Đừng muốn quản cuộc đời tôi nữa
Cả đêm qua hắn không hề quay lại phòng ngủ, vừa mới sáng sớm đã thấy em ngồi ngay ngắn bên mép giường, trên giường đã thu xếp gọn gàng, còn có chuẩn bị sẳn cho hắn bộ đồ đi làm nữa, hình như là đang chờ đợi hắn, chắc lại định xin xỏ gì nữa đây. Không nhìn đến em hắn đóng cửa rồi hướng phòng tắm mà bước, lạnh lùng hỏi.
- Đã chuẩn bị nước cho tôi tắm chưa ?
- V...vâng, tôi chuẩn bị xong hết rồi ạ.
Lúc hắn bước vào em mãi nghĩ mà không để ý được có tiếng mở cửa nên lúc hắn hỏi có hơi bị giật mình. Hắn cũng không quan tâm em có gì muốn nói vì tối qua hắn đã thức đến tận 4 5 giờ sáng mà bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ thôi, hiện tại hắn còn cảm thấy rất mệt, hắn cần ngâm nước nóng để tỉnh táo lấy lại tinh thần, có chuyện gì cần giải quyết để sau hẳn nói.
_____________
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh sao? Ha, nực cười..
- Taehuyng à, đừng ngu ngốc như vậy nữa. Nếu muốn bình an thì ở yên đó đi, em cũng thừa biết, một khi anh đã muốn thì chuyện trói em ngồi yên một chổ sẽ dễ dàng như thế nào mà, đúng không ?
- Ồ... Thế thì ông anh chưa biết hiện tại em của ông anh sống như thế nào rồi nhỉ, ngài luật sư à, cập nhật thông tin nhiều vào, đừng mãi ở trong 1 gốc căn phòng rồi nhìn thế giới bằng cái cửa sổ không hơn không kém của mình nữa. Đừng có muốn quản cuộc đời của tôi nữa.
- Em nói vậy là có ý gì, ai dạy em nói chuyện với anh bằng thái độ đó hả Taehyung ?
Anh sửng sốt khi được giọng điệu của đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình. Trước kia nó chưa từng nói với anh như vậy bao giờ. Kim Taehyung từ khi biết được mình chỉ là đứa con ngoài giá thú được Kim lão phu nhân cũng là mẹ Namjoon chấp thuận đồng ý đem về nuôi thì tính tình hiền lành hiểu chuyện hoàn toàn biến mất, thay vào đó cậu ngày đêm liêu lỏng bỏ học hành gia nhập vào hội lưu manh côn đồ của thành phố, bắt đầu rượu chè tụ tập đánh nhau mặc dù trước đó bà và mọi người đối đãi cậu không hề khác con ruột là bao.
Không biết nguyên nhân gì khiến cậu như vậy, đó vẫn là bí ẩn mà cậu chưa tiết lộ với ai, kể cả Namjoon người cậu yêu thương nhất và gần gũi nhất. Namjoon bao giờ cũng giữ và bảo vệ cậu trong vòng tay dù cậu có đi con đường nào đi chăng nữa, cả nhà và cả ba cậu có hắt hủi và từ mặt em ấy đi chăng nữa, anh vẫn thương đứa em trai này vô điều kiện.
Namjoon biết rằng từ lúc Taehyung biết được sự thật bản thân mất mẹ từ khi lọt lòng thì tính khí của em ấy mới thay đổi, và anh biết không có mẹ ruột bên cạnh đã là một thiệt thòi lớn như thế nào, anh nhìn ra được nổi buồn và nhiều tâm tư như thế nào trong mắt em ấy mỗi khi ông bà cả 2 bên thiên vị, đối với em ấy lạnh nhạt như thế nào , họ không giống như mẹ anh chấp nhận yêu thương đứa trẻ tội nghiệp này mà, họ chẳng có tý cảm xúc gì với em ấy mặc dù em đã cố ngoan ngoãn lấy lòng và hiếu thuận họ. Không thể trách họ càng không thể trách em, nên đứa trẻ này trong mắt anh đáng được thương yêu hơn là đáng trách.
Và anh cũng cố chấp là nếu đuổi Taehyung ra khỏi nhà thì anh cũng sẽ không ở lại mặc dù có thể sẽ bị tay trắng bước ra khỏi nhà, chắc đó là lý do mà Taehyung luôn chống đối với tất cả ngoại trừ anh.
- Chắc cậu còn nhớ giọng tôi chứ nhỉ, Namjoon ssi?
Lần này không phải là sửng sốt mà chuyển sang hoảng hốt luôn rồi.
- Uầy, sao vậy, sao cậu không trả lời tôi.Bất ngờ quá à.
Anh biết người đầu dây bên kia là nhân vật nào nhưng anh đã im lặng để tránh thốt ra những lời rung rẫy.
- Cậu...
- Tôi đây._ bên Namjoon thì giọng nặng nề ngập ngừng thấy rõ ấy vậy mà bên này trả lời rất háo hức.
- Tôi đề nghị cậu để thằng bé yên.
- Hahaha, xem cậu nói kìa, tôi đã làm gì em ấy đâu chứ, Taehyung chưa kể với cậu là em ấy đã vui nhiều đến mức nào khi đi cùng tôi à.
- Tôi đang rất nghiêm túc, tôi sẽ...
- Được rồi được rồi, anh à, em trai của anh phải bận chuẩn bị cho cuộc vui tiếp rồi, vậy nhé, đừng cứ mỗi lần gọi là mỗi lần khó ở như vậy nữa sẽ nhanh già lắm đó.
