Hiểu lầm, nhưng đó là sự thật

- Alo, con nghe đây mẹ.

- Con đang ở đâu, Ami con ốm sao, giọng con nghe khác thế.

Tối qua em đã nói rất nhiều, à không phải nói là cầu xin chứ kèm theo là rên rỉ mới đúng, đến mãi khi ngất đi nên giọng mới nghe khàn và khác đi rất nhiều.

- À không, không đâu mẹ, là do hôm qua con có uống hơi nhiều nước ngọt với thức ôn bài đến gần sáng nên hơi mệt, con đang ở nhà mẹ gọi con có việc gì không ạ.

- Con đã về nhà rồi sao, là bác sĩ bảo với mẹ là con đã đóng xong tiền viện phí nên là chiều nay họ sẽ tiến hành phẫu thuật cho mẹ, họ nói là đang có bác sĩ chuyên khoa từ bên nước ngoài trở về phẫu thuật nên tỷ lệ hồi phục phần trăm khỏe lại rất cao, mẹ định hỏi con sao không vào thăm mẹ luôn.

- Xong rồi sao, vâng, mẹ đợi con 1 tý con sẽ vào với mẹ ngay nhé.

- Ami, nghe mẹ nói, nếu con mệt thì con cứ nghĩ đi, mẹ chỉ có 1 thắc mắc muốn hỏi con, con phải trả lời thật cho mẹ nghe đi.

- V...vâng mẹ, mẹ nói đi ạ

- Sao con cứ lắp bắp thế, mệt lắm à, mẹ thấy con cứ khác khác sao ấy Ami.

- Chắc là do con mệt đó mẹ, mẹ muốn hỏi gì con hỏi đi ạ.

- Ừm, Ami, nói cho mẹ biết con kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để đóng viện phí cho mẹ, đừng lừa dối mẹ Ami, con hãy nói thật cho mẹ nghe xem nào.

- Mẹ à, con, số tiền đó, con....

- Có phải con đã gặp ông ta để xin tiền đúng không ?

- Ông ta? ...đúng vậy ạ con đã gặp ba ông ấy đã cho tiền con. Mẹ à, đó là trách nhiệm của ba mà, mẹ đừng giận con nhé.

- Con thật là, cứ ra vào ngôi nhà đó làm gì, mẹ con họ sẽ gây khó dễ cho con đó, mẹ không muốn con bị ăn hiếp đâu.

- Mẹ, mẹ yên tâm đi con không về nhà ông ấy, là con hẹn gặp ông ấy ở ngoài nên mẹ yên tâm, mẹ nghĩ ngơi lấy sức đi nhé, chiều con sẽ vào với mẹ, vậy nhé con tắt máy nhé.....

- Từ khi nào mà tôi trở thành ba của cô vậy ?

- Ôi thần linh ơi, M... Min tổng, ngài làm tôi giật cả mình, ngài... Tôi khi nãy không để ý cứ tưởng ngài đi rồi nên tôi... Xin lỗi vì làm ngài thức giấc, tôi xin phép... đi được chưa ạ...

Ngồi dựa lưng vào đầu giường Yoongi nhướng mày nhìn người con gái đang cố quấn chăn bao bọc lại cơ thể trước mắt ngượng ngùng đỏ cả mặt lí nhí với mình.

Anh cảm thấy có một chút thoải mái với người con gái nhỏ kia, thay vì làm nũng nịu để lấy lòng anh như mấy người trước kia thì người con gái này lại một mực tránh né anh, thật biết điều giao dịch đã xong cũng không ai nợ ai, không nên lằng nhằng làm khó nhau.

- Tôi có cản cô sao, thế nào, hay lại muốn tôi....

- A... VẬY THÌ XIN PHÉP MIN THÁI TỬ TÔI VỀ ĐÂY.

Trước khi nghe được lời chắc chắn không đứng đắn của anh em liền hét to cắt ngang lời anh làm anh hơi sửng sốt.

- Cô muốn chết, hửm. Muốn đi thì đi đi, hét vào mặt tôi là có ý gì hả

Anh nhào đến bắt lấy cằm em dùng lực siết mạnh ngón tay làm em đau muốn rơi nước mắt, anh nghiến răng thì thào từng chữ một vào mặt em.

