Lên Xe Về Nhà
Hắn im lặng một lúc lâu suy nghĩ để tìm giải pháp hợp lý cho tình cảnh hiện tại.
... Chỉ một tiếng sau, nhìn điện thoại báo đến có tin nhắn mới, là của mèo con của hắn nhắn, hắn mới nhếch môi cười khẩy.
"Khi nãy em và chú Joon đã cùng đi dạo ở bờ biển không đem theo điện thoại nên không biết anh gọi nhiều như vậy"
"Em đã gọi lại cho anh nhưng không được nên muốn gửi tin nhắn này cho anh"
Mèo con của hắn như vậy có phải là đang quan tâm đến cảm xúc của hắn nên mới giải thích cặn kẽ cho hắn không, với cả em không gọi được cho hắn ư ? Gọi không được là chuyện đương nhiên mà, vì lúc đấy hắn đang trên máy bay nên đã không gọi được là lẽ đương nhiên mà. Và hiện tại, hắn đã có mặt tại Busan nơi quê nhà của em. Mà nói đi cũng phải nói lại, thật không ngờ một tên già đầu như hắn lại hành động bồng bột không khác gì đứa con nít mới lớn gặp phải mối tình đầu trắc trở, thật sự không khác là bao.
Hiện tại có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi và chắc em cũng vậy, nhưng đã tới đây mà không gặp mặt thì quá lãng phí tâm tư rồi, huống hồ hắn đến đây cũng chỉ vì em mà. Ngồi trong chiếc xe mà hắn đã thuê ở khách sạn hắn đặt vội trước khi lên máy bay, cầm lấy điện thoại và gọi quấy rối giấc ngủ người thương của hắn.
Ami đã tắt chuông khi vừa nhắn cho hắn cái tin vì sợ tiếng thông báo sẽ làm mẹ giật mình, chuông thì đã tắt nhưng rung thì vẫn cứ rung, rung đến cuộc gọi thứ 3 thì em cũng mơ màng biết đến sự tồn tại của cái điện thoại, mà mắt thì nhắm nhưng tay thì đã vô thức bắt máy.
- Alo...
Một giọng nói đầy ngáy ngủ nghe rất đáng yêu của em cuối cùng cũng khiến hắn nâng cao khoé môi.
- Ami, xuống dưới nhà đi, anh đang đợi em ở cổng.
- Dạ, Em sẽ xuống ngay...
Khi còn đang mơ màng ngủ tức là trạng thái nữa tỉnh nữa mê sẽ là lúc thật lòng nhất, nếu bị ai đó thì thầm mà hỏi bên tai sẽ trả lời câu hỏi người ta một cách chân thật nhất về những gì mà mình biết được, và cũng sẽ làm theo lời ai đó răm ráp như bị thôi miên vậy, và Ami đã từng gặp một vài rắc rối trước kia vì cái thói quen quái gỡ này, mãi cũng chẳng sửa được nên lúc đi ngủ hoàn toàn không để điên thoại gần mình, nhưng hôm nay em cầm điện thoại đợi tin nhắn của hắn mãi đến ngủ quên nên tình trạng đó trước kia hôm nay tái diễn.
Và điều đó làm hắn có một thoáng đứng hình, chỉ nói vậy thôi mà đêm hôm khuya khoắc em cũng gật đầu thuận theo hắn sao? Thuận theo đến nổi khiến hắn nghi ngờ, có khi nào Namjoon đã biết hay không?
Nhưng sự thật là Ami đang mơ mơ màng màng xuống giường xỏ dép đi xuống thật, tay cầm điện thoại mắt nhắm hờ mò mẫm đi lửng thửng tùng bước xuống cầu thang. Đi đến cửa chuẩn bị mở cửa ra cổng mới tự dưng bị giật mình mà hoang mang.
- Ơ, mình đang làm gì vậy, mình bị mộng du à, nhớ không nhầm thì hình như minhf mơ thấy Yoongi gọi cho mình và mình...
Ami mở điện thoại trên tay kiểm tra cuộc gọi gần nhất, thật sự là có cuộc gọi đến từ hắn vào 2 phút trước. Em lưỡng lự nữa muốn gọi cho hắn nữa lại không, trong một phút suy nghĩ thì em quyết định ấn gọi.
- Em đã xuống chưa ?
-Yoongi, là anh gọi em xuống thật sao ? Em cứ tưởng là mình bị mộng du ?
- Mộng du? là anh đã gọi cho em, mau ra đây nhanh đi đừng để Namjoon cậu ta thấy.
