Không cho người lạ vào nhà, chó cắn
Beomgyu thắc mắc, làm sao 2 người này mò được đến đây hay vậy, chuyện Min phu nhân nhập viện hầu như chỉ người nhà họ Min biết và thông tin cũng chả lộ ra ngoài mà.
- Chào Kim phu nhân và tiểu thư Jo In, hai người làm gì ở đây vậy ?
Nghe tiếng hỏi thốt lên ngay từ sau lưng rất gần khiến 2 mẹ con sợ muốn đứng tim, đang làm chuyện xấu lại bị phát giác ai mà chả giật mình.
- Tr...trợ lý Park, ôi trời, cậu làm chúng tôi giật mình đấy.
- Xin lỗi, nhưng 2 vị vẫn chưa trả lời tôi.
- À tôi, chúng tôi...
- Cậu định trốn ngoài này luôn à... Sao các người ở đây.
Hai mẹ con kia còn chưa kịp trả lời thì Yoongi đã mở cửa ra, thấy bóng người ngoài cửa lấp ló mãi không vào, anh cứ tưởng là Park trợ lý đang sợ anh trách chuyện mẹ mình nên không dám vào anh mới định ra lôi người vào, thật không ngờ tới, 2 mẹ con nhà này còn dám lén đi theo anh.
- Ai đấy Yoongi ?
Vì anh đứng chắn cửa nên mẹ anh chỉ nghe được tiếng anh hỏi mà không biết người kia là ai, anh tránh cho mẹ mình nhìn. Bà liền cười đến ngọt ngào gọi.
- Là Jo In và Kim phu nhân à, nào Jo In mời mẹ của con vào đây.
Mẹ anh biết tỏng anh chả thích Jo In tẹo nào, nhưng mà cô ta cứ thích lấy lòng mẹ anh, ở trước mặt anh và mẹ đều ra vẻ ngoan hiền là tiểu thư danh giá lễ độ, nhưng anh còn chưa nhìn thấu lòng dạ cô ta sao. Bởi vậy, đôi lúc cô ta cứ lợi dụng mẹ anh lôi kéo mẹ anh về cùng phe với cô ta để Min lão phu nhân giúp cô ta khuyên nhủ anh để mắt đến cô ta.
Có lúc anh cấm bà qua lại với cô ta, dọa chả thèm nói chuyện với bà, nhưng tính bà lại trái ngược với anh, anh lạnh lùng tàn bạo bấy nhiêu thì bà lại hiền lành tốt bụng bấy nhiêu, cũng vì cái tính đấy, tốt bụng đấy đấy mà mấy chục năm trước đã cho không chồng mình cho người khác rồi, vậy mà tính của bà vẫn không khác đi được, anh thật sự rất bất lực với bà.
Khi đứng ngoài cửa, đang còn chưa biết lấy lý do gì để được vào thăm Min phu nhân thì bây giờ lại được bà gọi vào. Còn gì tốt bằng chứ, phải nhân cơ hội này lấy lòng bà chứ.
- Chào chị
- Dạ, con chào bác gái ạ. Bác bị làm sao lại phải nhập viện thế này ạ, sao bác không nói với con để con vào thăm ạ.
- Ta không sao, chỉ bị tăng huyết áp 1 chút thôi, bác sĩ bảo nằm một tý nữa là có thể về. À, con không biết ta ở đây vậy thì vào viện có việc gì à.
- À, là thế này chị ạ...
Anh ngồi trên sofa gần đó lướt điện thoại, không thèm để 2 mẹ con họ vào mắt, bảo cho Beomgyu đi xem thanh toán viện phí nhận thuốc nhanh còn về, anh không muốn nhìn thấy họ lâu, thật ngứa mắt, họ lại khóc cái bài khi nãy vừa khóc với anh cho mẹ anh nghe, cái người mà ở trong miệng họ nói ra nghe hư hỏng ngang ngược đến mức khiến người ta khinh bỉ ghê tởm kia là cái người anh vừa cùng qua đêm hôm qua chẳng phải sao. Nhưng so với những gì họ nói và những gì anh thấy dường như nó chẳng phải là người con gái đó vậy. Đặt điều cũng giỏi lắm, diễn cũng đạt nữa.
