Hôm Nay Min Thái Tử Rất Lạ

Hắn vẫn để em trong lòng vẫn như tư thế ngồi cũ khi nãy mà bế em lên, giữ nguyên nơi giao hoan không rút ra, hắn bước ra khỏi bồn tắm, em vì vừa ngượng vừa sợ ngã nên tay thì câu cổ hắn mà mặt thì úp vào khuôn ngực rắn chắc mà trốn tránh sự ngượng ngùng.

Hắn khẽ cười trước hành động đáng yêu này của em, hắn không buông em xuống mà vòng 2 chân em qua eo mình, trực tiếp đem em dán lên tường vừa nói vừa luân động từng nhịp mạnh mẽ. Huyệt nhỏ đang gắt gao ôm chặt cự vật trướng to của hắn khiến hắn phải thật kiềm để không bị em ép bắn ra.

- Ngại...ngùng...cái gì, hả...

- Ưm...Min tổng...chậm...chậm một chút... Tôi...k..không theo...ưm...kịp...

- Chậm... Như thế này, thế này... Đúng không, ha~...

Miệng nói chậm nhưng hành động hắn càng lúc càng nhanh hơn, hông đưa đẩy từng nhịp mạnh bạo hơn, đâm mỗi lúc mỗi hăng say hơn. Tử cung non mềm ôm chặt lấy phân thân to lớn của hắn mà yêu chiều cắn mút theo những lần đâm vào rút ra, dâm dịch chảy rỉ theo chiều dài cự vật mà tuôn trào, giúp hắn càng dễ dàng thao túng, làm hắn càng sung sướng càng điên cuồng yêu em mạnh bạo hơn qua từng cái đâm lút cán, hông hắn đưa đẩy không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ của em cũng theo từng nhịp thúc của hắn mà đứt quảng. Hắn âu yếm đem bờ môi khép hờ của em gặm nhắm, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo ở trong khuôn miệng bé xinh kia đem sự sung sướng của em tăng vọt lên cao hơn, sự day dưa môi lưỡi thật cuồng nhiệt cũng thật dịu dàng nhưng đầy mê luyến, nhịp hông thì đẩy đưa gấp gáp và mạnh bạo vô cùng, hoàn toàn trái ngược với nụ hôn ôn nhu phía trên. Mỗi cú nhấp điều khiến em muốn dục tiên dục tử vì sung sướng, điểm mẫn cảm bên trong em bị hắn liên tục khai phá, đem thúc đến rung rẫy.

Khắp căn phòng vang dội tiếng va chạm da thịt liên hồi cùng tiếng thở dốc của hắn và tiếng rên kiều mĩ của em theo nhịp đưa đẩy.

Không biết hắn chơi em đã bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng bây giờ 2 tay cả 2 chân hắn đã mỏi lắm nhừ vì cứ mãi chơi chếch 1 tư thế, tý nữa còn phải đưa em đi ăn nữa, nên hắn gồng mình thúc thêm vài cái thật mạnh bạo thật sướng rồi phóng thích vào bên trong em, nếu bây giờ còn đè em ra làm tiếp hắn thì vẫn ok thôi, nhưng con mèo nhỏ của hắn nhất định sẽ bị gục tại trận, nên là hắn kiềm chế đưa em đi ăn trước đã, về hắn ăn em tiếp sau cũng được.

Ôm giữ lấy eo em thả hai chân em xuống để cho em tự đứng, nhưng hình như em đã thấm mệt thì phải, chân sắp khụy xuống hai tay vội quấn lấy eo hắn mà ôm, hình như mèo nhỏ mệt thật rồi, một tay ôm em tay còn lại phải vệ sinh giúp em, chật vật mất một lúc hắn và em mới rời khỏi được phòng tắm. Tắm nước ấm một lúc em cũng tỉnh táo qua sóng tình dữ dội kia được phần nào, hiện tại hắn đang mặc đồ cho bản thân mà bắt em quấn khăn chỉ ngồi yên trên giường.

Hắn mặc cho mình chiếc sơ mi đen sơ vin cùng với quần âu dài đến trên mắc cá chân, tay áo săn lên ba bậc lộ ra cánh tay chằn chịt dây điện nam tính trên làn da trắng nõn, nhìn nó đối lập với làn da kia biết bao nhiêu. Hắn đang đứng trước tủ đồ mà hắn bảo người làm thu xếp dành riêng cho em, từ khi có em hắn cứ hễ ra ngoài đường gặp bộ đồ nào ưng ý đều mua cho người mang về bỏ vào tủ dành riêng cho em. Nên là bây giờ chỉ mới vài ngày em ở đây thôi, mà cái tủ sắp chật kín đến nơi rồi. Hắn ngắm nghía nguyên dãy đồ đầp ắp rồi dừng lại ngay set đầm suông trắng cổ tròn có bâu đứng tinh tế, tay dài, chân váy suông dài đến bắp chân,kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng và thuần khiết, rất hợp với mèo con của hắn.