Như một con mèo nhỏ Ami vội vã lén lút làm theo lời hắn trốn ra khỏi nhà không một tiếng động, đến lúc chui vào xe hắn rồi em vẫn chưa thể nào tin đây là sự thật. Về phần hắn, khi em vừa lên xe hắn liền phóng đến bờ biển cách nhà em một quãng xa mới chịu lại. Hắn xuống xe, cũng đi đến mở cửa cho em kéo em xuống cùng, mượn ánh sáng từ đèn ô tô hắn nhìn ngắm khuôn mặt mà hắn nhớ nhung muốn phát điên cả ngày hôm qua, không một lời gì mà ôm chầm siết trọn em trong vòng tay của hắn, hắn thật nhớ em chết đi được.
- Yoongi, đừng siết chặt quá...em không thở được.
Hắn cười, một nụ cười mà em không thể lý giải ra được là hắn đang vui hay đang buồn, hắn nhìn em lần nữa rồi lại ôm em vào lòng. Vòng tay hắn vẫn ôm chặt em trong lòng mà dựa vào mui xe một lúc lâu, nhưng hắn vẫn cứ như thế mà im lặng, gió biển đêm thổi từng đợt lạnh buốt khiến em muốn rùng mình.
- Chúng ta có thể vào xe ngồi không, Yoongi em lạnh quá.
Bấy giờ hắn mới chợt nhớ ra là em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng toanh, vội vàng ôm em vào ghế sau để em ngồi dựa vào trong lòng mình rồi ân cần sưởi ấm cho em.
- Anh xin lỗi anh quên mất em mặc mỏng như vậy, đưa tay đây anh xoa cho ấm.
Ami được hắn sưởi ấm, tâm trạng mông lung vừa rồi cũng bình ổn lại được vài phần, nhưng em vẫn không biết tại sao hắn lại đến đây còn đến vào lúc đêm khuya như thế này.
- Tại sao anh lại đến đây vào giờ này ?
Hắn siết chặt vòng tay ôm em hơn một chút, trong giọng nói của hắn Ami thoáng nghe được tiếng thở dài nhỏ nhoi trước khi bắt đầu.
- Nhớ em...
Ami cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này của hắn, cũng không biết nên phản kháng thế nào chỉ biết im lặng. Một lúc lâu sau em mới lên tiếng.
- Yoongi, lúc đi dạo chú Joon có nói với em một chuyện, và chú ấy hỏi em có đồng ý không ?
Hắn vẫn như cũ, vẫn ôm giữ lấy em trong lòng, cầm tựa lên đỉnh đầu em mắt nhắm hờ lại, nghe em nói cũng không mở mắt hay cử động.
- Cậu ta nói cái gì? Muốn em ra nước ngoài cùng cậu ấy đúng không ?
Ami thoáng ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết ?
- Sao anh lại biết được?
- Vậy là thật sao? Em đã trả lời cậu ta như thế nào?
Ami nhìn ra sóng biển đêm mờ nhạt đang đánh dạt dào vào bờ qua cửa kính ô tô, lòng em tuy không còn loạn như lúc mới bị chú đến và đưa khỏi hắn nữa, nhưng em cũng không biết phải nên làm gì.
Và em biết, nếu chú Joon muốn thuyết phục mẹ thì chuyện đó chắc chắn rất đơn giản, vì mọi thứ đều hợp lý và tốt cho tương lai của em, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý và ít nhất là mẹ sẽ không biết chuyện em qua lại không đứng đắn với một người không nên với cái độ tuổi chưa phù hợp như thế này.
- Em chưa biết, nhưng mọi thứ quyết định sẽ phụ thuộc vào mẹ. Nếu mẹ đồng ý, em có lẽ... sẽ đi...
Hắn cứ nghĩ nếu như nghe đích thân từ miệng em nói em muốn rời khỏi hắn , chắc chắn hắn phát điên lên và sau đó lại cùng nhau chơi trò mất tích thêm lần nữa, mất tích đến khi nào mọi thứ theo như ý muốn của hắn thì hắn mới chịu dừng lại. Nhưng hắn không ngờ đến lúc thật sự nghe được lời này bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy, phải im lặng mất vài phút sau mới có động thái tếp theo, nguyên nhân là do Ami không thấy hắn có động tĩnh gì nên đã ngước lên nhìn hắn, hắn mới nhìn lại em.
- Vậy là em chọn rời khỏi anh !?
- Yoongi ...