- Chị không biết đâu, mẹ của nó đấy, cũng đang nằm phòng gần đây này, vừa mới phẫu thuật xong lúc chiều nay thôi, ấy vậy mà nó hôm qua còn đi qua đêm trong quán bar vui vẻ không thèm vào chăm sóc cho mẹ mình, chị nói xem đứa con gái như vậy...
- Mẹ à, chắc là em ấy có việc gì cần giải quyết thôi mẹ đừng nghĩ xấu cho em ấy nữa.
- Haizzz, cái con nhỏ ngốc nhà con, con quên là nó sĩ vả con thế nào rồi à mà cứ bênh nó như vậy sao, mẹ là đang nói đúng sự thật, con đó tuyệt đối không được để nó ăn hiếp nữa nghe rõ chưa.
- Đúng rồi Jo In à, tốt nhất con nên tránh xa đứa em gái này của con đi, nghe 2 người kể thì đúng là chả đứng đắn tý nào cả.
- Mẹ, có vẻ mẹ rất thích bao đồng thì phải.
Anh lại có cảm giác bực dọc khi nghe chính miệng mẹ anh nói như thế về người con gái kia, nghe thật không lọt lỗ tai chút nào.
- Mẹ...
- Đã xong rồi boss, lão phu nhân có thể về nhà được rồi ạ.
Beomgyu mang theo thuốc đi vào cắt ngang lời nói của Min lão phu nhân.
- Được rồi, cậu đưa mẹ tôi về đi, tôi có việc cần giải quyết._ nói rồi anh quay bước đi, ra đến cửa chợt đứng lại quay qua nói với Beomgyu_ À, nhớ, không được phép cho người lạ vào nhà, không làm được thì cậu về nhà cuốn gói sẳn đi, còn mẹ...
- Mẹ làm sao, mẹ đã làm gì đâu.
- Mẹ không làm gì, nhưng nếu mẹ cố chấp muốn trái ý với con thì mẹ ở với người lạ nhé, con ở 1 mình.
Anh bỏ đi một mạch sao khi nói dứt câu, cũng không thèm nghe lựa chọn của mẹ mình vì anh thừa biết mẹ anh sẽ không làm trái ý anh, cũng không thèm liếc mắt qua cái người lạ mà nói lấy 1 cái cứ như vậy mà đi luôn.
- Hai người đừng để ý nhé, cách nói chuyện của Yoongi hơi khó nghe vậy thôi chứ không ý xấu gì đâu.
- À vâng, mẹ con con không nghĩ xấu cho anh ấy đâu ạ, mẹ con thương anh ấy như con ruột của mình vậy đó bác yên tâm, đúng không mẹ.
Khều khều lấy cánh tay của mẹ mình, ý muốn bà đồng tình với mình, bà ta đang bị anh nói tới xấu hổ với Park trợ lý đến đơ cả mặt rồi. Bà ta là ai, tuy không bằng Min thị của anh nhưng cũng là phu nhân có tiếng của giới thượng lưu vậy mà còn thua cả 1 trợ lý quèn của cậu ta nữa cơ đấy, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi của Kim phu nhân bà biết chôn ở đâu đây hả, chả phải quá mất mặt rồi sao.
- Sao... À phải phải, tôi thương thằng bé như con cháu trong nhà vậy, bà yên tâm, tôi không nghĩ nhiều đâu, bà cứ về thông thả nhé.
Dìu bà ra cửa Jo In dịu dàng quan tâm bà.
- Bác về cận thận ạ, ngày mai cháu rảnh sẽ nấu đồ tẩm bổ mang sang cho bác nhé....