- Đừng tưởng được tôi dùng 1 lần thì muốn leo lên đầu tôi ngồi, cô, chưa đủ trình đâu, đi, trước khi tôi nổi điên.

Anh hất mạnh cằm em làm em mất đà xém xíu là té khỏi chiếc giường rộng lớn kia, một thân trần đi vào phòng tắm không thèm nhìn lại em lấy 1 lần, cũng không quan tâm em về bằng cách nào với cái áo choàng tắm đó, anh không quan tâm trước giờ anh vẫn vậy mà, chuyện bất đắt dĩ tình một đêm tuy đối với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hầu như lúc nào cũng thế, tiền trao cháo múc nên không cần thiết phải có những thứ như là ân cần quan tâm này nọ.

Đợi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm em mới vội vàng khoác áo choàng vào, với lấy cái điện thoại chạy ra khỏi phòng, tên thái tử đáng ghét, hắn nghĩ hắn giàu rồi muốn đối xử với người khác thế nào cũng được sao, em không hề cố tỏ thái độ với hắn, là do em căng thẳng nên em mới vậy thôi, đóng cửa lại ngồi sụp xuống dựa người vào bức tường bên ngoài căng phòng em thở hổn hển suy nghĩ, từng lời của anh nói thật khiến em đau lòng, em chỉ là đồ dùng thôi sao, em cũng là con người như anh mà, tại sao phải buông lời cay đắng như thế với em chứ.

Bây giờ, em mới cảm giác được nơi đó, tại sao lại đau đến mức này chứ cả hông và ngực, không, hình như là toàn thân của em chỗ nào cũng đau như vụn vỡ từng khúc xương vậy, vậy mà động lực nào khiến em có sức chạy nhanh như vậy chứ.

Bất giác em nở 1 nụ cười không hiểu sao nước mặt chua chát lại đua nhau chảy xuống, thôi thì cố lếch cái thân xác không còn đứng đắn này về thôi, chí ích sự trong trắng của em không bị mất đi 1 cách vô nghĩa, em không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu người cùng em qua đêm là tên Oh tổng mập ú kia mà không phải là Min thái tử.

Róm rém cố tìm đường vào phòng thay đồ của nhân viên để không ai thấy, ơn trời may là chẳng còn ai cùng lắm chỉ là vài người lao công đang dọn dẹp của bar thôi, đồng nghiệp phục vụ bàn giống như em cũng về cả rồi, không thôi thì em cũng chả biết giải thích như thế nào với bộ dạng hiện tại nếu có người hỏi. Thay đồ nhanh để còn vào bệnh viện thăm mẹ, sáng nay không biết mẹ đã nhờ được ai mua đồ ăn sáng chưa, em cũng vội nên cũng chả hỏi thăm mẹ được gì.
___________

Phòng Tổng Giám Đốc

- Min tổng, đây thuốc... Thuốc...à ừm thuốc của anh bảo tôi mua.

Nhướng mày nhìn tên ngố trước mặt, Yoongi bực bội tuông lời khiến trợ lý Park đứng hình.

- Uống đi.

Cậu, Park Beomgyu cậu, lúc tối cậu ở lại công ty đến tận 3 4 giờ sáng để làm việc cho giám đốc, nào có làm gì với ai mà phải uống thuốc ngừa thai chứ. À không, cậu là đàn ông mà, sau cần phải uống, Min tổng sao lại làm khó cậu rồi, cậu đã làm gì sai nữa sao.

Thấy trợ lí của mình hình như không thể nào tiêu thụ được lời mình nói anh bèn lêng tiếng, không thôi thì tên này đứng đần ở đây đến sáng ngày mai mất.

- Đưa cho cô ta đi, hãy đảm bảo là nhiệm vụ hoàn thành trước khi trở về công ty, nếu sau này mà cô ta ôm con đến đòi hỏi trách nhiệm thì tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm.