- Lại đây.

- Tôi sao, à vâng.

Em đang ngồi thu gọn mình nhiều nhất có thể vào chiếc khăn quấn quanh mình, bất chợt nghe tiếng hắn gọi cũng làm em giật mình.

- Em mặc bộ này đi.

Hắn, hôm nay tại sao lại ôn nhu với em như vậy chứ, em đứt tay hắn liền chăm sóc vết thương cho em, em bảo làm trong bồn tắm khó chịu hắn liền đi ra ngoài, bây giờ còn đích thân lựa đồ cho em rồi đưa em đi ăn nữa, và cái quan trọng là hắn đổi cả cách xưng hô với em nữa cơ, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy.

- Còn đứng ngốc ở đây làm gì, hay muốn tôi mặc giúp em?

- Kh...không, không cần tôi tự mặc được rồi.

Nói rồi em bước vội vào phòng thay đồ, ở đó hắn còn chuẩn bị cho em cả bàn trang điểm loại to, có đủ loại mỹ phẫm dưỡng nhan và makeup, toàn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Em cảm thấy hôm nay thật sự hắn rất lạ, hay hắn đang có chuyện gì vui à. Em thay xong bộ đồ, tóc búi cao để lộ khuôn mặt hơi gầy nhưng vẫn không mất phần nhan sắc thiên phú của em, nét gầy kia chỉ làm em mất đi đôi phần ngây ngơ của em mà nhìn em chín chắn hơn thôi. Đến nước này thì tìm đâu ra sự hồn nhiên ngày nào nữa mà ngây với chả thơ, em thật sự đã bị vấy bẩn rồi. Đánh một lớp mỏng son dưỡng màu hồng nhạt lên cánh môi màu hoa anh đào, em ngắm mình trong gương cảm thấy sót xa cho bản thân, lụa là váy vóc này không phải em chưa từng mặc, em là ai, em là tiểu thư Kim gia cơ mà, chỉ là bây giờ, không phải nữa rồi, đôi mắt ngấn lệ nhưng em kiềm nén không để bản thân khóc vậy mà nước mặt vẫn cứ cố chấp rơi.

- Sau lại khóc, ai ngược đãi em.

Hắn lại làm em giật mình, lúc nào cũng lù lù như ma vậy, đến không nghe tiếng đi không tiếng động, thật là.

- Ngài làm tôi giật mình đấy.

Em cuối mặt nói nhỏ, lau vội giọt nước mắt trên má ửng hồng, em không muốn hắn thấy em khóc vì hắn đã nói là cấm em khóc trước mặt hắn, em sợ.

Hắn bước đến cuối xuống ngang tầm mắt em, tay nhẹ nâng cằm em lên.

- Tôi hỏi tại sao lại khóc ?

- Tôi không có khóc, chỉ là bụi bay vào nên mới chảy nước mắt thôi.

- Là thật.

- Th..thật.

- Ừm, đã xong chưa, tôi đói rồi.

- Xong rồi thưa ngài.

- Hửm, sau này gọi tôi là anh xưng em, rõ chưa.

- Tôi... À không, em...biết rồi.

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.

Hắn hôn nhẹ lên môi em một cái rồi bước xuống nhà trước để lấy xe, em thì đứng đơ ngây ngốc ở đó mất vài giây mới định hình lại được rồi bước xuống theo hắn, hắn làm tim em hẫng đi một nhịp.

Nhưng vừa ra đến phòng ngủ thì em nghe tiếng điện thoại mình reo, em vội chạy đến tắt chuông, em sợ hắn nghe thấy sẽ tịch thu luôn điện thoại của em.

Là số quốc tế. Là chú Namjoon!

Em để chế độ im lặng và chạy nhanh xuống nhà để tránh hắn nghi ngờ, nhưng em đâu biết là nhà hắn, trừ cái phòng tắm ra thì chổ nào cũng có camera, chỉ là hắn không check thôi. Thì đang yên đang lành check làm gì, phải có việc mới check chứ.

Em không dám bắt máy, vì mỗi lần chú gọi đều nói chuyện lâu lắm, chú rất thương em, đôi lúc em nghĩ chú còn thương em hơn cả ba, và ít nhất em cảm thấy điều đó là rất đúng vào lúc này.