________
Mẹ em thở gấp từng đợt khó khắn, cả cơ thể bị co giật rất mạnh, bác sĩ vừa đến đã liền kéo người quay lại phòng cấu cứu, đứng ngoài cửa nước mắt rơi lã chã em cứ đi qua đi lại chấp tay cầu nguyện mong mẹ em ngàn lần không được xảy ra chuyện gì. Nếu không, nếu không em sẽ không để cho 2 mẹ con nhà đó sống được yên thân đâu, mẹ em mà có mệnh hệ gì, thì em nhất định sẽ kéo họ nằm xuống lót đường cho mẹ em.
Đứng khuất ở góc khuất châm cho mình điếu thuốc rít 1 hơi, đưa mắt nhìn thân ảnh người con gái đang run rẫy kia, trong lòng lại muốn đến bên cạnh an ủi nhưng lòng tự cao của anh lại không cho phép, chỉ đứng ở đó và nhìn thế thôi, anh cũng không nghĩ là bản thân sẽ đến đây đứng nhìn em như vậy đâu. Anh chỉ là không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của 2 mẹ con kia thôi, khuôn mặt họ khiến anh cảm thấy ghê tởm, họ nói, họ đặt mình là kẻ bị hại, nhưng thật chất, họ đang gieo tiếng xấu cho 1 đứa trẻ thấp thỏm lo lắng vì đang đứng trước sự còn và mất đi người thân.
Chợt anh nhớ lại lúc ba mình cư nhiên ôm lấy người đàn bà khác bước đi trước mặt mẹ con anh và cả 2 dòng tộc, ông ta thà chọn người đàn bà ấy và mất đi tất cả kể cả gia đình và danh lợi chứ không ở lại, lý do mà ông ta chọn đơn giản chỉ là ông ta không yêu mẹ của anh, ấy vậy mà trước đó ông ta vẫn chấp nhận cưới mẹ anh và có cả những mặt con với nhau, thật nực cười.
Còn người con gái đang phản chiếu trong đôi mắt anh, theo những gì anh biết qua sự đều tra của Park trợ lý, thì số phận của cô ta cũng thật là bi đát, mẹ mình thân là vợ cả vậy mà phải nhường chồng mình cho kẻ thứ 3 và bị mang tiếng là chia rẽ người khác nên mới giành được thân phận là vợ cả.
20 năm trước, mẹ của Jo In bà ta chỉ là tình cũ của Kim lão gia, trước khi ông ta và mẹ em đến với nhau thì ông và bà ấy đã kết thúc được một thời gian cũng khá dài vì ba ông không thích bà ta, nhưng đến trước đó 1 tháng khi ông ta và mẹ kết hôn, bà ta có hẹn gặp ông và lấy cớ là chỉ xin gặp ông lần cuối trước khi ông lấy vợ thôi, sao đó bà ta hứa sẽ quay về Trung Quốc và không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của ông sao này nữa, vì bà ta cứ cứ năn nỉ mãi nên ông mới đồng ý gặp, và bà ta đã hạ thủ đoạn để ông qua đêm cùng mình, nhưng sao đó bà cũng giữ đúng lời hứa là quay về Trung Quốc và không làm phiền đến cuộc sống của ông thật.
Mãi đến 2 năm trước, bà ta mới đem thành phẩm của ông ta và mình quay về và cáo buộc mẹ em là người thứ ba, vì nếu như lời bà ta nói và kèm theo bằng chứng là Jo In đúng thật là con của Kim lão gia đã vậy còn lớn hơn Ami 2 tuổi nữa, vậy thì mẹ em còn gì để chối cãi đâu, mẹ em không chối cãi, cũng không tranh chấp, bà chọn li dị và ra khỏi căn nhà đó, sống cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Nhưng họ nào có muốn mẹ con em sống yên, họ hại mẹ con em mấy lần, theo kết quả điều tra anh còn không rõ sao.
Đứng nhìn em, tự mình suy nghĩ mung lung chợt điện thoại anh vang lên, là số quốc tế, anh nhíu mày nhìn dãy số dày ngoằn rồi ấn nghe.
- Bây giờ đã là 23 giờ hàn bên mỹ chẳng phải là 10 giờ sao, giờ này đáng lẽ là em đang học. Sao còn gọi cho anh.
- Em nghe nói mẹ nằm viện, sao anh không nói cho em biết vậy.