Nghe anh nói cậu vẫn chưa thể nào nắm bắt được tình thế nên cứ trố mắt nhìn anh , đầu óc đang chạy nước tốc để sắp xếp lời anh nói vào não sau cho não cậu sao cho dễ tiếp thu.

-Thế nào, sao còn đứng đó, hay cậu thật sự muốn uống thay.

- À vâng, tôi đi đưa ngay đây.

Cơ mà khoan đã, cô ta là ai mới được chứ, có phải là cái người tên Kim Ami mà cậu đã đều tra lúc tối kia không.

- Nhưng cô ta mà ngài nói là tiểu thư Kim Ami đúng không giám đốc.

- Ừ, não cậu quá mất thời gian để sản xuất nơ ron rồi đấy.

Min tổng này thật là sợ cậu nhàn rỗi đây mà, tại sao lúc sáng làm xong thì không đưa cho người ta luôn đi, có phải đỡ mất công cậu phải chạy đôn chạy đáo để tìm người không. Huầy, khổ thân Beomgyu cậu thế không biết thân là trợ lý của tổng giám đốc lớn nhất thành phố, của thái tử Min gia vậy mà phải chạy đi làm những việc như 1 cu li vậy, cô ta bây giờ đang ở đâu cậu còn không biết thì mò đâu ra người để uống cái viên quái quỷ này chứ, đời ruốt cuộc là muốn bất công với cậu đến đâu vậy.

- Mẹ cô ta còn nằm viện chắc là đến bệnh viên đi.
________

Ghé trước cổng bệnh viện mua 1 ít trái cây đem vào cho mẹ, vừa đến hành lang gần phòng bệnh của mẹ em thì có 1 người lạ mặt bước ra chặn đường. Tên này muốn làm gì em đây, đông người như vậy, sẽ không làm càn với em đấy chứ.

- Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, cô là cô Kim Ami đúng chứ.

- Đúng là tôi, anh có việc gì, nhưng sao anh biết tên họ của tôi.

- À, tôi theo lệnh Min tổng đưa cô cái này.

- Đây là cái gì, sao phải đưa cho tôi.

- À,_ cậu ngó trước nhìn sau rồi ghé vào tai em nói nhỏ_ thuốc... ngừa thai ạ.

- À...

Nhận lấy vĩ thuốc chỉ vọn vẹn 1 viên kia sao em lại có cảm giác khó chịu trong lòng thế nhỉ. Mà thuốc đã đưa rồi sao tên này còn chưa đi vậy.

- Còn chuyện gì sao ?

Beomgyu đưa chai nước khoáng cho em, nhỏ giọng như nài nỉ nói.

- Cô có thể uống xong trước khi đi không ?

Ami không biết tại sao tên này lại như vậy, không lẽ sợ em không uống sao. Em không nhận chai nước mà trực tiếp bóc viên thuốc cho vào miệng nhai, nuốt vụn thuốc đắng nghẹn vào mà nước mắt tuôn, đắng lòng quá đi.

- Như thế, Min thái tử của anh chắc yên tâm rồi chứ.

- À tôi, à ừm, chắc là yên tâm rồi, chắc chắn là vậy rồi, hêhê.

Cậu bối rối, cười ngốc trước cách hành xử của em. Dễ xử lý đến vậy mà vị tổ tông nhà cậu vẫn không thể tự đích thân làm, thật là càng nghĩ càng ấm ức trong lòng.

- Vậy tôi đi được rồi chứ.

- Vâng ? à được,m rồi ,xin mời, cô đi thong thả.

Cậu né qua 1 bên nhường đường cho em đi.

Em đã cố kiềm nén trước mặt cậu, sao nước mắt vẫn cứ rơi như thế. Lau sạch nước mắt vẽ cho mình 1 nụ cười thoải mái nhất em bước vào phòng bệnh nơi mà mẹ em đang nằm kia.

- Mẹ, con đến thăm mẹ đây.

- Con mệt mà, sao không ở nhà nghĩ ngơi đi, còn chạy vào đây làm gì.

- Con nghỉ ngơi đủ rồi, chẳng phải chiều nay mẹ phải tiến hành phẫu thuật rồi sao, con phải ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ chứ.