Ami muốn ngồi dậy để đối diện với hắn, nói hết những ý nghĩ trong đầu mình, em muốn nói cho hắn nghe những tâm tư mà em đang ấp ủ. Nhưng hắn thấy em động liền ghìm chặt lại đôi tay đang siết em nén vào trong lòng hắn, khiến em chỉ có thể bất lực để mặc hắn ôm mà thỏ thẻ.
- Em thực không biết phải lựa chọn thế nào, hiện tại em phải đặt sức khoẻ và niềm vui hạnh phúc của mẹ lên hàng đầu, em sẽ đồng ý mọi kỳ vọng của mẹ, em xin lỗi...
Xin lỗi ??? Về chuyện gì chứ, về chuyện em sẳn sàng rời bỏ hắn sao. Nói như thể nó là một chuyện cỏn con nào đó chỉ cần nói câu xin lỗi là có thể dứt điểm được mọi vấn đề vậy. Đau lòng thật!
Nhưng hắn có lẽ đã quên mất em không có nghĩa vụ phải làm cho hắn vui ngay từ khi mọi thứ hắn đầu cho đến hiện tại, hắn thật sự quên hết rồi sao ?
- Được rồi, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa, em cứ ngủ đi...
- Về nhà rồi ngủ, cháu tôi không được phép ngủ bờ ngủ bụi thế này...
Con mẹ nó, Namjoon chết tiệt cậu ta đuổi theo đến tận đây bằng chiếc xe đạp_ ở một đoạn đường xa như vậy ?
- Chú Joon ...
- Sao cậu biết chúng tôi ở đây ?
- Ami xuống đây, chúng ta phải về trước khi mẹ con thức giấc.
Yoongi vẫn chưa muốn buông tay, nhưng Ami đang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin nên hắn buộc lòng phải buông dù muốn dù không.
- Khoan đã, lạnh như vậy hay là lên xe đi để tôi đưa hai người về.
Hắn tiếc nuối, muốn gần được em thêm một chút vì hắn biết sau đêm nay sẽ rất khó để gặp lại được em. Namjoon cấm hắn gặp lại em trong ba ngày vậy mà mới hai ngày hắn đã chạy đến đây tìm người, lại còn lôi kéo em lén lén lúc lúc trốn ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắc như vậy, hắn thừa biết Namjoon đang tức giận đến nhường nào nên hắn không muốn phản kháng với anh.
- Không cần làm phiền Min thái tử, tôi tự đưa cháu mình về được. Min thái tử, cậu nên nói tạm biệt với con bé rồi,,,
- Namjoon à, cậu đừng.... CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY MÀ...
Namjoon đi rồi, anh đã đạp xe đi mất mà không thèm để ý là hắn sẽ nói gì. Ami chỉ biết bất lực quay nhìn hắn đứng đó bên cạnh chiếc xe càng ngày càng xa dần, nhìn hắn thật cô độc, cũng thật đáng thương.
- Con xin lỗi...
- Về cái gì?
- Về... con, con đã không nghe lời chú, và không nên ra khỏi nhà vào đem khuya như thế này.
- Vậy sao, nhưng mà cuối cùng con cũng đã ra khỏi nhà và đi gặp cậu ta đấy thôi.
Namjoon vừa thong thả đạp xe vừa thở dài nói.
- Ami, ta biết là sẽ khó cho con nếu con thật sự có tình cảm với cậu ta, nhưng con nên biết là còn rất nhỏ tương lai của con phía trước còn rất xa, chú muốn con rời khỏi cậu ta không phải muốn làm khó cho con mà muốn con tốt hơn bây giờ. Về cách suy nghĩ, cách đối phó với cuộc sống đầy khắc nghiệt này và cả về địa vị của con sau bày nữa. Có lẽ bây giờ chú nói sẽ có nhiều cái con không hiểu nhưng Ami, hãy tin tưởng ta, ta nhất định dẫn dắt con tiến về tương lai tốt nhất cho con, để khi...
Ami đang chăm chú nghe anh nói tiếp thì đột nhiên anh lại dừng, em muốn mở miệng hỏi là để khi cái gì nhưng thấy chú không muốn nói lại thôi, cả hai cứ như thế mà im lặng cho đến khi về tới nhà.
- Con vào ngủ trước đi, ta cất xe xong sẽ vào ngủ sau.
- Vâng
Namjoon đứng đó đợi Ami vào khuất sao cánh cửa rồi mới cầm điện ra bấm một dãy số rồi gọi.
- Đến nói chuyện chút đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top