà làm.

- Được vậy chiều mai sẽ đi.

Cả Ami và Beomgyu đều sửng sốt. Boss, anh trốn nợ à.

- Boss, sao đi vội thế, boss đi rồi ai quản lý công ty ạ.

- Cậu quản.

Beomgyu ba chấm, cạn lời tạm thời.

- Anh định đi du lịch ở đâu, sao phải đi vội thế.

Hắn nhìn em, ánh mặt thập phần yêu thương.

- Đi rồi sẽ biết, sẽ không làm bảo bối thất vọng.

Ami ngựng ngùng cuối đầu ăn không dám ngước lên sợ người khác nhìn thấy được khuôn đang nóng bừng lên của mình, hắn nhìn tai và cổ em đỏ bừng, biết rằng em ngại nên cũng không nói gì tiếp chỉ mỉm cười ăn tiếp bát cơm của mình.

Beomgyu ngồi đấy ăn một bụng cơm ngon của Ami nấu kèm theo cơm chó mà boss bonus, đặt biệt no đến nghẹn ho sặc sụa.

Ăn cơm no say, tắm rửa xong xuôi trên giường nằm ôm bảo bối, hắn thật sự rất nhớ em, nhưng tâm hắn cứ cảm giác không an.
________

- Taehyung à, anh tìm kỹ rồi, không ai ở nhà cả. Em có chắc là họ ở đây không.

- Con mẹ nó, Yoongi hắn ta đem con bé đi rồi, hyung quay lại đây với em đi.

_______

- Alo Beomgyu à, anh đến đón tôi đến Never Mind được không. Anh hai dặn tài xế không đưa tôi đi một mình, anh đi với tôi nhé.

Khi nãy, Yoonji gọi Yoongi muốn anh đưa mình đến Never Mind chơi, nhưng anh chỉ bảo là anh đang bận tiếp đối tác. Yoonji nghĩ là hắn đang ở đấy nên muốn đến, về cũng đã vài hôm rồi, chỉ toàn ở nhà với mẹ, thật sự rất chán, con bé muốn đi chơi.

- Để tôi gọi hỏi boss đã, để xem boss đồng ý không.

- Không cần đâu, tôi gọi anh ấy rồi, anh đang ở Never Mind với đối tác , anh cứ đến đón tôi đi.

Không đúng, boss làm gì có lịch tiếp đối tác nào, cậu vừa xem lịch trình của boss xong mà, với cả boss hình như rất nhớ ai kia, không đối tác nào khiến cho boss cậu bỏ bảo bối hắn nhớ nhung mà đi tiếp được. Nhưng mà giọng Yoonji chắc chắn như vậy, cậu thật không biết thế nào là thật, thôi thì cứ đi, dẫu gì cậu cũng muốn xõa một hôm.

- Vậy, tiểu thư đợi tôi một lúc nhé tôi sẽ đến ngay.

Xe Beomgyu vừa đón xong Yoonji liền lăn bánh hướng Never Mind chạy đến, nhưng đằng sau có một chiếc xe khác đang âm thầm đi theo sau, có vẻ 2 con người kia không biết nguy hiểm rình rập nên không để ý, chỉ mãi lo chuyện trò mà không biết chính mình đang bị bám đuôi.

Yoonji cùng Beomgyu lên thẳng phòng riêng của Yoongi, vì là em gái bảo bối của Min thái tử nên họ đồng ý cho con bé vào, mặc dù họ chưa từng gặp qua nhưng đi cùng trợ lý Park thì chắc là thật rồi.

- Anh Beomgyu, anh hai không có ở đây.

Beomgyu khi nãy dặn dò quản lý đem đồ dùng lên cho Yoonji nên vào sao, cũng quên hỏi là có boss cậu có ở đây không, nên vừa vào đã nghe Yoonji nói cũng hơi ngạc nhiên.

Khi nãy là đứa nào khẳng định là boss ở đây, bây giờ nũng nịu cái gì.

Nhưng, cũng may là Beomgyu lên đúng lúc, nếu cậu vào trễ một tý thì người vào phòng chắc chắn không phải là Beomgyu cậu, ở góc khuất hành lang đang có một bóng dáng đang chờ đợi thời cơ hành động.

- Vậy sao, vậy tiểu thư ngồi đây để tôi đi hỏi quản lý xem boss có đến đây không, đừng đi lung tung đấy nhé.

- Tôi biết rồi, anh đi đi.

Nói rồi Yoonji áp mặt vào gần cửa kính trong sát đất nhìn xuống, quan sát sàn nhảy náo nhiệt ở dưới kia, ở đó nhạc rõ lớn, vậy mà phòng này đóng cửa lại chẳng nghe được gì cả, trừ khi mở ô cửa sổ nhỏ bằng kính kia ra mới nghe được âm thanh ở dưới, vừa mở tiếng nhạc liền xâm lấn vang dội khắp phòng, ồn thật.

Nhưng con bé không hề biết, may mắn đôi khi không lặp lại lần 2 trong cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top