- Không cần lo cho mẹ đâu, ở đây người ta có cho y tá chăm sóc cho mẹ rồi. Còn con, con xem con kìa, sắp thi đến nơi mà bài vở nhiều như vậy, còn phải chạy vào thăm mẹ, mẹ cảm thấy bản thân thật vô dụng, mẹ...

- Mẹ à, con ổn mà, không sao đâu, con lớn rồi, con tự lo cho mình lo cho cả mẹ nữa được mà.

Em thật sự không muốn mẹ lo lắng đến mức tự dằn vặt bản thân như thế bèn cắt ngang lời mẹ.

- Con vất vả nhiều rồi, mẹ thật sự nợ con rất nhiều. Mẹ sẽ cố bù đắp cho con thật nhiều.

- Chỉ cần mẹ nhanh chóng khỏe lại là con cảm thấy hạnh phúc rồi , có mẹ, con không cảm thấy thiếu thốn gì cả nên mẹ không cần bù đắp cho con.
________

Kim Gia, tại bàn ăn

- Ba à, hôm qua lúc con đi dạo cùng Yoongi ba biết con đã gặp được ai không ?_ Vừa cắt miếng thịt trên đĩa Jo In vừa cất tiếng.

- Con đã gặp ai, với lại liên quan gì đến ta sao ?

- Sao lại không liên quan chứ, người con gặp là Ami đó, trông em ấy vội vã lắm, chả biết hẹn hò cùng ai mà gấp đến nổi con hỏi thăm cũng chả thèm trả lời.

- Con gặp cái con... À không, con gặp Ami ở đâu vậy con gái.

Bà ta, Yết Minh Châu mẹ kế Ami, là tiểu thư có tiếng người gốc trung quốc sang hoạt động Hàn.

- Con gặp Ami sao, chỉ gặp 1 mình con bé thôi à, con bé ổn chứ.

Nghe giọng Kim lão gia rõ ràng là đang lo lắng cho em, hình như còn muốn hỏi xem cả mẹ của em nữa, máu trong người bà ta rõ là sôi sùng sục lên nhưng vẫn cố cười nói như không có chuyện gì, nhưng miệng nói đầy lời châm chọc ác ý.

- Ông hình rất lo cho con bé, vậy tại sao không đi tìm nó về đi. Mà chắc gì nó và mẹ nó chịu quay về, ở ngoài tự do tự tại, muốn đi đâu liền đi đó, sao phải về nghe ông cấm cản chứ, tôi nói có đúng không, Kim lão gia.

- Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thăm vậy thôi, bà đừng có mà nói linh tinh. Hàm hồ quá đi mất, không ăn nữa, tôi đi làm đây.

Ông bực dọc bỏ ra khỏi phòng ăn, bà ta cũng không thèm đoái hoài đến đợi ông đi khuất rồi mới lên tiếng hỏi.

- Jo In, con gái yêu à.

- Vâng mẹ?

- Con nói, lúc tối con và Min thái tử cùng con đi dạo sao, cậu ta chịu để mắt đến con rồi à, có tiến triễn tốt đúng không.

- Haizz... Để mắt đến gì chứ, chẳng là lúc tối con đi trung tâm thương mại gặp được mẹ của anh ta, nên con đến bắt chuyện, bà ta bảo định đi gặp anh ta để đưa đồ nên con mới xin bà ta đưa hộ để có cớ gặp anh ta thôi, anh ta vẫn vậy, vậy không thèm để ý đến con, đã vậy lúc tối còn nhìn thấy con tát con khốn Ami nữa, mẹ.... Mẹ nói xem, có phải anh ta càng ghét con hơn không.

- Con gái à, con đã tát con Ami trước mặt Min thái tử sao ? Sao con hồ đồ thế, còn đâu hình tượng nữa hả con, huầy thật là, mà con Ami nó đã làm gì khiến con phải bẩn tay tát nó vậy.

- Mẹ không biết đấy thôi, nó nghênh ngang trước mặt con, đã vậy còn ở trước mặt Yoongi chửi con là tiện nhân nữa.