Hắn đưa em đến một nhà hàng sang trọng, hắn và em ngồi ở bàn cạnh lang cang tầng thượng, từ đây có thể ngắm được lòng thành phố rực đèn về đêm. Trông thật xinh đẹp, thật rực rỡ, và nó đối lập hoàn toàn với đôi mắt u buồn của em.

Nhưng có điều mà hắn và cả em điều không biết, bàn sau lưng cách cái bình phong chính là bàn của ông Kim, là gia đình ba người của Kim gia, trông gia đình họ có vẻ rất hạnh phúc và sung túc nhỉ, Ami ngồi đối mặt với hắn và sau lưng em chính là bàn của ba em và mẹ con dì ghẻ.

Jo In ngó nghiên, khi nãy cô nhìn thấy người đi ngang rất giống Yoongi của cô, nhưng không nhìn thấy mặt nên cô không chắc chắn, cô cố nhướng người để nhìn mặt nam nhân ở bàn đối diện bị người con gái kia đã che mất mặt, mà người con gái này nhìn cũng quá ư là quen mắt đi. Mãi đến khi em cuối xuống cô ta mới nhìn thấy rõ người nam nhân kia, thật là sự là Yoongi của cô ta rồi.

Nét mặt lộ rõ sự vui mừng, không ngờ đi ăn cũng có thể may mắn gặp được hắn cô khẽ reo lên với ba mẹ mình.

- Ba, mẹ, anh Yoongi kìa.

Mẹ cô ta cũng thích thú nhìn theo hướng chỉ điểm của cô ta, tìm kiếm hắn. Còn ông, ba của em, ông đang sửng sốt khi nghe Jo In réo lên, ông chỉ cầu trời khấn phật hắn là đi 1 mình hoặc cùng người khác chứ đừng đi cùng Ami bé nhỏ của ông, nếu không em sẽ gặp rắc rối với mẹ con nhà này mất thôi. Nhưng đời đâu phải mơ, ông quay lại và thấy Ami ngồi diện với Yoongi và đang quay nghiêm mặt nói với phục vụ hình như là đang gọi món.

- Jo In, đó có phải...là Ami không, con nhìn giúp mẹ với.

Bà không tin vào mắt mình, cứ nghĩ mắt mình kém nên nhìn nhầm, ông Kim chỉ biết cuối đầu ăn phần ăn của mình như không quan tâm nhưng thật chất ông còn không biết mình đang nhai gì nữa là, Jo In há hốc mồm khi xác nhận được đó thật sự là Ami, là đứa em mà cô ghét cay ghét đắng.

Cô nhào đứng dậy định xông đến bàn của anh thì bị ông Kim ngăn lại. Ông còn không nhìn ra ý định của cô con gái này sao.

- Con định làm gì, Jo In, đừng có mà hành xử ngu ngốc, kia là Min thái tử không phải hạng người muốn làm gì cũng được đâu, đừng có mà hồ đồ.

Nói rồi ông đứng dậy, ông biết hành động của đứa con ngu ngốc này chắc chắn đã gây được sự chú ý từ xung quanh và chắc bàn của anh cũng vậy, nên ông định sẽ đích thân đến chào hỏi hắn. Jo In thấy vậy liền nối bước phía sau ông mà tiến đến bàn của hắn và em.

- Chào Min tổng, thật trùng hợp ngài cũng dùng bữa tối ở đây à.

Hắn từ tốn nhìn về phía ông cũng không thừa một ánh mắt nhìn đến Jo In xinh đẹp bên cạnh ông Kim, nở nụ cười nhạt hắn đáp lại ông.

- Đúng vậy, không ngờ trái đất chật hẹp quá, anh nói đúng không Ami.

Em đang khó chịu vì cái gặp trùng hợp này, thật sự em đang rất bực mình, lửa giận của em đang bốc lên ngùng ngục, đến nổi cả 2 tai điều đỏ hết cả lên. Và nó đập vào mắt hắn, khiến hắn thích thú muốn trêu trọc con mèo này một chút, đúng là bé con của hắn không giỏi giấu cảm xúc tý nào.

- V...vâng

Em không ngẩn lên mà ngập ngừng trả lời hắn, hiện tại em rất muốn rời khỏi đây.

- Ami...con, có khỏe không?

Em không trả lời quay mặt qua chổ khác em đang kiềm chế để bản thân không bật khóc, kiềm chế để không hét toán lên với ông để đòi lại công bằng cho bản thân. Jo In không hề biết chuyện gì đã xảy ra với ba mình và Ami, nhưng cô để ý thấy hôm nay Ami cư xử với ông Kim rất xa lạ, bình thường nếu có tình cờ gặp ba mình, dù cô có ý châm chọc thế nào em cũng vẫn không để ý mà rất lễ phép với ông. Nhưng hôm nay em không như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top