- Là ai nói với em, mẹ không bị gì nghiêm trọng, không muốn em phiền lòng.
- Không bị gì là tốt rồi, nhưng chí ít cũng phải báo với người ta 1 tiếng chứ...
- Dạ thưa bảo bối tâm can của tôi ơi, lần sau tôi sẽ báo, được chưa.
- Được rồi, vậy em đi vào học đây. À, em nhớ anh lắm đấy.
- Được rồi, học đi, anh tắt máy đây.
- Ơ thế không nhớ em à.
-Nhớ, rất nhớ... Được chưa.
- Hihi,... Dạ được rồi, em tắt đây.
- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi, vừa gặp 1 y tá bước ra em liền túm lấy cánh tay cô ấy hỏi thăm
- Cô chăm sóc mẹ mình kiểu gì vậy, bà ấy chỉ vừa mới phẫu thuật xong sức khỏe còn rất yếu sao lại để bà ấy kích động như vậy chứ, chúng tôi còn đang cố gắn, xui xẻo thay là bác sĩ chuyên khoa đã chuẩn bị về nước ngoài rồi, buông tôi ra để tôi còn đi liên lạc với ông ấy, không biết gọi được không đây, ông ấy hình như ra sân bay mất rồi.
Không đợi em buông tay mình cô y tá vội vàng gạt tay em ra đi thực hiện trách nhiệm của mình, cô phải đi nhanh lên xem còn kịp gọi được trước khi anh ta lên máy bay không đã.
Em ngồi sụp xuống đất, tinh thần hoàn toàn suy sụp, em thập phần cầu mong mẹ sẽ qua khỏi, nghĩ lại tự trách bản thân, nếu không phải tại em thì mẹ em sẽ không bị như vậy, đều tại em.
- Đứng lên đi,...
- M...Min thái tử...
- Cô đang chắn đường, đứng lên.
Anh thấy cô sụp đổ như vậy, định lòng là sẽ đến an ủi cô 1 chút, nhưng anh lại chả hiểu tại sao mình lại nói như thế, chắc là anh tự tôn quen thói rồi.
Em đang rất hoảng, và hoảng đến mức em không còn sợ anh nữa rồi. Em trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, anh thấy em nhìn mình bằng ánh mắt đó thì ngạc nhiên tuột độ. Cũng chả hèm đứng lên em hét vào mặt anh.
- ĐƯỜNG TO NHƯ THẾ CHẮN CÁI CON MẸ NHÀ ANH À, ĐI KHÔNG ĐƯỢC THÌ NHẢY MẸ LẦU ĐI...
- C..cô....
Cái người con gái này, sao lại dám nói với anh thành cái thái độ này, rõ là đang chửi vào mặt anh đúng không, câu nói của anh đâu đến nổi là quá đáng mà cô ta dám nổi điên với anh như vậy, cô ta chán sống rồi sao.
Tức giận đến đỉnh điểm, xách cổ áo em lên ấn mạnh vào tường, siết mạnh lấy cổ em, mắt anh nổi lên đầy tia máu trông rất dữ tợn.
- Cô là đang muốn chết trước mẹ mình, đúng không.
Em không trả lời, cũng không chống cự, nhắm chặt mắt buông xuôi cho anh muốn làm gì làm, tay anh vẫn không nới lỏng, vẫn xiết chặt, dần dần em cảm thấy đầu mình rất nặng nề, mắt tối dần rồi không nhìn thấy gì cũng không cảm nhận được gì nữa.
Anh tức giận hơn khi nhìn em thà chết chứ không thèm nhận lỗi mình sai vì dám mắng anh, hất tay ra để em tự do ngã xuống đất quay lưng bước đi mặc kệ em sống chết thế nào và tất nhiên anh biết rõ em chỉ mới ngất thôi hoàn toàn chưa chết, nhưng được vài bước, lòng thương hại của anh lại nổi dậy, quay lại bế em đi, coi như anh xui, hôm nay bị chó cắn vậy, bị chó cắn đã đành còn phải chăm chó nữa cơ cứ. Đen đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top