Lúc tối, khi hết giờ làm thêm tại quán cà phê em vội vả chạy đến điểm làm thêm tại một quán bar có tiếng, vì trễ chuyến xe buýt nên phải chạy bộ thật nhanh để không bị trễ giờ làm việc, nhưng trời xui đất khiến lại cho em gặp cô ta, cô ta buông lời chế giễu súc phạm đến mẹ em, còn nói mẹ em là kẻ thứ 3 trơ trẽn. Em tức giận nên đôi co với cô ta, em mắng cô ta và ai kia(mẹ kế của em) mới là tiện nhân, thế là cô ta tức giận liền tát vào mặt em.

- Cái con đó nó dám sao, bị con tát thật là đáng mà, gặp mẹ mẹ sẽ không để yên cho nó đâu, nó là ai mà dám mở miệng nói với con gái của mẹ như vậy chứ.

- Đánh cũng đã đánh rồi, mẹ phải tìm cách giúp con đi, để Yoongi hiểu nhầm con là người lòng dạ hẹp hòi thì làm sao con còn có thể bước vào Min gia nữa chứ...

- Được rồi được rồi, con gái ngoan, lên nghĩ đi, việc đó để mẹ tìm cách. Con yên tâm.

Một ngày làm việc trôi qua rất đổi bình thường như bao ngày khác của Min tổng, nhưng sao hôm nay cậu cứ cảm giác vị thái tử này cứ đùng đùng sát khí vậy chứ. Cứ mỗi lần bước vào phòng thì y như rằng cậu bị hàn khí bao vây cứ như không khí ở trong này đã bị giảm xuống đến âm độ vậy.

- Tổng giám đốc...

- Chuyện gì ?

- Mẹ của tiểu thư Ami đã phẫu thuật thành công rồi ạ, ngài có gì cần dặn dò thêm không.

- Tôi có hỏi cậu về chuyện đó à? _ nhướng một bên mài, Yoongi trợn mắt nhìn Beomgyu khiến cậu hoảng sợ.

- À không, tôi cứ nghĩ là phải báo cáo khi nhiệm vụ hoàn thành nên....

- Tôi chỉ bảo cậu lo tiền viện phí, còn mẹ con cô ta có qua khỏi hay không, sống hay chết, tôi, không quan tâm, cậu có vẻ có thích cô ta nhỉ ?

- Tôi làm gì có, ngài cứ khéo đùa, vậy tôi xin phép đi làm công việc mình nhé.

Vừa dứt câu cậu liền chuồn nhanh ra ngoài. Ai lại chọc giận tổng giám đốc của cậu nữa rồi, nhưng chắc chắn không phải là cậu rồi. Thật là, cái đám người này sợ không được chết hay sao vậy cứ phải chọc tổ kiến lửa kia vậy.

Về phần anh, anh đã cố không nghĩ đến những vẻ mặt những cảm xúc trên khuôn của em từ khi gặp em, nhưng sao khuôn mặt lấm lem đầm đìa nước mắt cứ hiện lên trong đầu, ấn tượng gì đây, thương hại cô ta rồi sao, nhưng anh không động lòng với cô ta, vậy thì cảm xúc này là gì đây. Anh cảm thấy bức bối khó chịu trong người quá đi mất.
________

Tại bệnh viện, Phòng hồi sức

- Mẹ, người cảm thấy thế nào rồi, còn đau nhiều không, mẹ ngủ rất lâu rồi đấy ?

- Không sao, mẹ ổn, con không cần lo cho mẹ, còn con con vẫn ở đây từ khi mẹ vào phòng phẫu thuật sao?

- Vâng, con muốn ở cạnh mẹ, mẹ khỏe là con an tâm rồi._ ôm lấy cánh tay của mẹ em cọ cọ đầu nhẹ vào cánh tay mẹ làm nũng

- Đồ ngốc này, sao không về nhà nghỉ ngơi đi, chẳng phải con đang mệt sao, lỡ mà con cũng ốm thì ai chăm mẹ đây hả._ bà vuốt lấy tóc em trêu.

- Con khỏe như trâu ý, mẹ xem_ em gồng tay lên_ cơ bắp to như này này ốm làm sao được mà ốm.