- Taehyung... Taehyung...
Anh chưa kịp nói xong Taehyung đã giành máy từ người kia nói một hơi và anh chưa kịp trả lời thì Taehyung đã tắt máy.
Trong ba anh em, anh với anh lớn của mình thì hầu như cả hai đều có nhận thức và tính khí riêng biệt cũng không đến nổi thân như em út, chắc có lẽ vì anh và Taehyung lúc nhỏ hay quấn lấy nhau hơn là anh cả và vài việc xảy trong gia đình nữa nên đối với anh, người anh cả kia vẫn không gần gủi bằng Taehyung lúc em ấy còn ngoan ngoãn hay kể cả thành người xấu như bây giờ.
Anh cũng muốn hỏi thăm xem ở bên đấy anh cả của anh như thế nào rồi, và vì sao đứa cháu nhỏ của mình lại không liên lạc được cũng đã vài hôm rồi anh không hề gọi được con bé, mãi lo công việc mà quên mất, đến hôm nay mới rảnh rỗi.
- Anh nghe đây Namjoon.
- Anh đang ở công ty à?
- Đúng vậy, em có việc gì sao ?
- Không sao, chỉ muốn hỏi thăm một chút, ở bên đấy vẫn ổn chứ anh.
- Vẫn ổn thôi, em cũng ổn chứ.
- Em ổn, mà anh này, anh có gặp Ami không, con bé dạo này thế nào rồi, sao em không liên lạc được với con bé vậy.
- À...con bé
- Sao anh lại ngập ngừng, không lẽ con bé đã xảy ra chuyện gì sao ?
- Không không, con bé vẫn bình thường mà, em không liên lạc được với con bé á, chắc là do máy hết pin thôi, mẹ con bé đang nằm viện chắc là con bé bận chăm sóc mẹ nó, anh vừa gặp con bé 2 hôm trước thôi.
- Vậy à, chị dâu bị gì mà phải nằm viện vậy, anh có đến thăm họ không.
- Anh...
- Sao thế, bà ta không cho anh đi à.
- Không phải, chỉ là anh hơi bận tý thôi.
- Anh à, em nói thật nhé, anh phải cân nhắc cái nào quan trọng hơn chứ, anh đã bỏ lỡ 1 lần rồi, đừng để bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa.
- Anh biết rồi,...
Dường như ngoài chuyện này ra anh em họ cũng chẳng còn gì để nói với nhau cả. Họ cứ cùng nhau im lặng một lúc như thế, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài của nhau qua chiếc điện thoại thôi.
- Em đang có 1 dự định, nhưng không biết con bé và mẹ nó có đồng ý không?
- Dự định gì, em định làm gì?
- Ừmm, chỉ còn 1 thời gian nữa Ami sẽ tốt nghiệp cấp 3, em muốn đón con bé và mẹ nó qua đây sinh sống , em biết nếu em chỉ đón nó đi chắc chắn nó sẽ không chịu bỏ mẹ nó một mình, nên em định khi con bé tốt nghiệp em sẽ về thuyết phục mẹ nó và nó.
- Không...không được
- Tại sao, anh sợ em không lo nổi cho chị dâu và cháu của em à, ít nhất ở đây nó sẽ không bị vợ con anh làm phiền với cả ở đây có nhiều trường tốt hơn khi con bé học xong cũng dễ dàng có công việc ổn định hơn để lo cho cuộc sống của nó và mẹ nó sao này, tại sao lại không được.
- À, anh... Hiện tại, em khoan hẳn về để anh đi gặp con bé, thăm dò xem con bé như nào đã rồi anh báo lại em sao, khoan về làm gì cho lỡ việc, dù gì bây giờ Ami cũng chưa thi xong tốt nghiệp mà.
- Vậy cũng được, nếu anh đến gặp họ, thì bảo con bé Ami gọi lại cho em nhé.
- Được rồi, vậy nhé anh bận rồi.
- Vâng. Em tắt máy đây.
Nhắc đến Ami lòng ông đau như ai bóp nghẹn vậy. Thật sự ông không có sự lựa chọn, nếu như thời Kim gia còn huy hoàng thì ông đã không lâm vào khó khăn đến mức độ này, ông biết rõ dù ông từ chối lời đề nghị không đồng ý ký tờ hợp đồng đó thì thứ mà Min thái tử muốn hắn ta cũng sẽ đạt được, nhưng chắc chắn sẽ không có công ty nào dám hợp tác cùng ông đâu. Cứ chấp thuận trước rồi sẽ tìm cách giải thoát cho con bé sau vẫn là cách tốt nhất.
Hiện tại, Namjoon còn muốn đón con bé ra nước ngoài thì ông phải làm sao bây giờ, bên nào cũng không chống đối được, công ty lớn của Kim gia từ khi trong nhà xảy ra vô số chuyện nào là chuyện của thằng em phá gia chi tử Taehyung rồi Kim lão gia lâm bệnh mất đi, rồi cả chuyện của ông hầu như đã xuống dốc rất nhiều nên mới dẫn đến nghịch cảnh ngày hôm nay, mà ông thì không muốn nhờ vả người vợ pháp lý kia để bà ta có cơ hội bước vào hệ điều hành của công ty này chút nào nên chỉ đành nhắm mắt bấm bụng đem con dâng cho Min thái tử.
Và có một điều là ông không hề biết Namjoon lại là bạn thân của Yoongi, sẽ như thế nào khi Namjoon biết được đứa cháu ruột mình yêu thương cưng chiều nhất bị đem ra buôn bán trao đổi như món hàng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top