- Tổ sư nhà cô, cơ bắp cô to như cục sỏi vậy ý nhỉ, đã ăn uống gì chưa.

- Wow, con nhìn xem, mẹ con người ta hạnh phúc chưa kìa, căn bản là không có ba con người ta vẫn vui vẻ như thường nhỉ.

Là bà ta, sao khi bảo Jo In lên lầu nghĩ ngơi thì bà ta đã gọi cho ai đó, cho họ đều tra tung tích của em, bà ta còn biết được trước khi em đến bệnh viện với mẹ em thì nơi em qua đêm là 1 quán bar có tiếng ở thành phố này, nhưng có đều, bà không biết được người cùng em qua đêm lại là Min Yoongi, làm sao mà biết được, camera dãy phòng thì có đấy, nhưng đố ai dám có lá gan để lộ chứ, và việc em có qua đêm hay không, hay chỉ là sự cố thì vẫn phải nhân cơ hội này, bà phải trả thù cho con gái mình chứ, chẳng phải Ami trước mặt mẹ nó luôn là 1 đứa con gái ngoan ngoãn biết điều sao, để xem mẹ nó biết được chuyện này thì xem mẹ nó sẽ cảm thấy như thế nào.

- Đúng rồi mẹ, chắc là người ta tìm được chổ dựa tốt hơn ba của con nên mới hạnh phúc như vậy đó mẹ.

- Ở đây không ai hoan nghênh các người, cút ra khỏi đây ngay cho tôi.

- Đó mẹ xem, nó vẫn hỗn láo vậy đó, con tát nó quả thật là đúng đắn mà.

- Tát sao, cô dám đánh Ami sao ?

- Các người có đi không thì bảo, hay muốn tôi gọi bảo vệ?

- Mày gấp cái gì chứ. Đúng vậy, tôi tát nó đấy, ai bảo nó láo với tôi chứ. Nó đi hẹn hò với trai thì tôi bảo nó hẹn hò với trai, vậy mà nó dám bảo tôi là tiện nhân, tôi không tát nó, dì xem có phải là tôi không biết dạy dỗ em gái mình không?

- Ami, chuyện này là sao vậy con?

- Mẹ à, mẹ đừng nghe họ nói bừa, họ chính là muốn đặt đều nói xấu con, mẹ đừng để họ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người mà.

- Vậy sao, chúng ta đặt đều nói xấu cô sao, tiểu thư Kim Ami, vậy thì Jung Gomi cô xem, đây là gì đi.

Là hình check từ camera của quán bar mà bà ta đã phải mất 1 số tiền kha khá để có được nó, còn có cả tấm em vận áo choàng tắm đi từ thang máy đến dọc hành lang nữa, nhìn em như thế chẳng đứng đắn tý nào. Mẹ em chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi, thật sự sức khỏe còn rất yếu, nay phải chịu sự đã kích này, em phải làm sao đây. Giọng bà run rẫy, tay cầm sấp hình cũng run rẫy

- Ami... Con... Con giải thích rõ... cho mẹ... mẹ

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh, đừng kích động, mẹ nge con nói đã, không như mẹ nghĩ đâu mà.

- Ây da, còn gì để giải thích nữa chứ, sự thật rành rành vậy mà, chị còn nhớ tối hôm qua gặp em, rõ là em rất gấp nhưng quần áo vẫn rất chỉnh tề, nhưng sao khi rời khỏi lại ăn vận thế kia, đấy không đi với đàn ông thì là gì, chị thật sự không ngờ em lại phóng khoáng đến vậy đó, mẹ mình nằm viện mà bản thân em vẫn có thể đi vui vẻ qua đêm với đàn ông được, dì à, có phải là tối qua em ấy không ở với dì, con nói đúng chứ ?

- Chị câm mồm cho tôi, đi ngay, ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi, đi...

Em cố đẩy cả 2 mẹ con họ ra khỏi phòng đóng cửa lại, may đây là phòng vip hắn sắp xếp cho, chỉ có 2 mẹ con em nếu không, thật sự em không biết khiến mẹ em mất mặt như thế nào, à mẹ em, không xong rồi.

- Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh, hít thở đều đừng quá kích động mà._ ấn nút gọi y tá trên đầu giường em gấp gáp._ alo bác sĩ nhờ ông đến đây ngay, mẹ tôi đang khó thở.

Còn về phần 2 mẹ con bà ta, vì em đẩy mạnh và Jo In đi giày cao gót nên khiến ả lảo đảo sắp té thì nếu được cái áo vest của ai đó mà vịnh lấy lại thế đứng ngay lại. Nhưng ngặt cái, người đó không đỡ ả mặc cho ả bám lấy áo mình tự đứng dậy mà mặt lạnh tanh không cảm xúc, mài đẹp nhíu lại.

- Y...Yoongi, là anh sao, xin lỗi anh vì em bị xô nên mới...

- Buông áo tôi ra được chưa?

Anh không quan tâm cô ta bị gì, nhưng cô ta đang làm áo anh nhăn nhúm và đều đó khiến anh khó chịu.

- Àhaha, Jo In à, con xem còn ra thể thống gì nữa không còn không mau buông áo anh ra.

- V...vâng

- Yoongi à, con...

- Xin lỗi gọi tôi là Min tổng, chúng ta chưa thân thiết đến vậy.

- À vâng, Min tổng, thật ra không phải con bé cố ý đâu, là khi nãy chúng tôi có tình đến thăm dì của Jo In mẹ của Ami, nhưng khi chúng tôi vào thì con bé không những không đón tiếp còn sĩ vả chúng tôi, như con thấy đó, con bé đã đánh đuổi tôi và Jo In ra khỏi phòng nên con bé mới va vài con, con đừng giận con bé tội nghiệp.

- Tôi có hỏi sao, xong rồi chứ...

- À ha, xong rồi...

Mặt của bà ta như bị tô lên lớp xi măng vừa lạnh vừa cứng.

- Vậy thì phiền tránh đường cho tôi đi.

- Yoongi à,_ cô ta định nói gì đó với anh nhưng bị mẹ cô ta cản lại

- Nè, nè Jo In, con muốn chết sao, không nhìn thấy mặt cậu ta đang rất tức giận à còn muốn cản đường cậu ta.

- Nhưng mà, mẹ à, cứ để anh ấy đi luôn như vậy sao, khó khăn lắm mới gặp được anh ấy đó.

- Im lặng, đi theo xem cậu ta đi đâu.

- Ò, mẹ là số 1.

Hai mẹ con lấp ló theo dõi anh, hình như anh đang vội, cũng vào thăm bệnh thì phải, đợi anh bước vào phòng bệnh thì 2 mẹ con mới dám rón rén lại gần nghe lén, nhìn mẹ con ả ta không khác gì ăn trộm là mấy.

- Mẹ đã khỏe hơn chưa, bác sĩ nói gì rồi.

- À Yoongi, con đến rồi sao, mẹ không sao, chỉ là hơi mệt thôi.

- Chứ không phải mẹ bị bạn chơi mạc chược của mình cùng nhau lừa tức đến sắp nghẹt thở đến nơi à.

Anh là vậy, đến cả mẹ ruột cũng dùng từ lạnh nhạt không thương tiếc, nhưng hình như đó là thói quen, chứ anh thương mẹ nhất rồi, thử ai dám động đến bà thử xem, xem cái mạng quèn đó còn không, mà mẹ anh cũng biết tính anh, cũng đã quen với khẩu khí lạnh lùng như thế của anh rồi.

Cũng không trách anh được, từ khi ba anh có người đàn bà khác bỏ rơi mẹ con anh thì tính anh dần trở nên lạnh lùng tàn bạo rồi, lúc đó anh cũng đã 15 16 tuổi còn gì.

- Cái thằng nhóc này, ai nói với con như vậy chứ. Beomgyu nói mách con thế à ?

- Nếu mẹ không nói thì con cũng không biết là cậu ta cũng biết đó, hay lắm, để xem con hỏi tội cậu ta thế nào.

Beomgyu vừa đánh xe vào hầm nên vào sau, vừa đến cửa đã gặp 2 mẹ con nhà kia thập thò ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top